Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lee Sanghyeok dần làm quen với cuộc sống ở thế giới này, đại khái là vài ngày. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến nhiều người mất ăn mất ngủ vì chiếc ngai vàng không chủ kia, người mất tích ấy lại không biết mà bận rộn với việc thích ứng thế giới mới. Đám trẻ nhận định Lee Sanghyeok giống một con mèo, vì một khi ngủ quý ngài mèo đen này ngủ thì ngủ rất nhiều.

"Anh ấy vẫn còn ngủ hả ?"

Bạn Gấu tri kỉ đưa tách cà phê pha sẵn cho bạn Cún. Buổi chiều vừa thức, ai nấy cũng đều mang một vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Cả đêm chơi người nào cũng đều game đến sáng với anh mèo, gần sáu giờ thì mới giải tán. Mạnh ai nấy trèo lên giường đi ngủ. Ryu Minseok lắc đầu, phải công nhận anh Sanghyeok ngủ nhiều thật, à trừ Choi Wooje. Anh ấy có thể quên ăn, quên uống mà ngủ liên tục trong vòng mười hai tiếng nhưng vẫn không thấy đói.

"Ngủ chung với Wooje à, bảo sao mặt thằng Hyeonjoon cứ xị ra..." Mới vừa đụng mặt nhau trong nhà bếp, Hổ cứ căng cái mặt ra ai như ăn hết quái rừng của nó.

Mà trong em Sữa thì khác, cậu nhóc vẫn luôn thích thú với người anh này trong mọi lúc. Đặc biệt là khi chơi game chung với nhau, thiên phú trời cho của Lee Sanghyeok với trò chơi này rất lớn. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có thể dùng một acc mới tạo leo lên rank, đặc biệt là sự hiểu biết đến bất ngờ với các vị tướng trong game.

"Ảnh làm như mình rất quen thuộc với nó vậy, đến cả cách lên đồ và né chiêu như biết trước đối phương sẽ làm thế." Trích từ lời em Vịt, Lee Sanghyeok chẳng biết trả lời như thế nào để vừa lòng thằng bé. Vì nếu anh nó ra, cả đám không chừng sẽ xem anh là bệnh nhân tâm thần mới trốn trại ra mất.

Ngoài chơi game, ban ngày Lee Sanghyeok đều tìm đến thư viện gần nhất để đọc sách. Mục đích chính vẫn là tìm hiểu thêm về thế giới này, căn phòng mèo đen ở nhờ vốn trống rỗng lại được chất đầy các quyển sách mượn từ thư viện.

"Mà không ngờ anh Sanghyeok lại chăm đọc sách như vậy." Ryu Minseok chỉ nhìn chữ trên sách thôi đầu đã hoa mắt chóng mặt, vậy mà anh ấy có thể đọc xuyên suốt không ngừng nghỉ.

Moon Hyeonjoon đi ra, vứt cho hai kia mỗi người một gói bánh ăn tạm. Ngày thường, Choi Wooje đều là một tiếng Hyeonjoon, hai tiếng Hyeonjoonie. Giờ có mặt Lee Sanghyeok, chỉ trong hai ba ngày là đã anh Sanghyeok ơi, anh Sanghyeok à. Đấy, nghe có tức hay không ?

"Này, mày làm mặt bí xị gì đấy. Đi vào gọi thằng bé Wooje dậy đi, một lát nó tuột đường huyết thì mệt mày chứ không ai đâu." Gấu bự cười hả hê, may nó không phải chuyện nhà của nó với bạn. Còn Hổ giấy thì lườm thằng bạn mình một cái, từng bước đi vào phòng gọi hai người lười biếng kia tỉnh,

Cún bự nhìn theo, chỉ cái thân to kia rồi nhìn bạn Gấu nói: "... Cái thằng này, ghen lồng ghen lộn thật hả ?"

