Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án & Chương 1

Lee Sanghyeok có một bí mật.

Nó là loại bí mật sẽ bóp nghẹt, làm cả tâm trí trở nên mơ hồ và trống rỗng, nhấn chìm tất thảy sự nhạy bén và lý trí của anh xuống một biển trời đầy nhiễu trắng*. Nhưng lần này chỉ là do công việc bắt buộc thôi. Anh và Jihoon vẫn bình ổn với nhau suốt cả năm qua, và một tuần ở Maldives cùng đối phương sẽ chẳng thay đổi được gì cả.

Đó là nếu, nếu Sanghyeok có thể hành động đúng với niềm tin của mình.

________________________________

Sau khi cảm giác vui sướng lâng lâng từ chiến thắng Chung kết Thế Giới qua đi và cơn sốt bàn tán của dư luận dần lắng xuống, T1 nhận được một đề nghị đặc biệt từ Hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc. Yêu cầu gửi ba đại diện đến để tham gia sự kiện Tuần lễ Phát triển Thanh niên Châu Á - Thái Bình Dương tại Maldives.

Sanghyeok lặng lẽ lắng nghe chi tiết: Tất cả đại diện được yêu cầu phát biểu trên sân khấu vào ngày khai mạc, diễn giải chuyên môn tại các hội thảo hướng nghiệp vào ngày thứ hai, và tham gia vào một trận giao hữu ARAM 4v4 vào ngày cuối cùng.

Anh khá bất ngờ khi Minhyung và Minseok tự đề xuất bản thân. Dù cả hai đều tương đối được lòng mọi người và hứng thú với những trải nghiệm mới, nhưng đó cũng rất có thể là tuần lễ duy nhất mấy đứa nhỏ được nghỉ ngơi đúng nghĩa, không vướng bất cứ lịch trình hay sự kiện nào. Anh tưởng Minseok sẽ ưu tiên dưỡng sức sau khi kết thúc thời kì đầu quân cho bộ quốc phòng chứ, nhưng trông mấy nhóc hào hứng muốn đi lắm cơ.

Khi bàn đến suất đại diện thứ ba, Hyeonjoon ngay lập tức co rúm lại trên ghế, lắc đầu nguây nguẩy, ậm ờ bảo mình thích kiểu cạnh tranh công bằng hơn; Gì chứ cái này Sang - tinh tế - hyeok hiểu cho cậu ấy mà. Còn Hyeojoon, ở góc nào đó, vẫn đang nhăn mặt và tiếp tục lắc đầu phản đối dữ dội.

"Chà, có vẻ là phải trông cậy vào em rồi," Quản lý nghiêm túc nói, mắt hướng về phía Sanghyeok.

"Có thể cho em vài tiếng để suy nghĩ được chứ?" Sanghyeok hỏi lại thay vì trả lời ngay lập tức. Anh cũng thật lòng yêu thích việc góp phần vào sự phát triển của lớp trẻ, và cũng rất biết ơn vì có cơ hội để cho đi, để được dành kinh nghiệm của mình cho những điều ý nghĩa.

Dẫu vậy, một phần trong anh vẫn muốn nhường lại cơ hội này, chủ yếu là vì không muốn Hyeonjun cảm thấy bị bỏ lại nếu ba người họ đi mà không có cậu ấy. Lát sau, khi đã ở chỗ riêng tư hơn, anh hỏi nhỏ cậu lần nữa:

"Hyeonjunie này, em thật sự không muốn đi hả?"

Biểu cảm nhăn nhó đầy choáng váng của Hyeonjun càng thêm phóng đại. "Anh hỏi thật luôn hả? Không đời nào em đi Maldives với hai cái thứ đó đâu. Chúng nó sẽ khiến em phát điên trước cả khi đáp đất mất. Em cảm ơn nhưng, không."

