Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc?

Tiếng khóc cũng nhỏ dần, cậu ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ

-Anh đã đi đâu vậy? Em tưởng anh lại bỏ em

Lee Sanghyeok cười nhẹ, tay anh đưa lên xoa xoa mái tóc xù chưa được chải chuốt nên rối bời của Jeong Jihoon

-Đồ ngốc, anh chỉ đi mua chút đồ để nấu bữa tối thoi

-Tủ lạnh nhà em chẳng còn gì cả

- Gần đây em ăn uống kiểu gì thế, sức khỏe của bản thân mà cũng không biết chăm là sao

-Em...m

Cậu cũng chẳng nhớ nổi mình đã như vậy trong bao lâu nữa, chỉ biết là bây giờ thật tốt vì anh đã ở đây cậu không còn một mình nữa

Anh nhìn cậu im lặng không đáp nên cũng không chất vấn thêm nữa, chuyển ánh mắt sang đốn thuốc ngỗng ngang trên bàn, lòng có chút xót xa

- Đừng dùng thuốc ngủ nữa, không tốt chút nào. Sau này..

Chưa đợi anh nói dứt câu, Jeong Jihoon đã ôm chặt lấy anh

-Anh ở đây rồi, em không cần chúng nữa...

Nghe đến đây, tim Lee Sanghyeok bỗng hẫn đi một nhịp. Thời gian qua chẳng dễ dàng gì cho cả hai ta

Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu an ủi "Sau này đã có anh ở đây rồi"

- Được rồi, mau tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm.Cẩn thận vết thương ở tay

Jeong Jihoon tắm xong bước xuống nhà thì nhận ra căn bếp hôm nay ấm áp đến lạ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, tủ lạnh đầy ấp đồ ăn, mọi vật dường như nhận lại sự sống vốn có của nó.

“Có lẽ vì có anh ở đây"

Hình ảnh anh đứng trong bếp nấu ăn thế này đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy, cứ nghĩ chỉ có trong mơ. Thấy cậu cứ đứng ngẫn người ra, anh gọi

- Mau ngồi xuống ăn đi, đừng cứ ngẫn ra thế chứ

Anh gọi mà cậu vẫn ngơ ra nên đành đích thân đi tới đẩy cậu nhanh về phía bàn ăn, đẩy cậu ngồi vào bàn

- Hôm nay anh nấu toàn món em thích đó, lo mà ăn cho nhiều vào, mất má bư là anh bắt đền em đấy

Nếu là cậu của lúc trước nhất định sẽ trêu ngược lại anh

"Anh cứ bắt đền đi, em dùng cả đời này đền cho anh, chịu không?" Nhưng cậu bây giờ hoàn toàn không còn đùa như thế nữa

- Anh còn nhớ em thích ăn gì sao..?

Nghe cậu nói thế, anh không kìm được mà khựng lại đôi chút.

- Mèo ngốc này, anh có mất trí đâu mà không nhớ...

Vừa nói anh vừa gấp thức ăn vào bát của cậu

- Được rồi, mau ăn đi

- Vì sao anh lại quay về?

- Vì nhớ em...

-Jihoon à, hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa đó, muốn đi ngắm chút không? Anh nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh
Cậu trầm ngâm nhìn ra cửa sổ

“Tuyết đã rơi rồi sao, cậu thậm chí còn chả nhận ra là mùa đông đã đến".

Từ ngày anh đi cậu đã thu mình lại vào thế giới riêng, chẳng còn quan tâm thế giới ngoài kia nữa

Dù thế giới ngoài kia không tốt đẹp nhưng nó vẫn vận hành mỗi ngày, sẽ không vì ai đó buồn mà dừng lại hay dịu dàng với họ hơn.

- Được, ăn xong chúng ta đi

Ăn xong thì hai người một cao một thấp cùng nhau ra ngoài ngắm tuyết

Suốt đoạn đường cậu cứ rụt rè đi phía sau định nắm lấy tay anh nhưng không dám, chỉ dám đi phía sau nhìn anh cho thật kĩ Lee Sanghyeok dường như cũng nhận ra điều bất thường ở con mèo cam này. Anh chủ động đi chậm lại để đợi cậu nhưng dù anh đã cố gắng đi chậm lắm rồi mà cậu vẫn không chịu đi lên, Lee Sanghyeok đứng hẳn lại

- Jeong Jihoon, em làm anh giận rồi, giờ anh sẽ phạt em

Jeong Jihoon lúc này hơi rối, cậu không hiểu mình đã làm gì khiến anh giận, lại càng lo sợ anh lại đi mất

Trong đầu cậu lại chợt nghĩ tới tình huống tệ nhất "Em làm anh giận rồi, phạt em sau này không được yêu anh nữa". Vết tích tâm lí là thứ không thể chữa lành trong ngày một ngày hai được

- Em đã làm gì..?Anh...

- Sao em không chịu đi kế anh mà cứ đi phía sau, anh giận rồi...không thèm quan tâm em nữa

- Em...

Thấy cậu căng thẳng như thế, anh không nhịn được mà phụt cười, mới dọa tí thôi mà

- Không cần căng thẳng thế đâu nhưng anh vẫn sẽ phạt em

- Phạt... phạt gì ạ?

- Phạt em nắm tay anh cùng đi, em mà dám buông ra thì anh sẽ mặc kệ em đó

Vừa nói anh vừa đưa bàn ra ra trước mặt cậu vẫy vẫy như muốn kêu cậu "mau nắm nhanh lên".

Phát hiện anh chỉ trêu mình thôi, cậu cuối cũng có thể cười nhẹ nhõm rồi nhanh chóng nắm lấy tay anh

Cậu cười lên thật sự rất đẹp chỉ là nụ cười ấy đã lâu lắm rồi mới xuất hiện lại.

- Tay anh lạnh vậy?
- Do nãy giờ em không chịu nắm lấy đó...

Môi mèo càng cười tươi hơn, má bư có lẽ vì nặng quá nên lâu rồi mới được nhấc lên cao như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com