Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Từ thời Joseon của Đại Hàn Dân Quốc đã xuất hiện hằng hà sa số các gia tộc lẫy lừng. Tất nhiên sẽ có sự phân chia giai cấp rõ rệt. Có tiền mua tiên cũng được, mà nghèo hèn thì đến hạt gạo cũng không có mà ăn.

Lúc ấy, lại đâm chòi thêm nhiều gia tộc có gia thế cao quý khác nối đuôi nhau phân chia miếng bánh béo bở mang tên quyền lực, ai cũng muốn giành phần lợi nhất cho mình.

Nhưng chính vì ngày càng xuất hiện nhiều các gia tộc hùng mạnh khác, nên thế lực thù địch ngày càng tăng. Ngoài sáng thân thiết như tri kỉ, trong tối lại mưu đồ xem phải tính kế hại nhau như thế nào.

Và vì lẽ ấy, phải hạ bệ, giẫm đạp các tộc khác để nâng cao quyền lực của dòng họ mình lên.

Năm đó, đúng ngày trăng tròn, các gia tộc giết chết lẫn nhau, chẳng ai biết được rằng mình sẽ sống hay chết, dùng người thân để thế chỗ cho bản thân, vì lợi ích mà sẵn sàng giết chết thân thích của mình. Máu chảy thành sông, xác chất thành đống. Người đời kinh sợ trước thảm cảnh ấy, họ đặt cho ngày kinh hoàng đó một cái tên.

Ngày thế tội.

Tương truyền vào ngày định mệnh đó, chỉ duy có một gia tộc học sĩ nghèo còn sống.

Rằng vị học sĩ đó đã giết hết thân thích lẫn các người xung quanh mình, tàn sát cả những gia tộc khác.

Vị học sĩ đó, họ Lee.

Họ Lee ấy trở mình từ vị học sĩ của gia tộc nghèo hèn thành lãnh chúa tối cao của vùng nhưng vòng xoáy luân hồi vẫn ở đó, bánh răng định mệnh vẫn lăn.

Năm ấy, vị học sĩ chết.

Chết dưới tay người mình yêu, dưới ngay lưỡi kiếm mà chính tay bản thân rèn giũa. Nợ máu trả máu, học

Chính vì câu truyện truyền từ muôn đời ấy.
Nhà họ Lee luôn luôn dạy dỗ người thừa kế của mình cứng rắn từ lúc sinh thời.

Rằng không nên tin tưởng vào lưới tình, không nên tin tưởng người ngoài, rằng khác máu thì tanh lòng.

Nhưng vẫn sẽ có những thứ không thể nói bằng lời.

Lee gia dạy rằng không nên tin tưởng tình yêu, cũng chính Lee gia lại mang trong mình thứ tình cảm trân quý nhất.

Lee Sanghyeok, con trai cả của gia chủ đời thứ 42 của gia tộc Lee, được nuôi dưỡng trong những thứ hạnh phúc nhất trần đời.

Người ta hay nói, chỉ cần bạn giàu thì đến ngọn tóc của bạn vẫn sẽ có người để mắt.

Quả thực vậy, ngày Lee Sanghyeok sinh ra, chấn động cả Đại Hàn Dân Quốc.Các mặt báo, truyền hình đưa tin liên tục về vị thái tử vừa chào đời, ngầm khẳng định rằng đây là người thừa kế tiếp theo của gia tộc lẫy lừng nhất Hàn Quốc.

Nuôi dưỡng trong tình cảm vô bờ của cha mẹ, cũng học tập những thứ khắc nghiệt nhất, Lee Sanghyeok chưa bao giờ làm tệ ngược lại, chính là thiên tài.

Từ kinh tế vĩ mô, giao tiếp xã hội, triết học, chính trị, quân sự, cơ nghiệp kể cả ngoại ngữ đến piano, violon, cello. Lee Sanghyeok đều đạt đến mức xuất sắc.

Nhưng bản thân Lee Sanghyeok cũng từng chứng kiến cảnh gia tộc vì quyền lợi mà tàn sát nhau.

Năm 6 tuổi, Lee Sanghyeok có em trai.

Đứa em trai bụ bẫm vừa được bế ra khỏi phòng sinh là em anh, tên Lee Minhyung.

Người trong gia tộc Lee đến ngoài tộc đều thì thầm với nhau rằng thằng bé và anh phải cạnh tranh với nhau để làm gia chủ, hai người sẽ hận nhau đến mức muốn giết chết đối phương như những gia tộc khác.

Nhưng Lee Sanghyeok ngược lại, anh thương đứa em trai này hết mực, đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu.

Năm Lee Sanghyeok 12 tuổi, Lee Minhyung 6 tuổi, chính mắt cả hai thấy cha mình giết người chú thứ 3. Vì cái gọi là tham vọng quyền lực.

Nhưng số phận không bao giờ trải thảm hoa cho riêng ai, nó khéo léo uyển chuyển từ con đường rải đầy hoa hồng và lời chúc thành gai nhọn nhuốm đầy máu.

Năm Lee Sanghyeok 21 tuổi, Lee Minhyung 15 tuổi là lần đầu tiên cả hai biết bất lực tột cùng là gì.

Năm đó, đứa em họ mà anh hết lòng yêu quý, chết trước mặt anh. Đúng hơn là bị giết trước mắt anh.

Một người thừa kế 21 tuổi bị xiềng xích cuốn quanh, một đứa nhỏ 15 tuổi điên cuồng cố gắng thoát khỏi nó.

Đến tận 4 năm sau, bản thân Lee Sanghyeok lại nhận nuôi 4 đứa trẻ, mà bản thân anh cũng không ngờ, bọn trẻ ấy lại trở thành thanh gươm sát phạt bên cạnh anh.

Một gia chủ 28 tuổi tàn nhẫn quyết đoán, một thái tử 22 tuổi cùng 3 cận vệ bên cạnh anh.

"Minhyung, đừng có bám chặt lấy Minseokie thế nữa! Moon Hyeonjun! đừng có kéo Hyeonjun khi anh chưa nói hết!"

Sanghyeok đau đầu nhìn 4 đứa nhỏ loạn cào cào trước mặt, đáng yêu thì đáng yêu đấy, nhưng lũ này càng ngày càng mất quy tắc.

"Minhyung phụ trách điều tra việc tấn công hôm trước, Minseok nghiên cứu về thứ thuốc mà anh đưa, Hyeonjun lớn lấy lời khai của thằng nhãi dưới hầm còn Hyeonjun bé kiểm tra việc tập luyện"

"Em xem mấy con bò đó tập hơn 2 tuần rồi đó hyung??"

"Moon mày đừng có mà xạo chó! Mấy hôm trước mày đẩy hết cho anh rồi, giờ mày còn đòi đi chơi nữa?"

Moon Hyeonjun mặt bí xị nhìn Choi Hyeonjun lên án hành vi thiếu trách nhiệm của mình, lại quay sang nhìn Sanghyeok đang nhíu mày lại, tay chuẩn bị mò đến hộc tủ.

Sanghyeok chuẩn bị lấy súng chắc luôn.

"Em nghĩ lại rồi, xem lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó tập cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com