Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Jeong Jihoon không vui, trên mặt hiện rõ 3 chữ 'rất không vui' làm người khác không dám lại gần mèo cam. Kể cả đồng đội nhìn thấy thế cũng chẳng bén mảng, Công chúa len lén quan sát rồi nhân cơ hội đi tung tin đồn.

"Cả tuần nay mặt bí xị như ai thiếu nợ nó."

Nghe bạn Khỉ nói, Cún bự một bên gật gù đồng tình hỗ trợ nhà mình. Jeong Jihoon như quả bom nổ chậm, ai cũng sợ sẽ thành que diêm châm thuốc nổ. Thế là cả bốn thành viên còn lại tìm cách cô lập mèo cam, có mèo cam thì sẽ không có bọn họ.

"Mày thân với nó mà không biết chuyện gì à ?" Đậu nhỏ quen nẻo giật bịch snack trên tay Son Siwoo, một đường ném vào thùng rác.

Son Siwoo nhìn đồ ăn bị vứt không thương tiếc, mếu máo gào lên trong uất ức:" Sao mày lại ném nó đi, tao chỉ mới bóc ra thôi mà ? Cái đó tao định cho thằng Jaehyeok, tao đã ăn đâu ?"

"Mày đừng có xạo !"

Park Jaehyeok nằm không cũng dính đạn, thân là người cuối danh sách thức ăn trong đội. Cún bự thấy nên tự lo cho phận mình mà tránh né,nhìn sang Choi Hyeonjoon cười khờ nhìn cuộc vui. Sao giờ anh lại hâm mộ thằng Hyeonjoon, vô tri hưởng thái bình còn hơn tham gia vào mấy trò đùa từ hai đứa kia.

Mang trong mình tâm tình không vui, mèo cam nhìn 'Hide on bush' kia một lần nữa mới cam lòng tắt máy. Áo khoác vắt trên thành ghế sofa được cậu cầm lấy, một mạch rời khỏi phòng luyện tập. Bốn người kia thôi không đùa giỡn, dõi theo bóng lưng cao ráo của Jeong Jihoon cho đến khi biến mất.

Rốt cuộc là ai chọc con mèo dại này ?

Các thành viên T1 được ăn uống no nê do Lee Sanghyeok đứng ra bảo, lấy lý do xin lỗi vì đi không thông báo cho ai. Mặc dù chuyện đã xảy ra, nhưng không có nghĩa cả bọn không tò mò về anh mèo. Mèo đen nhận ra, cả đám len lén quan sát anh từ đầu buổi đến khi kết thúc.

"Sao vậy ? Nhìn mặt mọi người muốn nói nhưng lại không mở lời là thế nào ?"

Mèo đen buông đũa xuống, quan sát đám trẻ đang nhìn anh từ nãy giờ. Sau khi Lee Sanghyeok nếm được vị ngon từ món ăn Hàn Quốc, dư vị của lẩu khiến anh nhung nhớ không thôi. Bằng mọi cách cố gắng thu xếp để đến Trái đất ăn Haidilao một lần nữa.

" Anh có chuyện gì sao ạ ? Bọn em tưởng chừng anh sẽ không trở lại..." Cún nhỏ xoắn xuýt, Lee Sanghyeok nhiều lúc hay giải đáp những thắc mắc cậu không hiểu. Chơi game với anh mèo cũng rất vui, ai lại chẳng quý mến người như vậy.

"Em nhớ hot choco anh mua lắm ạ." Choi Wooje gật đầu tán thành, em Vịt còn tỏ vẻ khi anh Sanghyeok đi. Chẳng ai cho cậu uống hot choco nữa, chỉ có anh mèo khi ra ngoài trở về lúc nào cũng mua cho em Vịt uống.

Lại quên béng mất đội trưởng đội bế em, Moon Hyeonjoon ngồi kế đang len lén lườm yêu Choi Wooje.

Thế đứa nào 3h sáng than em đói, khiến hắn lốc cốc lái xe giữa khuya đi mua đồ ăn cho nó đây ?