Sanghyeok không hiểu ý cậu lắm, mà, Hyeonjun lúc nào chả có tí cường điệu hóa. Chắc do Minseok và Minhyung dính nhau quá nên em ấy chỉ không muốn bị ra rìa thôi. Cũng ổn. Dù sao Hyeonjun cũng xứng đáng được nghỉ ngơi sau khi đã làm việc cật lực mà.

Sau khi công cuộc hỏi han khép lại, Sanghyeok đồng ý đảm nhiệm vị trí này. Dù sao đó là cũng một cơ hội đáng quý, và Maldives có vẻ là điểm đến không tồi. Hàn Quốc đang chuyển mình về phía mùa đông buốt giá, nên một tuần đầy nắng và cát là quá lý tưởng để nạp lại năng lượng trước khi bắt đầu mùa mới rồi.

Mấy câu trấn an đó trong phút chốc hóa thành tro bụi khi anh nghe về đại diện thứ tư sẽ tham gia cùng họ trong chuyến đi này.

"Ban tổ chức đã ra đề nghị đặc biệt đối với hai cái tên từ trong dàn tuyển thủ LCK", Becker nói, "Và đó là lý do vì sao chỉ có ba trên bốn suất đại diện được trao cho chúng ta thôi."

"Hai cái tên sao", Sanghyeok lập lại trong lúc lo lắng lớn dần. Chậc. Có thể là hai cái tên nào nhỉ.

"Ừm. Em, chắc chắc rồi, và anh khá chắc họ muốn cả cậu ta nữa," Becker tiếp tục liên thuyên. "Chovy-ssi quả là một tên nhóc giỏi giang, nhỉ? Cũng từng chung đội tuyển quốc gia với em và Minseok nữa."

Hẳn vậy.

"Em ấy đồng ý tham gia cùng chúng ta chứ?" Sanghyeok hỏi, hy vọng mặt mình không để lộ chút gợn sóng nào.

"Tại sao không nhỉ?" Becker cười. "Đây là một cơ hội tuyệt vời đấy, cậu ta có thể dành cả tuần ở Maldives mà không mất tí chi phí nào! Anh cũng sẽ đồng ý nếu được họ mời như thế thôi."

Tuyệt.

Thật tuyệt.

Sanghyeok cố không để biểu cảm dao động, nhưng suy nghĩ trong đầu lại cuồn cuộn như giông bão. Dĩ nhiên là Jihoon sẽ được chọn rồi. Cả danh tiếng, xuất thân, lẫn tài năng không thể phủ nhận - tất cả chúng đều khiến cậu ấy trở thành một sự lựa chọn nghiễm nhiên. Nhưng việc lại lần nữa dành cả tuần ở cạnh nhau khiến họ ngày càng tiến gần hơn tới... ờm, một điều khác.

Kí ức gợn lên từng cơn trên mặt hồ tĩnh lặng. Về một đêm khuya lạnh lẽo, tiếng xe cộ tấp nập từ xa. Giọng Jihoon vọng về từ quá khứ. Căng thẳng siết chặt nơi lồng ngực, cảm giác chiến thắng hầu theo bản năng qua cách đầy vị kỉ theo sau từng từ bật ra từ miệng của Jihoon.

Nhưng tất cả đã là chuyện của hơn một năm trước. Trong suốt những lần họ tiếp xúc sau đó, anh không để lộ bất cứ dấu diệu nào cho thấy những chuyện xảy ra đêm ấy vẫn đang âm ỉ gặm nhấm chính mình.

Nó vẫn chưa buông tha cho tâm trí của Sanghyeok. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh thậm chí đã nghĩ tới việc tháo lui khỏi toàn bộ chuyện này. Nhưng không. Thế là quá lộ liễu.

Quá hèn nhát.

Sanghyeok có thể là bất cứ ai, nhưng anh luôn tự hào vì bản thân không phải một kẻ hèn nhát.

