Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - END: cộng hai cong

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Lee Sanghyeok vắt tay trên trán, mắt vô định nhìn lên trần nhà, đầu óc có chút mơ màng.

Ngay sau đó, ký ức đêm qua liền ùn ùn kéo về.

Càng nghĩ, anh càng thấy bực bội.

Shibal! Tại sao anh lại là người nằm dưới chứ?!

Lee Sanghyeok nghiến răng nhìn sang người nào đó đang ngủ say bên cạnh, tức đến mức không nhịn được lấy móng mèo đấm mạnh xuống giường.

Lúc tỉnh táo anh không làm gì được em ấy, chẳng lẽ lúc đang ngủ anh cũng lật kèo không nổi sao?

Vài giây sau, Lee mèo đen đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh, nhấc cái cơ thể còn đang run rẩy muốn trèo lên người Jeong Jihoon.

Mặc kệ, hôm nay anh muốn ở trên.

Kết quả, vừa mới trèo lên, liền trật eo.

Mẹ nó! Còn có thể nhục hơn được không? Anh thề, từ giờ nhất định phải chăm chỉ tập yoga mỗi ngày!

Nhưng thực tế chứng minh rằng, đời chỉ có quê hơn chứ không có quê nhất. Xui xẻo làm sao, đúng lúc này, Jeong Jihoon đột nhiên tỉnh dậy.

Đôi mắt đen láy còn vương chút mơ màng sau cơn say, đảo một vòng, rồi nhanh chóng tràn ngập si mê, dính chặt lấy anh.

Thấy Lee Sanghyeok đang chống eo, mắt cáo hơi đỏ lên, toàn là áy náy:

"Sanghyeok hyung, em nhớ lại hết chuyện tối qua rồi... Em không nên thô bạo như vậy, xin lỗi bé cưng ạ."

Lee Sanghyeok: ???

Anh cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục nặng nề.

Anh xin nhấn mạnh lại một lần nữa, cái eo này là do Lee Sanghyeok anh tự làm trật!

Tự! Làm! Trật! Ok!

***

Bực hết cả mèo, Lee Sanghyeok chán hổng buồn nói.

Anh tự làm trật eo thật mà! Sao mọi người lại không chịu tin thế nhỉ?!

Nhất là Minseokie với nhóc Wooje, hai đứa nó cứ nhìn anh thương cảm rồi lắc đầu làm mấy bận anh suýt nhồi máu cơ tim.

Về tới T1 Gaming House cũng chẳng yên, đến cả Minhyungie và Heonjunie nghe chuyện cũng len lén cười anh, hình tượng của anh bỗng chốc vỡ tan không còn một mảnh /-\

Nỗi đau thể xác rồi cũng lành, nhưng vết thương tinh thần thì mãi còn đó.

Chờ đến khi eo hồi phục, anh liền lập tức tìm một phòng gym thuộc tập đoàn, nhưng cách xa trụ sở để tránh cho tụi báo con kia soi mói chọc ghẹo. Sau đó, liền thẳng tay quẹt thẻ đăng ký hẳn một năm, còn order riêng một PT nam cơ bắp cuồn cuộn to gấp mấy lần mình.

Ngay buổi tập đầu tiên, Lee mèo đen của chúng ta đã giơ hình của Jeong Jihoon ra trước mặt huấn luyện viên, hỏi thẳng:

"Tôi cần tập bao lâu thì đè được em ấy?"

Quác ... quác ... quác.

Phòng gym bỗng lặng thinh như tờ, cảm giác như có ba con quạ bay ngang qua y chang phim hoạt hình.

Lễ tân nhìn Lee Sanghyeok một cái, lại liếc sang khuôn mặt do dự muốn nói lại thôi của PT, đắn đo mãi cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

"Tuyển thủ Faker, anh đừng làm khó bọn em nữa... Hay là để bọn em hoàn tiền lại cho anh nhé?"

Lee Sanghyeok: ...

