36. UA250
Kim Hyukkyu sau khi đi vào nhà, hắn tự nhiên đến sofa ngồi phịch xuống ấn mở ti vi xem tin tức. Hắn nâng mắt sang phía anh rồi lại nhìn màn hình ti vi bâng quơ hỏi.
" Thằng nhóc kia khi nào mới về."
" Em ấy bảo chín giờ hôm nay lên máy bay."
Kim Hyukkyu ngẩn đầu về phía anh nói.
" Không phải lúc trước cậu nói muốn đi Trung Quốc sao? Giờ nó về rồi, vậy là bể kế hoạch hả."
Sanghyeok dừng lại động tác trên tay. Trầm ngâm giây lát nói.
" Trước mắt, có lẽ sẽ không đi được. Ít nhiều tôi vẫn muốn để em ấy thấy mặt đứa nhỏ một lần rồi tính tiếp."
Kim Hyukkyu vừa nghe anh nói liền vất chéo chân ngã người ra sofa thăng trầm bình phẩm.
" Lee Sanghyeok à, cậu lại xao động rồi."
Sanghyeok nghe hắn nói âm thầm nghĩ, vốn dĩ đây không phải lần đầu bản thân tìm lý do trốn tránh chuyện rời đi. Anh có rất nhiều cơ hội để rời đi. Không phải do ràng buộc bởi đứa nhỏ mà Sanghyeok không đi. Mà là vì một lý do khác...
Có lẽ ngay từ ban đầu anh không hề hận hắn. Nói đúng hơn là anh yêu nhiều hơn hận. Tình yêu của anh dành cho hắn quá lớn đến mức nó đã che khuất luôn cả cái thứ gọi là hận thù.
Đến ngay cả giây phút hắn giả vờ giả vịt say xỉn tìm đến. Anh vẫn có thể một chân đá thẳng hắn ra khỏi nhà nhưng anh lại lần nữa để hắn làm loạn xâm phạm lãnh địa của mình.
Cái quan trọng không phải là "được, hay không?" Mà cái quan trọng là "muốn, hay không?" Thôi.
Tiếng tin nhấn vang lên, bên kia Jeong Jihoon vui vẻ nhắn cho anh một tin kèm theo tấm ảnh chiếc máy bay đậu trong bãi.
Jeong Jihoon: Em lên đây!
Jeong Jihoon: Sắp được gặp anh rồi.
Sanghyeok nhìn tin nhắn hắn gửi tới vô thức cười. Anh nhìn tấm ảnh hắn gửi tới, chiếc máy bay mang số hiệu UA250 như có chứa một lời nhắn ngọt ngào gì đó đến cho anh. Sanghyeok không nhắn lại cho hắn chỉ âm thầm thả một trái tim.
Một lát sau, bản tin mới nhất vừa cập nhật. Giọng nữ dẫn chương trình truyền hình nghe hết sức nghiêm trọng nói.
" Bản tin nóng nhất trong ngày. Vào lúc chín giờ sáng hôm nay, chuyến bay mang số hiệu UA250 bay từ Mỹ về Hàn Quốc đã gặp sự cố đáng tiếc..."
Bản tin chuyển sang hình ảnh mà phóng viên chụp được.
" Diễn biến được camera ghi lại được như sau. Chiếc máy bay mang số hiệu UA250 vừa cất cánh chưa được bao lâu thì đã bất ngờ đảo ngược đâm thẳng xuống mặt đường và phát nổ cách sân bay chỉ hơn 1km. Hiện nay, phía cảnh sát đang tiến hành xác minh thân phận và số lượng người thương vong..."
Kim Hyukkyu vừa xem vừa gặm snack, mắt không rời khỏi màn hình nhìn chầm chầm không chớp mắt. Hắn vừa nhìn vừa xuýt xoa, bản thân vốn cũng là dân kinh doanh hay đi đây đi đó. Hắn vẫn luôn sợ mấy tình huống này nhưng vẫn may là chưa xảy ra và mong nó cũng đừng xảy ra với mình.
Hắn co một chân lên ghế sofa, bất giác nói.
" Haizz, đời người đúng là vô thường."
Lee Sanghyeok mang một đĩa hoa quả được cắt sẵn ra đặt trên bàn, đẩy vai hắn nói.
" Trầm tư gì vậy."
" Chậc, cậu nói xem, có phải tôi may mắn quá không."
" Chuyện gì chứ."
" Cũng may là tôi về từ hôm qua, chứ nếu hôm nay về thì chắc là không xong rồi."
" Vụ gì mà nghiêm trọng quá vậy."
" Rớt máy bay kìa. Tin mới nhất luôn, rớt lúc hơn chín giờ chút."
Lee Sanghyeok vừa cắn xong miếng táo, còn chưa kịp nhai liền bị lời này nói làm cho kích động. Anh nhả miếng táo ra hơi sốt ruột nói.
" Rớt máy bay lúc chín giờ? Đó là chuyến đi từ đâu tới đâu cậu biết không?"