Sẽ ổn thôi, anh tự trấn an. Chỉ là công việc bắt buộc thôi. Họ vẫn luôn bình ổn với nhau suốt cả năm qua. Vẫn duy trì ranh giới và giữ thái độ thân thiện với nhau. Một tuần ở Maldives cùng nhau sẽ chẳng thay đổi điều gì.

Dĩ nhiên là Sanghyeok có thể hành động đúng với niềm tin của mình rồi.

Dĩ nhiên rồi.

________________________________

Nhưng, Sanghyeok có một bí mật.

Không phải loại dễ thương sẽ khiến người ta vui vẻ bật cười khúc khích hoặc lâng lâng khi nhớ tới đâu. Bí mật của anh là một thứ khủng khiếp, nghẹn ứ. Nó khiến lồng ngực anh thắt lại mỗi khi tâm trí lướt qua. Là loại bí mật sẽ khiến cổ ran rát khó chịu, khiến má nóng hừng hực, và khiến đầu óc quay cuồng trống rỗng, nhấn chìm tất thảy sự nhảy bén và lí trí xuống một biển trời đầy nhiễu trắng.

Và giờ đây, anh đứng ở ga khởi hành, xung quanh là những đại biểu đã được lựa chọn kĩ càng, hơi cảm giác như chuột mắc vào bẫy vậy. Sân bay náo nhiệt vồn vã, nhưng đối với Sanghyeok, những âm thanh kia chỉ nghe như tiếng nhiễu trắng. Suy nghĩ của anh còn ồn ào hơn. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kim Donghae từ Hiệp hội thể thao điện tử, người được cho là sẽ cùng đi với họ đến sự kiện Phát triển Thanh niên Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng lại không thực sự chú ý tới anh ta.

"Như tôi đã nói trước đó, Faker-nim," Donghae vui vẻ nói, giọng anh ta đập tan làn sương mù trong tâm trí của Sanghyeok. "Anh có thể giúp tôi sắp xếp phòng trong khu nghỉ dưỡng chứ? Chính phủ Maldives đã tốt bụng cho chúng ta ba căn biệt thự ven biển, và tôi nghĩ tốt nhất là mình sẽ ở chung phòng với hai nhân viên khuyến mãi**. Bốn người các anh có thể chia theo cặp đến ở hai căn còn lại."

"Nghe ổn đấy," Sanghyeok nói, trong khi bị phân tâm bởi tiếng cười của Jihoon trước mấy lời bình luận của Minseok. Anh liếc nhìn những đại diện khác đang đứng tụm lại xung quanh đại biểu thể thao điện tử.

Tóc Jihoon xù lên như thứ vải áo thun cậu ta mặc vậy, trông có vẻ tối qua thiếu ngủ lắm, nhưng tất cả những gì Sanghyeok có thể nghĩ tới là cậu ấy cười lên nhìn cuốn hút thật. Cả khuôn mặt treo lên theo nụ cười đó, đôi mắt kia híp lại, khóe môi giương cao, gò má nâng lên, rực rỡ lại chân thật như dương quang chói rọi.

Thật nực cười biết bao khi cậu ấy vẫn có thể trông dễ chịu đến kì lạ dù thâm tâm đang phải nỗ lực trong tuyệt vọng.

Không công bằng đâu, thật đấy.

Một tí cũng không.

Dù đã hứa với lòng sẽ cư xử đúng mực, rằng sẽ không khơi mào bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ trong nhóm, nhưng cứ mỗi giây trôi qua, suy nghĩ đó lại càng khó giữ.

"Vậy nên, anh nghĩ thế nào, Faker-nim?"

"Hả?" Sanghyeok chớp chớp mắt với Donghae, người có vẻ là vừa đặt câu hỏi.

"Việc sắp xếp phòng ấy," Donghae nghiêm túc nhắc lại. "Anh muốn bốn người chia hai căn biệt thự còn lại thế nào?"

"Nghe ổn đấy," Sanghyeok nói, trong khi bị phân tâm bởi tiếng cười của Jihoon trước mấy lời bình luận của Minseok. Anh liếc nhìn những đại diện khác đang đứng tụm lại xung quanh đại biểu thể thao điện tử.