Đáng ghét! Thà cái eo này đừng khỏi còn hơn!

***

Lại nói, hiện tại đang là giai đoạn off season. GenG cũng không cần chạy show tối mặt tối mũi như nhà hàng xóm nên tuyển thủ khá rảnh rỗi.

Con mèo cam xấu xa nào đó nắm bắt cơ hội cứ thế ở lì kí túc xá T1 cả tuần liền.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok lại đang đơn phương chiến tranh lạnh với cậu ta.

Bé cưng của cậu thù dai thật đó, lỡ làm trật eo anh một lần anh liền ghi thù tới giờ.

Không cho Jeong Jihoon ôm ấp thì thôi, còn chẳng chịu nằm chung giường, nhất quyết đuổi cậu ra sofa phòng khách ngủ.

Vào ngày chiến tranh lạnh thứ 2, giữa đêm Lee Sanghyeok khát nước tỉnh dậy, đang mò mẫm xuống bếp thì phát hiện đường giữa nhà anh và bốn đứa báo con đang chen chúc trên sofa phòng khách xì xào bàn tán chuyện gì đó.

Lee Sanghyeok liền nép vào một góc xem mấy đứa nhỏ này rốt cuộc đang lén lút "cook" cái gì.

Anh nghe thấy Jeong Jihoon bĩu môi, hậm hực lên tiếng:

"Hai đứa bây là trẻ lên ba à, có phòng riêng thì yên ổn mà ngủ đi, nửa đêm trèo lên giường nhau làm gì?"

Bé út T1 nghe vậy, mặt đỏ bừng bừng, cúi thấp đầu xuống.

Moon Heonjun thấy thế liền khó chịu ra mặt, nắm lấy tay Wooje, gằn giọng phản bác:

"Jeong Jihoon ông có bệnh à? Sanghyeok hyung không cho ông trèo lên giường, ông sang phòng Wooje làm gì?"

Mèo cam rất thiếu đánh nhún vai, vô cùng hợp tình hợp lý đáp.

"Thằng Jihoon này không được bé cưng ôm thì bốn đứa bây cũng đừng hòng phát cơm chó."

🐻 🐶 🐯 🐥: ...

Tám mắt nhìn nhau, ai cũng đều hiểu ý đứa kia.

Có nên bịt mồm đường giữa nhà hàng xóm hội đồng một trận rồi tống cổ khỏi đây không?

Jeong Jihoon như có thuật đọc tâm, cười thánh thiện nhìn bốn nhóc:

"Ở đây có camera đấy nha."

Minseok vốn có máu sét, trong lòng liền âm thầm tặng cho Jeong Jihoon một ngón giữa. Cha này cầm tinh con rắn nên trà xanh điên lên được, kiểu gì hyung của em cũng chịu thiệt thòi cho coi.

Lời qua tiếng lại một hồi, vài giây sau cả ký túc vang lên tiếng nghiến răng ken két của em hỗ trợ:

"Jeong Jihoon, anh liệu hồn. Đừng để em phải kể cho Sanghyeok hyung biết chuyện anh giả vờ mộng du trèo lên giường anh ấy!"

Núp sau bức tường nghe lén, Sanghyeok trợn tròn mắt, buồn ngủ khát nước gì đó đều bay sạch sành sanh.

Được lắm, được lắm!! Hóa ra Jeong Jihoon thật sự giả vờ ngủ mơ!

Mấy tài khoản kia không có lừa anh!

Càng nghĩ càng tức, lúc đó anh còn ngây thơ tin em ấy thẳng trăm phần trăm, còn ăn năn vô cùng vì lỡ thích em ấy.

Lee Sanghyeok chợt nghĩ tới một khả năng. Giấc mộng xuân đêm đó có khi là thật cũng nên!? Nếu không tại sao hôm sau tỉnh dậy anh lại thấy mệt mỏi rã rời cơ chứ?

Đầu anh xì xèo muốn bốc khói còn ngôn từ thì dần mất kiểm soát.