" Nghe nói từ Mỹ trở về Hàn. Có khi không ít người Hàn trên đó đấy. Thật tội nghiệp. Ôi đồng hương~"
Lee Sanghyeok nghe tin tới đây liền một phiên chấn động. Anh vội đi đến bàn ăn lấy điện thoại nhắn tin cho Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok: Jihoon mau gọi cho anh!
Lee Sanghyeok: Jeong Jihoon, em có thấy tin nhắn không!
Lee Sanghyeok: Jeong Jihoon đừng dọa anh.
Kim Hyukkyu nhìn thấy anh bấn loạn liền phản ứng chạy đến bên cạnh anh hỏi.
" Này, cậu không sao chứ. Có chuyện gì sao."
Lee Sanghyeok cố kìm hãm giọng nói có phần run lên của mình nói.
" Hyukkyu à, cậu có nhớ chuyến bay lúc nãy tên gì không?"
" Ừm, cái gì mà UA250? Đúng không nhỉ..."
Lee Sanghyeok vừa nghe đến dãy số kia, trong lòng như đang phát động một cuộc tấn công kinh hoàng khiến anh đau nhói. Sanghyeok không hiểu sao giờ phút này trong cổ họng anh như bị thứ gì chèn lại khó chịu vô cùng.
Cả cơ thể anh vô lực mà ngã xuống, từng tế bào thần kinh đồng loạt phát ra tiếng chuông cảnh báo. Bụng dưới co thắt liên hồi đau đến không thở được.
Kim Hyukkyu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn một bên đỡ anh tay còn lại nắm lấy điện thoại gọi xe cấp cứu khẩn cấp. Hắn vừa sợ vừa lo, ở một bên đỡ anh còn không quên trấn an người bên cạnh.
" Sanghyeok, cậu không sao chứ, cậu nói được không nói một tiếng giúp tôi đi!"
Lee Sanghyeok hít một ngụm khí lạnh, hai mắt vô thần khép hờ, anh nghe tiếng Kim Hyukkyu gọi nhưng miệng lại chẳng thể nhếch lên được chút nào. Nỗi đau tinh thần lẫn thể xác vẫn tồn đọng quá nhiều ở hiện tại khiến đầu óc anh ngưng trệ không thôi. Nhân ảnh người phía trước mờ dần, mờ dần chẳng thể nhìn thấy được nữa. Phút cuối cùng trước khi ngất đi, anh chỉ có thể nghĩ đến một câu.
Jeong Jihoon, đừng mong tang lễ của em anh sẽ khóc.
_____________
_Bệnh viện_
Hơn hai mươi phút trước, Lee Minhyung đáp vội chuyến bay trở về Hàn. Hắn nghe tin từ Hyukkyu trong lòng không khỏi sốt ruột. Cả chuyến bay đều trong tâm trạng lo lắng cho anh nên vừa đáp xuống sân bay hắn đã tức tốc chạy vào bệnh viện.
Nhìn thấy Kim Hyukkyu đứng trước phòng cấp cứu hắn liền vội vã chạy đến muốn hỏi thăm tình hình. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy sầu não của người trước mặt.
Kim Hyukkyu ngồi trên băng ghế chờ, hai tay hắn đan lấy vào nhau, vẻ mặt căng thẳng cố gắng bình tĩnh. Đến khi Lee Minhyung chạy đến hỏi tình hình hắn mới bỏ được tảng đá lớn trên vai. Ít nhất thì bây giờ bên cạnh còn có một người nhà của Sanghyeok, chứ nếu chỉ có mình hắn, hắn thật sự không biết phải làm sao.
Hai người đàn ông trầm tư ngồi trước cửa phòng cấp cứu hơn ba mươi phút bên trong vẫn không có động tĩnh.
Lại chờ thêm hai mươi phút nữa, nữ y tá từ bên trong đẩy cửa đi ra với vẻ mặt gấp rút nói.
" Ai là người nhà của bệnh nhân, chúng tôi đang cần người nhà kí xác minh cấp một số quyền cần thiết, rất gấp!"
Lee Minhyung vội đứng dậy, khẩn trương nói.
" Tôi là người nhà bệnh nhân!"
" Phiền anh đi theo tôi."
Nữ y tá vừa nói vừa xoay người rời đi, Lee Minhyung lập tức tiến theo bước chân của cô gái ấy. Hành lang bệnh viện lại lần nữa chỉ có mình Kim Hyukkyu. Hắn thật sự không biết tình hình bên trong có ổn không. Sanghyeok hiện tại như thế nào rồi.
Hắn nắm chặt điện thoại trong tay như đang cầu nguyện. Bỗng nhiên, điện thoại trong tay reo lên, hắn lúc này mới nhận ra mình đang nắm trong tay điện thoại của Sanghyeok.
Kim Hyukkyu nhìn số điện thoại gọi đến, cái tên danh bạ này hắn đã từng thấy qua. Là Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu nhấn nhận cuộc gọi. Người bên kia có vẻ như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra vẫn hớn hở nói.