Tóc Jihoon xù lên như thứ vải áo thun cậu ta mặc vậy, trông có vẻ tối qua thiếu ngủ lắm, nhưng tất cả những gì Sanghyeok có thể nghĩ tới là cậu ấy cười lên nhìn cuốn hút thật. Cả khuôn mặt treo lên theo nụ cười đó, đôi mắt kia híp lại, khóe môi giương cao, gò má nâng lên, rực rỡ lại chân thật như dương quang chói rọi.

Thật nực cười biết bao khi cậu ấy vẫn có thể trông dễ chịu đến kì lạ dù thâm tâm đang phải nỗ lực trong tuyệt vọng.

Không công bằng đâu, thật đấy.

Một tí cũng không.

Dù đã hứa với lòng sẽ cư xử đúng mực, rằng sẽ không khơi mào bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ trong nhóm, nhưng cứ mỗi giây trôi qua, suy nghĩ đó lại càng khó giữ.

"Vậy nên, anh nghĩ thế nào, Faker-nim?"

"Hả?" Sanghyeok chớp chớp mắt với Donghae, người có vẻ là vừa đặt câu hỏi.

"Việc sắp xếp phòng ấy," Donghae nghiêm túc nhắc lại. "Bốn người các anh chia hai căn biệt thự còn lại thế nào?"

"À." Sanghyeok ngưng lại một chút để tiêu hóa câu hỏi, đầu óc vẫn kẹt lại trong tiếng cười của Jihoon. "Minseok và Jihoon nên ở cùng một phòng. Dù sao họ cũng từng là đồng đội trước đây. Minhyung và tôi sẽ ở căn còn lại."

Donghae gật gù ghi chú. "Có vẻ hợp lí đấy. Tôi sẽ xác nhận lại với nhân viên khi chúng ta đến nơi."

Sanghyeok mệt mỏi thở dài, rảo bước về phía đồng đội khi Donghae bắt đầu nói chuyện với hai nhân viên đi cùng còn lại. Rồi Jihoon liếc nhìn anh, miệng cười tươi khiến tim Sanghyeok hẫng một nhịp, vội quay mặt đi chỗ khác.

"Donghae-ssi cần gì thế?" Minseok hỏi.

"Vụ chia phòng ấy mà," Sanghyeok nói. "Anh bảo anh ấy em sẽ ở cùng với Jihoon."

Không khí bỗng chốc im bặt.

Ba người còn lại nhỉn anh với vẻ khó tin. Cằm Miseok thì sắp rớt đến nơi, mặt méo xệch. "Anh như nào cơ? Sao lại thế?"

Jihoon mím chặt môi, như thể đang cố nín cười. Cậu che miệng, ho ra mấy hơi nhưng lại càng nghe giống tiếng khúc khích. Trong khi đó, Minhyung mặt phiếm đỏ liếc nhìn Miseok và Sanghyeok bằng vẻ mặt không tin nổi.

Sanghyeok chưa hề chuẩn bị tinh thần cho một màn này, đang bối rối vô cùng. "Sao thế? Không được hả?"

"Anh à, anh không thể...như này được đâu..." Minseok lắp bắp, nhíu mày. "Tại sao chứ?"

"Anh chỉ thực tế thôi mà," Sanghyeok lí nhí bào chữa, má phiếm hồng. Liệu Minseok đã phát hiện lí do thật sự khiến anh né tránh việc chung phòng với Jihoon chưa nhỉ? Rồi nên mới cáu kỉnh thế sao? Dù vậy đi nữa, phản ứng kiểu này vẫn có hơi quá khích chứ? "Vì em với Jihoon từng là đồng đội, nên anh nghĩ-"

"Không!" Minseok bây giờ trông tràn đầy khổ sở, khiến Sanghyeok theo bản năng cảm thấy tội lỗi dâng trào. Minhyung tựa hồ câm nín, chỉ hoang mang nhìn đăm đăm về phía Sanghyeok, không nói nên lời.