Trong phòng bật điều hòa mát lạnh, cả anh lẫn em mỗi người một góc giường lăn ra ngủ. Lee Sanghyeok vẫn theo thói quen ngủ thẳng người, như một nề nếp đã được tôi luyện từ lâu. Còn em Vịt thì khác, chăn một nơi người một nẻo ngay cả con gấu bông yêu thích cũng đã rơi xuống giường. Moon Hyeonjoon ngoài cửa nhìn mà lắc đầu, đi lại cúi xuống cầm con Psyduck đặt lên đầu giường.

"Wooje, dậy mau. Nhóc định ngủ đến đói lã người mới dậy hả ?"

Cả người em Vịt úp mặt vào gối nghiền, hành động quấy phá của anh Hổ khiến Choi Wooje không hài lòng. Thằng nhỏ đẩy cái tay anh ra lầm bầm vài tiếng, sau đó lại đổi một tư thế thoải mái khác mà tiếp tục ngủ.

"..." Moon Hyeonjoon bất lực, chuyển đổi đối tượng cần gọi dậy.

Là Lee Sanghyeok.

Moon Hyeonjoon nhìn người ngủ tư thế không khác gì người đi nhập ngũ kia, phân vân có nên gọi hay không. Hổ được cái gương mặt ngầu dọa người khác thôi, bên trong lại mềm xèo đến em Vịt còn trèo lên đầu ngồi được.

Xoắn xuýt hồi lâu, bạn Hổ chỉ dám khều anh mèo một cái: "Anh Sanghyeok, chiều rồi dậy thôi anh."

Bị làm phiền, ngay cả Hoàng đế cũng không chịu nổi. Mày Lee Sanghyeok hơi cau lại, như thói quen khi bị hầu cận làm phiền vào mỗi buổi sáng. Hoàng đế xoay người sang hướng khác, tay còn giơ lên ra vẻ xua đuổi: "Bảo Nasus đợi ta thêm 1 lát nữa..."

"!?"

Hổ ngớ người nhìn anh mèo, ảnh nói cái vẹo gì thế ? Mới chơi Liên Minh Huyền Thoại mấy ngày mà đã nhiễm game nhanh vậy. Còn nói gì mà Nasus, đó là tướng Liên Minh mà...

"Anh Sanghyeok ?"

Tiếng của Moon Hyeonjoon lập lại một lần nữa, Lee Sanghyeok dần có ý thức khi nghe tiếng của Hổ giấy. Mắt anh mở ra quay đầu nhìn về phía Moon Hyeonjoon, tóc mèo đen xù lên không trật tự. Lúc này, Lee Sanghyeok mới nhận ra nơi này không phải là thánh điện của anh.

"Xin lỗi em, anh dậy rồi." Lee Sanghyeok xoa mắt, nhìn Moon Hyeonjoon gật gù rồi bước xuống giường trở về căn phòng mình ở nhờ vệ sinh cá nhân. Trong khi đó Hổ giấy vẫn chưa lấy lại tinh thần, lúc Lee Sanghyeok đã rời khỏi phòng mới lấy lại tinh thần gọi em Vịt đang ngái ngủ dậy.

Chắc là do anh Sanghyeok chơi game nhiều nên ngủ mớ thôi, Moon Hyeonjoon dẹp ngay suy nghĩ về câu nói kì lạ kia. Còn Lee Sanghyeok thì khác, anh nhìn mình trong gương tay sờ lên mắt. Tầm nhìn mèo đen hơi mờ, ánh sáng xanh loé lên trong mắt anh. Lượng ma lực hồi phục quá ít ỏi, hơn nữa anh cần phải giải quyết vấn đề thân phận ở nơi này.

Phải nói rằng Lee Sanghyeok cảm thấy may mắn khi trong túi không gian của mình có đủ vàng bạc để làm vật trao đổi tiền bạc. Một phần là do Gà mẹ - Nasus thích lo xa, sơ hở sẽ tìm vài bảo vật đem đến bắt Lee Sanghyeok phải bỏ trong người phòng thân. Nếu để hắn biết bây giờ nó trở thành vật để mèo đen bán đổi lấy tiền ở Trái đất, khẳng định sẽ tức đến nổi phổi.

