9
Sẹo và bỏng
Nó thắc mắc tại sao Sanghyeok luôn mặc áo dài , dù cho là trời nắng muốn chảy mỡ thì nó vẫn thấy cậu bạn ấy mặc bộ áo dài . Jeong Jihoon 10 tuổi tò mò quay đầu sang bàn bên mà hỏi Sanghyeok
-này , cậu không thấy nóng hả ? mùa hè rồi mà vẫn mặc áo dài
-k...kệ tôi , không phải việc của cậu
-việc của Sanghyeok là việc của mình rồi ! chồng phải biết lo mọi chuyện chớ
-trời đất ! nói vớ vẩn cái gì vậy ?
Ra chơi , nó thấy bạn chẳng chịu ra ngoài chơi mặc dù thường ngày Sanghyeok vẫn rất hay thường xuyên chạy ra chơi đá bóng với nó , thế mà hôm nay cứ thấy bạn ru rú trong lớp . Jihoon cầm quả bóng mà nói khẽ với cậu bạn Kim Hyeokgyu
-Hyeokgyu mày biết sao Sanghyeok cứ mặc áo dài hoài không vậy ?
-tao chịu
Vừa nói cậu bạn Hyeokgyu vừa nhìn ngắm on cá vàng trong bọc ni lông nó vừa mới vớt trộm được ở phòng giao viên , Jeong Jihoon cốc đầu anh bạn một cái làm Hyeokgyu phải bộc bạch nói thêm
-nghe bảo hồi trước nhà Sanghyeok bị cháy rồi từ hồi đó cậu ta cứ mặc quần áo dài , tao biết vậy thôi....
Lúc tan học , Jihoon chạy một mạch về nhà y như thể bị chó đuổi vậy . Nó chạy đi tìm mẹ mình mà gọi ý ới cả cái nhà
-mày gọi gì mà gọi lắm thế con ?
-mẹ ,mẹ cất ấy bộ áo dài chả con ở đâu
-đang hè mà hỏi áo dài làm gì , lại nghịch ngợm gì à
-không ,không , mẹ cứ nói đi
-mẹ để ở tủ gỗ trong phòng ba mẹ ấy , cấm màu nghịch ngợm đấy nghe chưa lại khổ thân mẹ dọn
-Sáng hôm sau-
-mày ! mày cởi ngay ra cho mẹ !
-không , con thích mặc kiểu này !
-c....cái thằng nhóc này ! Jihoon ! Jeong Jihoon ! về mày chết với mẹ
Nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà , chạy về phái trường học . Cả lớp hôm nay đặc biệt chú ý đến Jeong Jihoon vì nó mặc nguyên bộ đồ mùa đông đến trường
-bộ m bị lây của Lee Sanghyeok hả ?
-mồm mày tanh quá rồi đó Kim Hyeokgyu
-thằng này điên mẹ rồi , hai thằng điên luôn ý chứ :))
Jihoon nó cười hề hè tiến lại gần Sanghyeok đang nằm gục ở phía bàn gỗ nhỏ , nó hòa hứng khoe
-Sanghyeok ! Chúng ta giống nhau quá nè , cậu ặc áo dài tớ cũng mặc áo dài
-làm cái trò gì vậy , đừng có cố gây chú ý nữa được không
-chẳng làm sao , nếu Hyeok nóng tớ mang quạt rồi khỏi lo luôn nhé
-t...thằng điên
Đúng vậy , nó đúng kà thằng điên , mặc áo dài làm nó nóng lên nó cầm quạt quạt đến mỏi nhừ tay . Nhìn qua Sanghyeok thấy cậu bạn vẫn bình thường làm nó thấy mình quá yếu đuổi lên liền cất ngay cái quạt cầm tay đi , cố chịu đựng sự nóng nực này để trở lên mạnh mẽ trước mặt của Sanghyeok .
Ra về thì Jihoon theo thường lệ sẽ luôn đi về cùng Sanghyeok , hôm nay cũng vậy nhưng mỗi tội là nóng muốn xỉu rồi
-bắt chước tôi làm gì để giờ thành ra bộ dạng này
-x..xời !bình thường mà , tớ chịu được mà để tớ quạt cho Sanghyeok nhé
-đừng cố tỏ ra như vậy tôi cảm thấy mình bị thương hại đấy...cậu thì biết cái gì mà mặc theo tôi
-vậy Hyeok bị sao , nói tớ nghe đi
Sanghyeok nhìn người bạn trước mắt mà không khỏi hoang mang , xong cậu cũng lấy lại được bình tĩnh . Từ từ vách cánh tay lên nó để lộ ra một vết bỏng lớn , rồi vạch phần áo ở bụng nó lộ ra một cái sẹo dài
-giờ thì hiểu rồi chứ ? biết rồi thì tránh xa tôi ra đi
-hừm ? sao phải tránh , nó đơn giản là sẹo thôi mà
-nói nghe hay quá ha....nhưng nó sẽ theo tôi cà đời , nó rất xấu và đáng sợ
-tớ thấy có đáng sợ đâu ? vả lại cũng rất bình thường , đâu ai muốn bị vậy đâu sao phải che giấu
-cậu thì làm sao hiểu được....cái sẹo đó nó khiến tôi tự ti....mỗi lần nó nhói lên là như chết đi sống lại , bị bạn bè trêu trọc , bị cười cợt ! thế là bình thường s...
Vừa nói Sanghyeok cũng bất khóc , như thể cậu đang nói ra nhưng suy nghĩ âu lo bấy lâu bay ra vậy . Jeong Jihoon thấy bạn mình khóc thì cũng im lặng , nó chẳng dám nói gì ngoài việc vừa đi vừa che nắng vừa quạt cho bạn mát mà thôi
-thế Jihoon có thấy tôi xấu xí không ?
-không , Sanghyeok chẳng bao giờ xấu xí cả ! lên từ giờ cứ mặc thoải mái đi nhé , đừng cố chui mình trong mấy bộ đồ như này....tớ quạt mỏi tay lắm á
-thằng điên
Vậy là chỉ bằng mấy câu nói với bộ dạng vô lo bô nghĩ kia của Jeong Jihoon đã thành công làm cậu bạn Sanghyeok mít ướt kia nín khóc . Cứ như vậy , hai đứa trẻ lại vui vẻ cùng nhau chạy ra biển chơi đùa dưới ánh nắng ấm áp của hoàng hôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com