Xì trây mạnh nhất LCK cái quần?! Rõ ràng là một con sói đội lốt mèo 😡

***

Đã làm anh quê còn dám lừa gạt anh, Lee Sanghyeok liền quyết tâm bơ đẹp Jeong Jihoon ở mọi mặt trận, cũng đá em ấy ra khỏi kí túc xá T1 ngay ngày hôm sau.

Kakaotalk, bình luận, gọi điện, ghi chú chuyển khoản, tin nhắn trong game gì đó anh đều ngó lơ bằng hết.

Thậm chí cả khi quay trailer LCK Kick-off mùa mới, Lee Sanghyeok vẫn không thèm để ý đến Jeong Jihoon, đã thế còn chủ động bắt chuyện với tuyển thủ BDD và Vicla.

Hai chàng midlaner này dù khác đội nhưng lại có một điểm chung, ánh mắt nhìn Lee Sanghyeok trong mấy scene quay chung đều tình bể bình.

Đã vậy còn cực kỳ săn sóc người già là anh, cứ đến giờ giải lao sẽ ân cần đưa nước mát, khăn lau mồ hôi cho anh.

Tuyển thủ Chovy ở một góc đằng xa chỉ có thể u ám nhìn cảnh một nhà ba người hạnh phúc này mà cắn chặt môi mèo.

Đạo diễn đứng bên cảnh không rét mà run, thật lòng ứ muốn dây vào con mèo khó chiều này nhưng vì là công việc của ông nên vẫn phải lên tiếng nhắc nhở:

"Tuyển thủ Chovy có thể tươi hơn chút không? Cậu đang nhìn tuyển thủ Canyon cùng đội chứ có phải kẻ thù đâu."

Ở phía đối diện, Kim Geonbu: ???

***

Đội mid hoàng gia quay xong đầu tiên nên được về trước. Kí túc xá T1 ở ngay gần trường quay nên Lee Sanghyeok quyết định đi bộ tiện rèn luyện sức khoẻ luôn.

Thấy thế, tuyển thủ Vicla rất chu đáo đề nghị đưa anh về, anh mèo cũng không từ chối.

Hai người sánh bước cạnh nhau, nói cười không ngớt. Thằng bé rất lễ phép, lại chơi tốt, quan trọng là bật cười vì mấy câu đùa tâm đắc của Lee Sanghyeok khiến anh yêu thích vô cùng.

Kết quả, người nào đó rốt cuộc không nhịn nổi nữa, chưa kịp để Lee Sanghyeok trò chuyện xong với Vicla đã cầm lấy tay anh kéo đi một mạch vào ngõ nhỏ.

"Vicla gặp em sau nhé-"

...

"Buông ra, tuyển thủ Chovy! Em điên à?"

Lee Sanghyeok vùng vằng thế nào cũng không thoát ra được, anh hơi bực liền không nể nang mà trách móc.

"Có bỏ ra không? Em còn phát điên nữa anh chặn em luôn đấ-"

Chưa kịp nói hết câu, vừa tới góc khuất, Jeong Jihoon đã đẩy mạnh anh lên tường.

"Ah đau- ưm"

Tiếng kêu đau chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị nuốt mất, hàng ngàn nụ hôn cứ thế mạnh mẽ rơi xuống môi Lee Sanghyeok. Không phải dịu dàng nâng niu như mọi lần mà là ngấu nghiến ngậm cắn môi anh như một sự trừng phạt.

Môi lưỡi dây dưa tới mức anh thở không nổi phải vo móng mèo đấm thùm thụp vào ngực Jeong Jihoon thì em ta mới chịu dừng lại. Giữa những tiếng thở dốc gấp gáp, Jeong Jihoon siết chặt cằm anh người yêu, giận dỗi cảnh cáo:

"Lee Sanghyeok, anh thử cười nói với cậu ta nữa xem?"