"Choi Wooje, em có dậy ngay cho anh không?"

Ryu Minseok như thường ngày lay tỉnh em Vịt, người vừa ôm con Pysduck ra nằm dài trên sofa phòng khách. Hiếm được một ngày không phải đi làm sớm, Út sữa phải ngủ cho đủ mới chịu thức. Điều này khiến lịch trình của ba người anh bị gián đoạn, vì ai lại để con nít ở nhà một mình.

"Anh Sanghyeok dậy rồi ạ." Đối với người anh này, Ryu Minseok vẫn lễ phép chào hỏi. Trên người Lee Sanghyeok mang một khí chất khí người khác phải kính sợ, cho dù là đầu chuỗi trong nhà Cún không khỏi rụt rè trước mặt anh mèo.

Mà mèo đen lại không biết việc này, mấy ngày nay tỉnh giấc tinh thần anh cảm thấy không tốt lắm. Một phần là do ma lực không hồi phục, nó khiến anh luôn luôn cảm giác mệt mỏi nên gương mặt Lee Sanghyeok nghiêm nghị hơn mọi ngày. Nhìn biểu cảm Ryu Minseok, bấy giờ anh mèo mới ngẩng ra rồi thu lại khí thế toả ra.

Họ không phải là quần thần hay người dân của anh, họ là con người. Sẽ không chịu được sự áp đảo vô tình đến từ Lee Sanghyeok, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt.

"Ừm, mọi người đi ăn trước nhé. Anh nên ra ngoài xử lý một ít việc." Mèo đen khéo léo chuyển chủ đề, trên tay anh là chồng sách vừa mượn buổi tối đã đọc xong. Cún nhỏ nhìn các cái tên bằng nhiều cái tên triết học trên đó liền ong ong đầu, anh Sanghyeok đọc được mấy thứ này hả ?

"Không sao, anh có việc thì đi trước đi."

Lee Minhyeong mở lời, nhìn theo bóng anh mèo đi rồi thở dài. Suy nghĩ việc thuyết phục một người đang học đại học làm tuyển thủ có khó khăn không nhỉ ? Chưa kể anh Sanghyeok luôn tỏ ra gì đó bí ẩn khiến cả đám không biết làm thế nào.

Bị cuốn hút bởi khí chất của Lee Sanghyeok, không rời mắt được.

.

Cầm trên tay cái chứng minh thân phận được làm từ một hội bảo lãnh người bất hợp pháp, Lee Sanghyeok rốt cuộc thấy tốt hơn một ít. Cho dù ở nơi đâu, bất kể là quốc gia nào cũng có kẻ hở để những người muốn đầu cơ chuộc lợi. Tham nhũng, cảnh sát muốn kiếm nhiều tiền hơn số đồng lương ít ỏi sẽ tìm cách hợp tác. Đôi bên đều có lợi, nên Lee Sanghyeok theo đó mà lấy được thứ mình muốn để tồn tại dưới dạng một người bình thường. Hơn nữa tiền bạc là thứ anh không thiếu, nói không ngoa chỉ cần bạn có tiền mọi thứ sẽ được giải quyết.

Trên đường trở về, Lee Sanghyeok đi vào một cửa hàng kính. Có lẽ anh đã cận khi tiếp xúc vào màn hình quá lâu, một cặp kính có thể che đi màu mắt thỉnh thoảng loé xanh cũng tốt. Sau khi tái sinh trở thành một vị thần, kích phát ma lực mắt anh sẽ trở xanh ở dạng trạng thái chiến đấu. Nhưng đây là thế giới con người, Lee Sanghyeok chưa muốn bản thân trở nên đặc biệt trong mắt người khác. Tính tình của anh có lẽ đã trầm ổn hơn so với những ngày còn trẻ nông nổi, nó là cái giá cho sự phản bội từ những người xung quanh.

