7.kí ức
"Anh nói là hong mún, anh thích ở cạnh jihoon thui. Trước kia saooo? anh hong nhớ rõ mình đã làm gì hết...Nhưng mà anh nghĩ nếu trở lại, anh sẽ hong được jihoon ôm ôm nữa..." Giọng anh nhỏ dần, mang theo tiếng nức nở như thể nếu quay lại trước kia thì jihoon và anh sẽ không còn dính líu gì nữa, anh sợ lắm.
Cả phòng im phăng phắc. Có thứ gì đó mềm mại đang quấn lấy mọi người, là ánh nhìn của sanghyeok, ánh nhìn dễ thương đến mức khiến ai cũng lúng túng.
Quả thật, anh trong trạng thái này cũng tốt. Có thể khóc, có thể cười, có thể làm mọi thứ mà không phải dè dặt vì hình tượng. Nhưng sẽ ra sao khi anh đối mặt với khán giả đây?
"ting ting..ting.."
Jihoon đã tới, trụ sở GenG và T1 cách nhau một con hẻm, và cậu mất 5 phút từ khi tin nhắn doran gửi đến. Chắc hẳn cậu đã chạy hồng hộc qua đây.
"Anh sanghyeok..."
"Haa...jihoon tới rồi sao? Anh đã tập luyện rất chăm chỉ luôn đó." sanghyeok phơi mặt mình ra, vỗ ngực cười híp mắt đầy tự hào.
Jihoon nhịn hết nổi, bế xốc anh lên, thơm má cái chóc
Cậu không định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhìn mặt mọi người là biết anh "người iu tương lai" của cậu lại khóc nhè nữa rồi.
Jihoon bế anh vào phòng nghỉ, tránh chỗ đông người vì khi nãy cậu thấy anh mắt anh có hơi dè dặt, chắc có vẻ lo lắng.
"Jihoon..." anh nhỏ giọng.
"Khi anh trở về như ban đầu, em còn bế anh, thơm má anh và mua đồ ăn vặt cho anh nữa hong?"
"Em còn."
"Dù anh có tính cách thế nào, ngây ngốc hay trưởng thành ra sao, em vẫn..."
"Em xin lỗi, em thật sự rất thích anh...em thích anh lâu rồi ạ, từ hồi còn ốm tong teo ấy, lúc đó em thấy anh như ánh sáng chiếu rọi con đường phía trước của em vậy. Và giờ anh có ra sao, em vẫn thích anh."
Sanghyeok sững người, dù có ngốc, anh cũng hiểu...ít nhất là hiểu ý đồ cậu nói.
"Anh, em và anh ruler đã tìm hiểu về nó..., là GIEL. Em cũng đã mơ thấy nó, đúng hơn là thấy anh. Em biết anh rất muốn lấy lại phần linh hồn đang bị giam giữ, nhưng mà..."
"Hức, jihoon ơi..anh sợ...jihoon đừng bỏ đi nhé."
"Anh sợ cơn đau tay của mình sẽ lại ập đến, nhưng mà anh không còn minh mẩn như trước nữa, hic...jihoon ơi anh sợ lắm..."
"Anh không muốn khóc trước mặt mọi người đâu, anh thấy mình yếu đuối lắm..sẽ không bảo vệ được mấy đứa nhỏ...Anh vẫn còn nhớ giấc mơ đó, tận hai lần...."
"Tụi nhỏ cũng đã tìm hiểu, nhưng mà... nhưng mà anh không muốn nhớ lại...lúc anh mơ. Lúc đó anh thấy mình đã trở lại như trước...và anh nhớ cảm giác được jihoon ôm ấp dỗ dành nhiều lắm...anh uất ức lắm jihoon ơi...hức..."
Cậu hoảng hốt vuốt lưng anh trấn an, lau đi những giọt nước mắt trên trán, xoa xoa cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy trước mặt mình. Anh cứ khóc thế này thì trái tim cậu tan nát mất.