Đáng đời lắm, Lee Minhyeong cười hả hê trước bạn đồng niên chung phận cuối chuỗi. Vừa định tự hào bảo nhà mình sẽ không dễ cháy như nhà bạn, thì Ryu Minseok trái Choi Wooje phải ôm lấy hai tay Lee Sanghyeok. Hội ba người đi phía trước không ngừng thảo luận quán nào ngon, nơi này có gì vui cho anh mèo nghe.

Moon Hyeonjoon quay sang, thắc mắc có nên an ủi hay động viên con Gấu hay ghen tuông kia. Mà thôi đi, nghiệp báo đó mà. Ai bảo phút trước hắn vừa cười chọc quê Hổ, bây giờ nên nhận 'quả táo' là đúng rồi.

Lúc sau, Lee Sanghyeok khéo léo bảo rằng mình vừa dọn nhà trọ đến gần đây. Nếu mọi người không ngại thì có thể đến đó chơi, coi như là cảm ơn vì đã cho Hoàng đế ở nhờ bao ngày.

.

"Anh Sanghyeok, anh bảo cái này là nhà trọ đó hả ?" Nhìn căn biệt thự giá có thể mua được 1 toà nhà chung cư 10 tầng, em Vịt phải thốt lên trầm trồ.

Mèo đen không hiểu nghĩa của em Vịt, nhưng so với thánh điện Shurima thì nó chỉ bằng một phần mười thôi. Lee Sanghyeok khá hài lòng với nó, dù gì anh là bậc đế vương nên không thể ở một nơi chật chội đại loại như chung cư. Mặc khác, anh nghĩ rằng mình sẽ tới lui thế giới này nhiều hơn thế vì nơi này anh không bị bó buộc bởi thân phận Hoàng đế.

"Mời vào."

Biệt thự vừa sửa sang nên còn mùi nước sơn mới, nội thất lẫn đồ điện tử nơi này làm anh mất một ngày để học cách sử dụng. Tính toán thì chỉ còn ba ngày ở lại Trái đất, nếu không tranh thủ mà để Nasus tìm được đường qua bên này thì xong.

"Rốt cuộc anh có phải sinh viên đại học không vậy ?" Có sinh viên nào ở căn biệt thự ở vị trí đắt đỏ này không, Lee Minhyeong nghĩ nó chỉ có trong phim. Ai ngờ, có ngày Gấu tận mắt chứng kiến nó ngoài đời một cách bất ngờ thế này.

Lee Sanghyeok nhún vai, đến mở cửa sổ cho bớt mùi nước sơn đi, toàn bộ bề mặt bên ngoài phòng khách đều là bằng kính. Ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại chủ đạo màu sáng, đặc biệt trên sân thượng ngôi nhà này có thể lấp ló thấy được trụ sở T1.

Giàu ! Cả đám trẻ nghĩ thầm.

"Hơi tế nhị nhưng anh thuê nó bao nhiêu vậy ?" Ryu Minseok xòe ngón tay ra tính nhẩm, ừm nếu lương hiện tại thì tầm 2 năm nữa cậu mới có thể mua được ngôi nhà này với điều kiện không ăn không uống gì.

"Anh có thuê đâu, anh mua mà. Vì chỉ có căn này là gần bọn em thôi..." Lee Sanghyeok cần một nơi đủ rộng để khi Bard mở đường hầm không bị con người phát hiện, để thuận tiện cho việc đi lại giữa 2 nơi. Anh dứt khoát mua luôn, dù sao nó cũng một công đôi chuyện đỡ bớt phiền phức trong tương lai.

"..."

Ba người anh của Choi Wooje nhìn thằng bé, con mắt thằng nhóc này khá đấy. Em Vịt bình thường trong ngây ngô dễ dụ ấy mà lại cứu được người giàu, tương lai khấm khá rồi.

Nhìn biểu cảm bốn đứa trẻ trố mắt lên không bình tĩnh, Lee Sanghyeok thích thú cười khẽ lên lắc đầu. Nếu có cơ hội anh sẽ dẫn chúng nó đến Shurima thăm nhà anh, với điều kiện là bọn họ phải tin rằng Runeterra thật sự tồn tại ngoài Trái Đất.