Lee Sanghyeok chậm rãi bước đến hiệu sách gần đó, bắt đầu công cuộc đi tìm phương án để trở về Runeterra. Tay lướt đến những quyển sách liên quan đến không gian vũ trụ, những kiến thức hóc búa được giấu sâu trên những kệ sách cao. Cuốn 'Vũ trụ' đập vào mắt mèo đen, tay anh cố gắng để vướng lên để lấy. Nó nằm trên kệ cao hơn anh một khoảng, Lee Sanghyeok lần đầu tiên bắt đầu có ý kiến với chiều cao của mình.

"Đây."

Một bàn tay xuất hiện cầm lấy cuốn sách mà Lee Sanghyeok muốn lấy, đưa cho anh. Jeong Jihoon nhìn người đeo kính liền ngẩng người, hình như cậu đã gặp đâu đó.

"Cảm ơn cậu." Học theo lễ phép chào hỏi của người Hàn, Lee Sanghyeok gật đầu nói lời cảm ơn. Nhanh chóng hòa nhập như một người dân bình thường ở xứ sở kim chi. Anh nhìn người cao trước mặt mình, với trí nhớ tốt liền nhận ra đây là 'Chovy' trong miệng Lee Minhyeong nói hôm trước.

Jeong Jihoon nhìn anh mèo, mất một lúc mèo cam mới hồi thần rồi gật đầu định bỏ đi. Ma xui quỷ khiến làm sao một người không hay đọc sách như cậu lại chạy vào đây tránh lạnh, đã thế còn nhìn chăm chú vào người ta. Rõ là có thể đã gặp ở đâu rồi, nhưng Jeong Jihoon không nhớ ra được.

Không cam lòng, cậu quay lại bạo dạng hỏi Lee Sanghyeok: " Tôi gặp anh ở đâu rồi phải không?"

"Hôm trước tôi va phải cậu, thành thật xin lỗi." Lee Sanghyeok không chối, ngược lại thừa nhận.

"..." Biết ngay mà, gương mặt đang bực nhọc vì không nhớ anh là ai trở nên dãn ra hơn. Jeong Jihoon ngượng ngùng không biết mở lời tiếp theo như thế nào thì liền đá mắt sang, thấy một quyển sách bắt mắt liền cầm lấy rồi chạy đi tính tiền.

Mọi hành động đều thu vào mắt Lee Sanghyeok, anh nghiêng đầu nhìn mình trong cửa sổ. Bề ngoài không ở dạng chiến đấu không tệ mà, vì sao cậu ta lại nhìn anh đã rồi bỏ chạy.

Trong anh thật sự khó nhìn đến vậy à ?

"..." Nhân loại thật kì lạ.

Nhưng ngoài trời đang lạnh vậy, cậu ta chỉ mặc một cái áo khoác có ổn không ? Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ, xong lại lắc đầu bỏ đi suy nghĩ kì lạ từ mình. Thu thập thêm vài quyển sách thuận mắt rồi đến nơi tính tiền. Bởi số sách ở thư viện gần kí túc xá anh đã đọc hết nhưng vẫn chưa tìm được thông tin nào hữu dụng. Đâm ra là bây giờ Sanghyeok phải lân la đến các nhà sách tìm thêm.

"Anh về rồi."

Chìa khoá kí túc xá trong tay Lee Sanghyeok là của Lee Minhyeong đưa cho, Hoàng đế thấy Gấu tin tưởng mình thế thấy làm bất ngờ. Chỉ khi đọc được thông tin về đội T1 anh liền bỏ qua, thì ra là giàu có nên không quan tâm đến mấy việc này. Còn đối với Lee Sanghyeok, sống trong thánh điện bao năm còn cái gì anh chưa nhìn thấy.