Jihoon không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng làm thu hút ánh nhìn của hành khách xung quanh. Cậu bước nhanh đến và kéo Sanghyeok sang một bên, ra xa khỏi mấy người đồng đội đang bị khủng hoảng của anh.

"Anh à, anh không biết gì sao?" Jihoon thì thầm đầy ẩn ý khi hai người xa khỏi tầm nghe.

"Biết gì cơ?" Sanghyeok càng lúc càng khó chịu.

Jihoon nghiêng người lại khá gần, đủ gần để tim Sanghyeok như ngừng đập. Anh vô thức nghiêng mình ra sau, nhưng Jihoon không hề nao núng. Khi ở gần thế này, đôi mắt cậu tưởng như sáng lấp lánh dưới thứ ánh đèn gay gắt của sân bay. "Minseok và Minhyung đang hẹn hò."

Bộ não ngưng trệ của Sanghyeok khó khăn lắm mới phản ứng lại. "Họ cơ?"

Jihoon mỉm cười phấn khởi trước biểu cảm ngỡ ngàng của anh. "Anh suýt thì phá hỏng chuyến đi nho nhỏ của họ đấy."

Sanghyeok nhíu mày. "Sao không ai nói anh chứ?"

Jihoon nhún vai, vẻ mặt đầy thích thú đó vượt xa mong đợi của Sanghyeok. "Em thì bất ngờ vì anh không biết đấy, thật sự luôn. Thiên hạ ngoài kia ai cũng rõ cả rồi."

"Ý anh là, hai đứa lúc nào cũng quấn quýt thật nhưng mà..." Má Sanghyeok nóng ran lên vì xấu hổ. Nực cười thật đấy, cả anh cũng phải tự cười chính mình vì quá vô ý. "Thật hả? Mới hẹn hò gần đây thôi phải không?"

"Được gần hai năm rồi, anh à." Jihoon lắc đầu ngán ngẩm. "Em tưởng anh nhạy bén lắm chứ."

Sanghyeok day day trán, cười khờ. "Không hề," anh nói. "Minseok chắc sẽ không tha cho anh đâu nhỉ?"

"Đừng lo," Jihoon hớn hở. Mắt chớp chớp vẻ ngây thơ. "Em sẽ giúp anh thế này nhé. Giờ anh và em ở chung với nhau đi, rồi để Minseok và Minhyung tự do tình tứ lãng mạn ở căn còn lại. Thế là xong."

Đã có chăng những điều nhỏ bé trong tông giọng đều đều của Jihoon khi đó, hẵng cả đôi mắt lấp lánh mong chờ kia nữa, mà khiến một luồng hơi ấm từ đâu leo lên lan đều trên cổ Sanghyeok. Sự thật là nếu ở cùng phòng với Jihoon thì... ờm... sẽ có nhiều thứ phải e ngại về một điều khác đó. Song cũng là minh chứng cho thấy độ dai dẳng của Minseok đủ khiến Sanghyeok phải hành động bất chấp để tránh khơi mào cơn thịnh nộ của cậu.

"Được." Giọng anh nói nghe khàn hơn dự tính đôi chút. "Đi nói với Donghae-ssi thôi."

________________________________

Họ tìm thấy Donghae trên chiếc ghế chữ "L" trong góc của một tiệm cà phê, máy tính bảng bị bỏ xó vẫn đang mở trên bàn, còn anh ta thì thư thái nhâm nhi mấy ngụm cà phê của mình. Những tia sáng len lỏi qua khung kính cửa sổ trong tiết trời quang lành lạnh, bao phủ không gian trong ánh nắng dịu êm đó phơi bày trần trụi nét yên bình trên mặt của anh ta. Anh ta ngẩng mặt lên cười nhẹ khi hai người đến gần.