"Trước khi nhà hết mùi nước sơn thì có thể cho anh tiếp tục ở nhờ được không ? Anh hứa sẽ trả tiền thuê đầy đủ." Tuy Lee Sanghyeok có phần dễ tính, không có nghĩa anh sẽ chịu được cái mùi nước sơn hóa học.

"Được chứ !"

Jeong Jihoon lang thang trên đường cả một buổi, nghĩ lại vì sao mình buồn bực thì cảm thấy buồn cười. Đường đường là 'người chơi đường giữa mạnh nhất hiện tại' vậy mà lại bị một người vô danh tiểu tốt làm cho ăn ngủ không yên.

Đâu ngờ 'người vô danh tiểu tốt' ấy hiện tại lại đang đi dạo cùng với đám trẻ nhà T1, đích đến là về kí túc xá. Anh mèo biết ý liền mua hot choco cho em Vịt, cái mặt được các anh nuôi đến cấn cả kính. Nay lại được Lee Sanghyeok chiều theo mọi ý muốn của nhỏ, Ryu Minseok một bên phải than vãn anh mèo đừng có chiều hư Choi Wooje.

"Wooje đáng yêu mà."

"Ứ, em lớn rồi không được khen đáng yêu đâu." Ông nhõi con nói nhưng miệng còn dính một vòm tráng sữa, miệng vểnh lên phân trần cho bằng bạn bằng anh.

Moon Hyeonjoon không biết từ đâu lôi ra khăn giấy đưa cho em Vịt lau miệng, khiến ba người còn lại nhìn đến tròn mắt. Mèo đen cười cười rồi đánh mắt sang nơi khác, trong câu chuyện này thì chỉ có mỗi anh đơn độc một mình.

Đường phố bật đèn, người và xe đi trên đường bắt đầu đồng dần. Lee Sanghyeok nhìn dòng người rồi nghĩ đến cảnh Shurima hiện tại, nếu muốn phát triển theo hướng người dân ở Trái Đất như thế này thì biết bao giờ ?

Mèo đen suy ngẫm, đi phía sau bốn người bọn họ quan sát đám Lee Minhyeong chơi đùa. Mùi đồ ăn từ khu chợ đêm lan ra không khí, Choi Wooje ồn ào đòi các anh dẫn đi ăn cho bằng được. Ryu Minseok không ngăn cản mà đồng ý theo em Vịt, hai đầu chuỗi đã lên tiếng thì Gấu và Hổ chỉ biết nghe theo.

Tâm trí Lee Sanghyeok không đặt cho việc nhìn đường, trước khi mèo đen kịp phản xạ đã va phải người khác:"A... Xin lỗi."

"..."

Mèo cam nhìn người thấp hơn mình một đoạn kia, tưởng ai hoá ra là người mà cậu gặp ở cửa hiệu bán sách mấy ngày trước. Cơn buồn bực không tiêu tan khiến Jeong Jihoon chau mày, sẵn giọng châm chọc.

"Lần đầu tiên gặp, anh cũng va phải tôi." Mèo cam nói xong thì chần chừ, không. Có thể là mấy ngày nay cậu không được bình tĩnh nên mới nhớ dai, chắc là do cái tên không cho Jeong Jihoon đi mid kia.

Lee Sanghyeok nghi hoặc, không lẽ cậu ta biết anh chính là người giành lane với hắn chứ ? Công nghệ của Trái Đất tiến bộ có thể tra người ngay trong một khoảng thời gian ngắn thật à ?

"Không... Tôi nghĩ chúng ta có duyên đấy, bình thường đi không va ai nhưng tôi lại va phải cậu 2 lần." Mèo đen trả lời, đánh giá chiều cao hơn người của Jeong Jihoon. Bình thường Lee Sanghyeok không có thành kiến với những người cao hơn mình ở Runeterra, nhưng ở nơi này không có sự phụ thuộc vào ma lực. Chiều cao trở thành một thước đo quan trọng, dựa vào ưu thế hơn người mà chiếm được tầm nhìn tốt.

Ý gì đây ?

Mèo cam cho rằng anh mèo đang đá đểu gì đó với mình, chỉ là khả năng Jeong Jihoon không đủ hiểu những thứ cao siêu kia. Hai bên nhìn chằm nhau không muốn chịu thua, hấp dẫn một số ánh mắt người đi đường.