Hầu hết các thành viên đều đang ở phòng tập, chỉ có mình Lee Sanghyeok ở đây. Trên bàn có một tờ giấy được ghi lại, là Ryu Minseok viết. Đồ ăn còn phần để ở nhà bếp, nếu Lee Sanghyeok đói thì ăn trước. Mèo đen đọc được liền cười khẽ, cảm thán đám trẻ này lương thiện đến chừng nào. Nếu là ở Runeterra, sớm đã bị lòng từ bi này giết chết từ lâu.

Coi như là cảm ơn vì đã cứu anh, Lee Sanghyeok cho phép bốn người họ trở thành thần dân dưới sự bảo hộ của mình. Chỉ có mắt Lee Sanghyeok mới nhìn ra trên người đám Minhyeong đã có ấn kí ma lực được anh đặt lên, nếu gặp nguy hiểm anh sẽ cảm nhận được.

Còn bây giờ, Lee Sanghyeok đem đống đồ mình vừa càng quét mua sắm từ bên ngoài ra. Sử dụng cách liên lạc bằng giấy khi họ đã ra ngoài quá bất tiện, Lee Sanghyeok đành phải mua điện thoại để học cách sử dụng thuận cho việc liên lạc. Anh mong là mình có thể trở về sớm trước khi bán sạch đống bảo bối của Nasus để đổi lấy tiền thông hành nơi này.

Nghĩ đến cảnh Nasus sẽ mắng mình như thế nào khiếm Lee Sanghyeok không khỏi đau đầu.

.

Mèo cam trở về kí túc xá trong tình trạng áo khoác đã hơi ẩm ướt vì dính lạnh, Son Siwoo đang bóc quýt ăn nhìn gương mặt hớt hả kia liền đoán mò. Mấy ngày nay Jeong Jihoon tâm trạng không tốt, sau chung kết với DRX thì nó cứ đi xuống. Bình thường thấy nó cãi chem chẽm anh, bây giờ mèo cam đang trưng gương mặt như ai cũng thiếu nợ nó. Công chúa nhìn Cún bự bên cạnh, người vừa mới từ chối lời đề nghị của JDG để ở lại GenG trong mùa giải mới.

"Sao tao biết nó bị gì được, cứ đần ra một đống đấy. Chắc bị cô nào đá rồi chứ gì ?" Park Jeahyeok buông điện thoại, đáp lại lời Công chúa.

Son Siwoo nhìn em, thấy bị đồ mới vừa được Jeong Jihoon ném trên bàn không khỏi tò mò đi lại nhìn: "Gì đây, boylove ?"

"Jihoon, mày mang cái thứ gì về đây ?"

Công chúa giơ quyển sách cho cả lũ nhìn, mèo cam đang thay áo khác liền nhíu mày. Ông anh tào lao này nói cái gì vậy, mèo cam liền tiến đến cầm lấy quyển sách cho tay Công chúa. Gương mặt đang tỏ khí thế bỗng đỏ cả mặt, trên bìa sách là hai nhân vật nam đang có cử chỉ âu yếm nhìn nhau.

Bảo sao lúc tính tiền, thu ngân nhìn cậu chăm chú thế.

"Em mua nhầm." Mèo cam đuối lý, tìm đại một lí do qua loa trả lời.

Son Siwoo đời nào tin vì mèo cam có bao giờ đọc sách đâu, nhưng thấy tâm trạng Jeong Jihoon không tốt liền không trêu nhây thêm, mắc công tối nay có đứa sang phòng ám sát anh. Tay Jeong Jihoon cầm quyển tiểu thuyết đam mỹ không biết làm gì, quăng lên bàn rồi để đấy. Không chừng tương lai còn có thể dùng được, nhưng có lẽ mèo cam cũng không ngờ. Bản thân của vài tháng sau chắc chắn sẽ ứng nghiệm với lời dự ngôn chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com