"Mấy anh cần gì sao?" Anh ta vui vẻ.

Jihoon chỉ vào Sanghyeok với điệu bộ khoa trương. "Anh ấy muốn nói với anh vài chuyện."

Sanghyeok ước gì mình chưa đồng ý. Anh hắng giọng đầy ngượng ngùng khi thấy mặt Donghae đơ ra. "Ừm, về việc sắp xếp phòng ấy," anh cất lời. "Chúng tôi đã thảo luận lại khi nãy, và có vẻ sẽ tốt hơn nếu Jihoon và tôi ở chung."

"À," Donghae hòa nhã nói. Anh ta nhanh chóng gõ gì đó trên máy tính bảng. "Không thành vấn đề. Tôi sẽ nói lại với nhân viên khu nghỉ dưỡng sau. Cảm ơn vì đã thông báo với tôi trước."

"Cảm ơn anh," Sanghyeok đã khuây khỏa hơn. Anh không ngờ là dễ đến vậy.

Donghae gật đầu và tiếp tục nhâm nhi cà phê, anh quyết định để yên cho người đàn ông này tận hưởng chút không gian cá nhân. Anh quay bước về phía cửa, Jihoon bám theo sau, bước lên đi cạnh anh.

"Thấy chưa?" Cậu nói. "Không có gì khó đâu."

"Ừm," Sanghyeok lưỡng lự.

Mấy cảm xúc lo lắng vụn vặn ở sâu trong lòng cứ réo lên inh ỏi, báo hiệu rằng việc anh đồng ý với đề nghị này cách dễ dàng là một sai lầm lớn, nhưng biết phải làm sao bây giờ? Anh không thể làm thế với Minseok và Minhyung được. Có lẽ một chút cảm giác khó chịu cũng bình thường thôi.

Nhưng một lần nữa, nơi đây vẫn tồn tại một điều khác với Jihoon. Lại nói, dẫu vậy Jihoon có vẻ không quan tâm mấy đến chuyện đã xảy ra giữa họ, và vì một thái độ hòa nhã đã được nhập vai trong suốt thời gian qua, nên gần như không thể có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra được...

Nhưng Sanghyeok thì chưa từng quên. Sanghyeok nhớ, và bởi thế mới lo lắng nó rằng nó sẽ khiến tuần lễ này sẽ trở thành một thảm họa. Nỗi lo ấy giờ đây càng trầm trọng hơn, bởi vì anh đã chấp nhận ở cùng Jihoon trong suốt cả tuần. Trong một không gian kín. Lẻ loi.

Jihoon liếc nhìn anh mà mặt chẳng có tí sợ hãi nào, biểu hiện hoàn toàn thoải mái, trong khi Sanghyeok vẫn đang bấn loạn không thôi. Anh định nói gì thế nhỉ? Thôi bỏ đi, không đáng. Một điều khác đó chẳng hề ảnh hưởng đến Jihoon nhiều như nó vẫn làm với Sanghyeok đâu.

Anh lắc đầu. "Không có gì."

Thôi. Nó không đáng để khơi lại đâu.

Chưa bao giờ đáng cả.

Khi anh và cậu trở về, Minseok và Minhyung đang ngồi cạnh nhau trên ghế dài trước cổng. Cả hai đều đang đắm chìm vào điện thoại, hành lí được chất chồng kế bên, và rồi họ nhìn thấy Sanghyeok bước tới - Minhyung bắt đầu cười ngượng còn Minseok thì nhíu mày cau có.

Sanghyeok thấy buồn cười vì biểu cảm bướng bỉnh quen thuộc kia. "Đừng nhìn anh như thế chứ."

Minseok khí thế ương ngạnh khoanh tay trước ngực. "Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?"

"Em dùng tông giọng đó để nói chuyện với anh à, hay thật nhỉ" Sanghyeok giễu cợt, "Nhất là khi không ai trong số hai đứa nghĩ rằng việc thông báo mình đang hẹn hò cho anh biết là quan trọng cả."