"Tốt nhất là lần sau anh nên đi đứng cho đàng hoàhấ, đừng có sơ hở va vào người khác." Mang trong người cơn bực bội không thể giải tỏa, Jeong Jihoon ác mồm ác miệng nói. Anh mèo nghe vậy liền có chút đau đầu, người ở nơi này không mạnh mẽ đến nổi anh phải đề phòng mọi lúc như ở Runeterra, chứ không phải muốn gây phiền phức.

Ai lại ngờ tuyển thủ Chovy danh tiếng lẫy lừng lại là một tên thù dai nhớ vặt, xem ra anh đã nhìn lầm gương mặt ước chừng vô hại của người này:"... Thành thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý kĩ."

Thấy đám trẻ gần rời xa tầm mắt bản thân, Lee Sanghyeok không muốn kéo dài thời gian với mèo cam mà vội vã rời đi. Jeong Jihoon căm tức nhìn theo bóng dáng người kia mà hừ lạnh, quả là một ngày xui xẻo gặp toàn chuyện gì đâu. Tốt nhất cái tên Hide on bush đấy đừng để cậu bắt gặp được, nếu không sẽ không yên với cậu đâu.

.

Ký túc xá lại ngập trong không khí ấm áp, Lee Sanghyeok trở lại thổi một làn hơi ấm cho căn phòng lạnh lẽo. Đám trẻ tò mò mở quà anh mèo hối lỗi, vị bánh gạo nếp là lạ khiến tụi nhỏ thích thú ồn ào bắt Lee Sanghyeok lần sau mang nhiều thêm. Đặc biệt là nhóc Vịt với Cún nhỏ, anh mèo đã đem nhiều nhưng vẫn không là gì với khả năng ăn uống của hai người. Đến khi Lee Minghyeong lên tiếng ngăn cản vì sợ hai anh em ăn quá nhiều sẽ không tiêu thì mới dừng lại, Lee Sanghyeok ngồi một bên nhìn mà cười không nói gì.

"Anh khi nào trở lại trường ?" Moon Hyeonjoon hỏi, rút kinh nghiệm từ lần trước anh mèo đi không nói ai. Bây giờ, Hổ giấy hỏi cho chắc chắn có gì khỏi phải hụt hẫng khi anh đi.

Lee Sanghyeok dừng động tác ăn bắt đầu tính toán, thường đầu tuần anh sẽ họp với các quan đại thần xử lý các việc các khu vực lớn trong đế quốcTcòn ba ngày, Bard sẽ mở cổng vào khuya chủ nhật để anh kịp trở lại:"Tối chủ nhật anh phải về trường, từ đây đến lúc đó anh vẫn chưa về nhà được do còn mùi. Cho nên ít nhất anh sẽ tá túc ở đây khoảng chừng đó thời gian."

"Hay quá!" Choi Wooje là người vui nhất, mà không suy nghĩ đến anh Hổ họ Moon bên cạnh đang liếc anh mèo bằng ánh mắt tủi hờn. Lee Sanghyeok bị nhìn đến rùng mình, bản năng nhìn về Moon Hyeonjoon liền hiểu ra nguyên nhân.

Tại sao anh lúc nào cũng va phải mấy vấn đề ghen tuông này vậy ?

Cả đêm mọi người ăn xong liền rủ nhau chơi game, lúc Lee Sanghyeok online acc Hide on bush đã phủi bụi một tuần. Mèo đen bắt đầu làm nóng tay bằng cách chơi đấu thường trước khi nhảy vào leo rank, bất ngờ hơn là tin nhắn từ 'Chovy1' được gửi đều đặn bắt đầu từ ngày anh offline đến 5 tiếng trước.

Nghĩ đến vẻ mặt chạm nhau lúc nãy trông hắn có vẻ hậm hực, không lẽ vì anh không online trong một tuần qua mới khiến cậu ta trở nên như vậy. Lee Sanghyeok gạt bỏ suy nghĩ này ngay lập tức, cậu ta không tức cười đến nổi chỉ vì bị anh giành mất 5 ván đi mid nên ôm mối hận tới giờ.