Không cho anh cơ hội trả lời, em ta lại cúi xuống ngậm lấy môi mềm, vừa liếm vừa cắn, trêu chọc anh tới mức chỉ bạc tràn ra từ khoé miệng, hai má ửng hồng, cặp mắt sau gọng kính cũng mờ hơi nước mới chịu buông ra.

Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon hôn đến nỗi nói chuyện lắp bắp:

"Em... em bị điên à?"

Một giây trước còn hùng hổ chiếm hữu, nghe anh nói xong nước mắt liền ầng ậc trào ra. Jeong Jihoon rúc đầu vào hõm cổ anh, hai tay siết chặt eo anh, giọng điệu ấm ức vô cùng:

"Lần sau em sẽ nằm dưới, bé cưng đừng giận em nữa được không?"

Lee Sanghyeok: ???

Anh là kiểu người nông cạn vậy sao?

Anh sẽ vì chuyện này mà giận sao?

Tất nhiên là có.

Lee Sanghyeok ghim rồi đó, em tốt nhất nên nói được làm được.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh mèo liền hối hận. Sao có cảm giác như bị trẻ con lừa thế này?

Vì sao đã nằm trên rồi nhưng người hôm sau mông đau eo mỏi vẫn là anh hả???

***

Gần đây tâm trạng của Jeong Jihoon có vẻ rất tốt, tốt đến mức thấy mèo hoang cún lạc đi ngang qua cũng sẽ chạy lại chào hỏi vài câu.

Hoàn toàn là một con mèo chìm trong bong bóng màu hồng, đã thế còn cực kỳ dính người, 24/7 đều quấn lấy anh âu yếm ôm hôn mặc kệ anh nhắc nhở sao cũng không chịu kiềm chế lại. Nào có còn dáng vẻ em trai nhà bên ngoan ngoãn, vâng lời thuở trước.

Lee Sanghyeok nhịn không được than thở với cư dân mạng. Ai dè, bình luận phía dưới toàn một đám người hùa nhau mắng anh chậm tiêu:

[Chủ thớt vô tri vaiz, cẩn thận có ngày bị bán sang Cam còn vừa khóc vừa giúp người ta đào lửa.]

[Gặp phải matcha hàng hiệu rồi, cầu nguyện cho cưng!]

[Bảo sao con sói kia lại muốn bẻ cong chủ thớt. Nếu tui mà có một đứa bạn cùng phòng ngây thơ cỡ này, tui cũng méo thèm thẳng nữa. Cục cưng, có muốn cân nhắc chia tay thằng cha kia rồi đến với tui không?]

Vừa thả một quả bom ở bình luận xong, tài khoản trên lập tức follow anh, trông rất hừng hực khí thế đập chậu cướp hoa.

Hôm nay là cuối tuần, Jeong Jihoon và anh đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư tại căn hộ của em ấy trên đường Gangnam. Mèo cam vừa mới tắm xong, liếc qua màn hình điện thoại của Lee Sanghyeok một cái, híp mắt lại, sau đó xoay người ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu lách cách nghịch gì đó.

Mấy phút sau, tài khoản của anh bạn vừa mới rủ mèo đen "ngoại tình" đã trực tiếp bị khóa.

Tài khoản người dùng không còn tồn tại do bị báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Lee Sanghyeok thở dài, liếc nhìn em người yêu đang cười đắc ý ở bàn máy tính.

Con mèo 90% cơ thể là giấm này, lại ghen rồi!

Cùng lúc đó, ở ký túc xá T1 vang lên tiếng la thất thanh của Moon Hyeonjun.

"Đùa à, Jeong Jihoon, ông nhỏ mọn vừa thôi chứ? Tui còn chưa kịp đào góc tường nhà ông, mà ông đã report bay mẹ tài khoản tui rồi?!"

Con hổ khóc lóc với em cún phòng bên cạnh, em cún liền mách lẻo với Lee Sanghyeok.

Mấy đứa nhóc 10x này thật trẻ trâu hết chỗ nói.