"Anh không muốn giấu tụi nhỏ nữa đâu...anh nhớ bản thân mình của lúc trước...anh cũng nhớ bản thân ở hiện tại nữa. Anh muốn được jihoon ôm ôm, anh cũng thích em nhiều lắm. Anh xin lỗi jihoon màa...anh thích jihoon lắm jihoon đừng né tránh anh mà..."
Aaa điên mất thôi, anh ấy vừa nói thích cậu, cả hai vừa tỏ tình nhau trong tức khắc. Nhưng vấn đề là, những lời này là thật hay giả, liệu sau này anh ấy còn muốn nói ra một lần nữa hay không. Dù sao đi nữa, đối với cậu, những lời cậu vừa nói là thật lòng, cậu đã moi hết tâm can của mình để bày tỏ với anh rồi.
"Jihoon ơi..."
"Em đây."
"Ôm anh đi mà, ôm chặt tí nữa đii..."
sanghyeok lại mè nheo nữa, jihoon đành ôm anh dỗ dành rồi xin phép mọi người về kí túc trước. Cậu dỗ anh ngủ, rồi nhận được vài tin nhắn....
đặc quyền đầu chuỗi có khác nhỉ...cỏ cao hơn lúa rồi.
Đêm đó, sanghyeok lại mơ.
"Ngươi đã hối hận chưa?"
"Làm ơn, cho tôi một khẩn cầu đi."
"Nói đi, ta có thể sẽ đáp ứng cho ngươi."
"Tôi muốn kết nối lại những mảnh kí ức còn thiếu, tôi biết, các người không chỉ lấy đi một phần linh hồn của tôi, đúng không?"
"Quả là ngươi thông minh nhỉ, kí ức của ngươi. Nhưng lần thất bại, những giọt nước mắt, những lần ngươi nhìn thấy đồng đội của mình gục ngã, và cả..."
"Tôi vẫn muốn lấy."
"Tôi vẫn nhớ, nhưng dường như đó trở thành kỉ niệm của một người khác, khi nhìn lại, tôi chẳng có cảm xúc nào cả. Các người, làm ơn hãy trả lại nó cho tôi đi."
"Thật ra, chính những khoảng khắc ấy đã tạo lên phần linh hồn đã mất của ngươi, nếu trả lại, ngươi sẽ phải sống một cách méo mó."
"Méo mó?"
"Đúng vậy, cả hai thứ đó đều song hành cùng nhau trong thời gian rất dài, bởi lẽ ta đã lấy đi cả hai. Nhưng nếu trả lại kí ức, ngươi sẽ sống trong sợ hãi. Những nhát dao đâm vào ngươi càng ngày càng nhiều, và khi không có sự mạnh mẽ mà ngươi đã rao bán, chúng sẽ đâm sâu hơn, làm ngươi đau đớn, và phần linh hồn còn lại sẽ rất khó chữa lành."
"Tôi vẫn muốn lấy, tôi thà chết trong những kỉ niệm còn hơn sống vất vưởng thèm khát ôm những thứ đẹp đẽ tưởng chừng như chẳng phải của mình."
"Khi ngươi nói chuyện với ta, linh hồn của ngươi là thật sự trọn vẹn, và phần ta lấy đi chiếm nhiều quyết đoán hơn. Nếu ta thật sự làm theo ngươi nói, liệu vào ngày hôm sau, ngươi có thấy hối hận vì suy nghĩ bốc đồng này hay không? Thôi được, ta sẽ làm theo ý ngươi, cứ sống mãi ở quá khứ huy hoàng đó đi. Rồi ngươi sẽ hiểu tại sao ta ngăn cản."
"Quan niệm giữa tôi và ngài hoàn toàn khác nhau, tôi vẫn muốn đắm chìm trong cái quá khứ nhuốm máu mà ngài nói."
"Ta muốn hỏi, điều ngươi thật sự muốn giữ lại là gì?"
"kỉ niệm với đồng đội, và cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com