Chậc, tuyển thủ Chovy này cũng thú vị quá đi.

Jeong Jihoon nào biết bản thân mình hiện tại trong mắt Hoàng đế Azir, đã trở thành một tên xấu tính dễ cáu bẩn vì hơn thua với người chơi bình thường. Nhưng nếu Son Siwoo biết được suy nghĩ của mèo đen, chắc phần sẽ thêm mắm dặm muối kể nhiều thêm sự tích 'tai tiếng' của con mèo cam Jeong Jihoon. Hoặc nếu ông trời có cho phép Công chúa quay ngược thời gian, thì điều đầu tiên khi Son Siwoo trở lại chính là đá con mèo cam này ra khỏi ký túc xá đầu tiên.

Một bên được Lee Sanghyeok âm thầm đáng giá, một bên khác thì bị người anh trai chơi chung với nhau lâu năm kể xấu. Mèo cam buồn bực một lần nữa lại vào acc Chovy1 để spam tin nhắn cho Hide on bush.

"Này, định bỏ game thật à ?"

Mèo cam không ôm tâm trạng chờ mong gì nhiều, một tuần qua đã thế thì nay chắc chắn sẽ vậy. Cuộc đời va chạm nhau đã là duyên nợ, tiếc là Jeong Jihoon chưa kịp đòi lại 5 ván cấm mid từ tên kia. Nào ngờ ở phía bên kia ký túc xá T1, Hoàng đế thấy được sự kiên trì từ tuyển thủ Chovy liền ban ân nháy chuột vào thanh trả lời:" Cậu định spam đến bao giờ, tuyển thủ Chovy ?"

Vốn định nhắn xong thì đăng xuất acc này, Jeong Jihoon liền thấy tên Hide on bush đang ở vị trí xám ngắt hiện lên với dòng tin nhắn kia. Cả tuần nay ôm cây đợi thỏ rốt cuộc đã hái được trái ngọt, chỉ là cái tên này nói chuyện cũng quá đáng ghét rồi ?

"..." Mèo cam trả lời Lee Sanghyeok bằng ba dấu chấm liên tiếp khiến Hoàng đế nhướng mày, spam tin nhắn anh cho lắm rồi bây giờ chính chủ online thì lại làm cái tính cách kì lạ đó.

Lee Sanghyeok không quá chú tâm, thời gian anh còn lại ở Trái Đất không còn nhiều. Tốt nhất không nên phí thời gian với cái tên thù dai kia, miễn lại ôm một mớ suy nghĩ không đâu vào người. Mèo đen suy nghĩ xong liền click chuột vào dấu x, mở chế độ tìm trận.

Còn mèo cam thì chờ đợi Lee Sanghyeok trả lời, một lúc giữ giá cho bản thân kết quả là thấy tên đối phương hiện ra chữ 'đang tìm trận'. Jeong Jihoon nhịn, lần đầu tiên thấy giá trị tuyển thủ một năm kiếm hơn 5 triệu USD lại bị người này thả quả 'bơ' ngon lành.

"Anh không để ý tôi à."

Lee Sanghyeok vừa đi lấy nước lọc uống, trở về đã thấy Jeong Jihoon spam vài tin trong phần chat. Mèo đen cong khóe môi cười, cái tên này tưởng mình là tuyển thủ chơi hay nhất thì nói chuyện với người khác một cách bất lịch sự thế ư. Nếu là ở Shurima, dân thường dùng thái độ bất kính thế kia nói chuyện với Hoàng đế sẽ bị xử vào tội phạm thượng. Hình phạt nhẹ nhất là đày ra biên ải trấn giữ, nặng nhất có khi sẽ mất mạng.

Tên này cũng là người đầu tiên dám dùng thái độ đó nói chuyện với anh, coi như không biết thì có thể tha thứ:" Chúng ta cũng đâu đến nỗi quen biết để trả lời nhiều thêm, đúng không tuyển thủ Chovy ?"

Má, Jeong Jihoon buột miệng chửi thề. 

Cái ngữ điệu nói chuyện này, sau giống cái tên lúc chiều va phải mình một cách quá đáng thế ?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com