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi bị Lee Sanghyeok nhà mình dạy dỗ gần một tiếng đồng hồ xong, Jeong Jihoon liền chim lợn không sót nửa chữ cho bé út T1 nghe.

Đừng nhìn Choi Wooje bình thường ngoan ngoãn nghe lời, khi nhóc đó tức giận lên, đến Lee Sanghyeok còn khó lòng chống đỡ chứ đừng nói là Moon Hyeonjun.

...

Anh mèo thở dài.

Nhìn độ đậm và sắc nét của năm ngón tay hằn trên mặt Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok thầm nghĩ: chắc cả tuần nữa mới mờ.

Lại liếc xuống màn hình, thấy nhóm chat chung của bốn con báo nhà anh và em người yêu nhà hàng xóm đang chí chóe nổ "ting ting", anh không nhịn được mà bật cười xinh đẹp như trăm hoa đua nở.

Jeong Jihoon khi ấy đang cuộn tròn trên đùi anh làm một con mèo lười, bị nụ cười ấy làm cho loá mắt. Ngẩn ngơ mất một lúc, em ta mới ngẩng đầu lên, tò mò hỏi:

"Sanghyeokie, có chuyện gì vui ạ?"

Anh khẽ lắc đầu, cúi xuống dịu dàng hôn lên môi em ấy.

Ngoài trời, thu đã chạm ngõ. Gió mát len qua khung cửa, dịu dàng như dòng sông xuân lặng lẽ chảy qua lồng ngực.

Từ nay về sau, mặt trời là em, mặt trăng cũng là em, bốn mùa đều mang tên em.

Thế giới của anh chính là em.

Và Lee Sanghyeok chỉ thuộc về Jeong Jihoon.

...

Dạo gần đây, Lee Sanghyeok phát hiện ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng! Anh hình như... bị em người yêu chiều hư rồi.

Buổi sáng vừa thức dậy, Jeong Jihoon đã giúp anh dọn chăn gối, chuẩn bị đồ ăn sáng.

Quay sự kiện chung, em ta sẽ đưa đón tận nơi, quạt cho khi nóng, xách đồ khi anh bận tay, nước mát luôn có sẵn, đồ ăn tránh đói lúc nào cũng dự trữ trong túi áo, hết giờ lại lặng lẽ đứng dưới hầm chờ anh cùng về.

Cứ có thời gian ở cạnh nhau, em ta sẽ chủ động mát xa cho anh, pha sữa nóng, mở máy sưởi, giặt quần áo, hong giày dép, ...

Từng việc nhỏ nhặt đều tỉ mỉ đến mức khiến Sanghyeok cảm thấy mình như thể đang yêu đương với một em trai nhà bên chui ra từ vỏ ốc.

Bạn chí cốt Park Euinjin sang chơi với anh mấy lần thấy thế thì chỉ biết thở dài thườn thượt:

"Mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ lại muốn chạy ngay ra ngoài đường để tìm lấy một Jeong Jihoon cho riêng mình."

Lee Sanghyoek liếc thấy cái bụng tròn của bạn mình, đẩy gọng kính cười cười đáp: "...Tớ nghĩ cậu nên lo tập thể dục thì hơn, cái bụng phệ kia không tự tan biến được đâu."

Park Euijin lập tức đứng bật dậy, vò đầu bứt tóc: "Cậu tưởng tớ không muốn à?! Nhưng trên đời này còn sót lại được mấy người như tuyển thủ Chovy đâu? Nếu không phải nhìn tận mắt, tớ còn tưởng mấy đứa nhỏ kia ảo tưởng viết truyện BL luôn đấy!"

Lee Sanghyeok thở dài nhưng trong đáy mắt đều là dịu dàng, hạnh phúc.

Phải rồi, cái con mèo bản chất lạnh nhạt, luôn trẻ con đến mức khiến đồng đội đau đầu ấy, lại chỉ dành tất cả ân cần và ấm áp cho một mình anh.

Jeong Jihoon chỉ yêu mình Lee Sanghyeok.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com