Minhyung xấu hổ gãi đầu. "Thật lòng thì, em tưởng anh đã biết rồi. Em cứ nghĩ mình không nhất thiết phải nói thẳng ra."

"Thôi được rồi, không sao đâu," Sanghyeok nói. "Jihoon đã chấp nhận ở cùng với anh, nên không việc gì phải xoắn xuýt lên cả."

Mắt Minseok lóe sáng, nhưng ngoài mặt trông vẫn bướng bỉnh lắm. "Em vẫn còn giận đấy nhé," Cậu tuyên bố thế đó.

"Ầy, đừng như thế mà, Minseokie." Sanghyeok xuống nước đầu hàng trước ánh mắt giận dỗi của Minseok. "Em không thể giận anh vì điều anh đã kịp thời sửa chữa được. Chẳng công tâm xíu nào."

Miseok hứ lên một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. "Em bực mình cũng vì một nguyên nhân cốt yếu thôi."

"Là anh đã khiến em phát hoảng đấy."

"Bị vậy là đáng, nói thiệt," Jihoon láo toét chen ngang. "Anh nghĩ em nên mắng ảnh gắt hơn nữa vì điều ảnh suýt phá hỏng đó."

Ham muốn đáp trả dâng lên trong người anh, như kiểu nó được thiết kế để bật dậy vì Jihoon vậy. Nhưng anh đã kịp thắng lại, và trả lời bằng giọng điệu thảo mai nhất trên đời: "Ô? Thế mọi người định phạt anh như nào đây?"

"Đi ăn Haidilao khi chúng ta trở về đi," Minseok trả lời ngay tức khắc. "Anh trả tiền."

Sanghyeok bật cười. "Chốt."

Biểu cảm cau có tức giận trên mặt Minseok gần như biến mất ngay tắp lự, khóe môi cậu lại cong cong lên. "Rồi nhé. Vẫn phải nói, ngày mai em sẽ ngồi kế bên anh trên chuyến bay... nhưng chỉ khi anh cho em mượn gối kê cổ thôi."

"Đó chỉ là chiêu trò để cướp gối của anh Sanghyeok thôi," Minhyung thẳng thừng vạch trần. "Và dĩ nhiên cũng chẳng hay ho gì đâu."

"Anh không để bụng đâu," Sanghyeok nói. "Anh sẽ vui vẻ chia cho ẻm mà."

"Nhưng em thì có," Jihoon lên tiếng. "Em muốn ngồi gần anh Sanghyeok."

"Đúng thôi mà," Jihoon vỗ ngực đắc thắng. "Anh là bạn cùng phòng của em, nhớ chứ? Điều đó có nghĩa anh sẽ là cộng sự của em trong một tuần này đấy, anh à."

Khi Sanghyeok không thể tin nổi mà nhìn cậu, Jihoon lại cười rất tươi và chân thành, mí mắt cong lên hình lưỡi liềm như cách cậu vẫn làm khi cảm thấy quá đỗi hạnh phúc vậy. Hình dung như mặt trời ló dạng sau mây đen, hun nóng anh bằng những tia sáng ấm áp mà cớ gì lại khiến hơi ấm lan tỏa từ bên trong.

Và đó là lúc Sanghyeok nhận ra.

Rằng, việc phải giữ cư xử cho chừng mực trong chuyến đi này sẽ khó khăn hơn anh tưởng.

_______________________________________

*Nhiễu trắng hay còn được gọi là tiếng ồn trắng (White noise) là một loại âm thanh có tần số phân bố đều trên toàn bộ dải tần số nghe được của con người (khoảng 20Hz - 20kHz). Nó bao gồm sự kết hợp ngẫu nhiên của nhiều tần số khác nhau, tạo nên một âm thanh ổn định, liên tục, giống như tiếng sóng biển, tiếng mưa rơi hoặc tiếng quạt chạy.

**Bản gốc là Promotion staff, những người thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com