" Sanghyeok à, có phải là nhớ em rồi không? Báo cho anh một tin bất ngờ nữa, em vừa đáp chuyến bay rồi!"
"....."
" Bất ngờ rồi đúng không? Thật ra em đã lên máy bay trước đó rồi, tin nhắn là em đặt thời gian nó tự nhắn đến đó. Thấy hay không?"
"...."
" Alo, Sanghyeokie à, sao anh không nói gì hết. Đừng nói là bất ngờ quá nên..."
" Tôi là Kim Hyukkyu."
Jeong Jihoon vừa định tiếp tục luyên thuyên thì nghe thanh âm của đầu dây bên kia liền phút chốc im bật. Hắn tự nhiên cảm thấy không khí hôm nay hình như không sạch lắm liền đưa tay lên quẹt ngang chóp mũi trầm giọng nói.
" Kim Hyukkyu, sao anh lại nghe điện thoại của Sanghyeok? Anh là âm hồn bất tan sao, sao lúc nào cũng lảng vảng gần bọn tôi vậy."
" Sanghyeok đang trong bệnh viện, tình hình cậu ấy không ổn lắm. Cậu muốn thì mau đến đây."
Jeong Jihoon vừa nghe xong lời này liền chấn động. Tai hắn như ù đi lập tức chạy ra bắt xe taxi chạy đến địa chỉ mà Hyukkyu gửi tới. Cả quãng đường không quên liên tục thúc giục tài xế chạy nhanh lên khiến người ta cũng mất kiên nhẫn với hắn.
Chạy đến nơi Jeong Jihoon vừa nhìn thấy Kim Hyukkyu, hắn vội chạy tới túm lấy áo anh nén hơi thở hỗn hển nói.
" Ha, rốt cuộc... là Sanghyeok bị làm... sao hả!"
Kim Hyukkyu ghét bỏ hắt tay hắn ra, còn chưa kịp nói lời nào. Bên trong đã vang lên tiếng khóc của một sinh linh nhỏ bé.
Cả không gian dường như ngưng động trước âm thanh thiêng liêng và đầy sức sống ấy. Jeong Jihoon thoáng bất động giây phút sau liền nhìn Kim Hyukkyu mơ hồ nói.
" Giọng Sanghyeok... sao mà giống trẻ con quá vậy..."
Kim Hyukkyu liếc nhìn hắn khinh thường nói.
" Đồ ngốc, là tiếng trẻ con!"
Jeong Jihoon như mất nhận thức về nghe hiểu nhìn hắn hỏi lại.
" Là con của tôi... à không, của anh... nhưng mà cũng là của tôi!"
" Tôi không giành với cậu."
Jeong Jihoon nghe hắn nói thì sướng rơn người thiếu điều nhảy cẩn lên ôm lấy người trước mặt. Nhưng ngay sau đó hắn liền sốt ruột chạy đến gần cửa phòng phẫu thuật muốn nhìn vào trong.
Lúc tay hắn sắp chạm vào thanh nắm cửa thì cánh cửa bên trong đã được đẩy ra. Một cô y tá đi ra, bên cạnh còn kéo theo một xe đẩy nhỏ. Jeong Jihoon như đứa nhóc chưa hiểu sự đời hâm he muốn nhảy vào xem liền bị Hyukkyu chặn lại, nghiêm trọng nói.
" Đứa nhỏ có thể đang rất yếu, đừng làm chậm trễ tiến trình của y tá nữa. Cậu lại kia ngồi đợi tình hình của Sanghyeok đi, tôi sẽ đi theo cô ấy."
Jeong Jihoon nghe thấy cũng rất có lý, không nghĩ cũng hiểu Kim Hyukkyu chắc chắn là đang luyến tiếc đứa nhỏ. Dù sao cũng là con hắn, nhưng sau này nó là con mình. Giờ mình cũng nên cho cha con người ta gặp nhau một chút. Để sau này còn kể cho đứa nhỏ rõ ràng. Mình đúng là người tốt.
Jeong Jihoon vừa nghĩ vừa cười, nhưng vẫn còn lo cho Sanghyeok bên trong nên chẳng ngồi yên được giây phút nào. Ngặt nỗi lúc nãy trên máy bay uống hơi nhiều nước nên lúc này nhịn không được. Jihoon chần chừ trước cửa phòng bệnh một lúc vẫn không nhịn được chạy vội đến nhà vệ sinh.
Đúng lúc hắn vừa đi, Lee Minhyung cũng vừa trở lại. Hắn đợi trước cửa hơn vài phút, bác sĩ nam đã đẩy cửa bước ra. Hắn vội đi đến hỏi thăm tình hình Sanghyeok. Nam bác sĩ mỉm cười gật đầu nói.
" Đã qua cơn nguy kịch rồi, y tá cũng vừa chăm sóc vết thương xong giờ có thể chuyển xuống phòng bệnh thường. Nhưng đừng để bệnh nhân hoạt động quá mạnh nhé."
" Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com