Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1


Chương 4.1:

Son Siwoo cảm thấy gần đây tuyển thủ đường giữa nhà mình hơi kỳ kỳ.

Chẳng hạn như bây giờ, cậu đang không coi ai ra gì nhìn chằm chằm vào khung hình nhỏ ở góc dưới màn hình máy vi tính không động đậy chút nào.

"Jihoon à, không phải mày bị cái gì đó kích thích chứ?"

Son Siwoo ôm cùi chỏ xuất hiện sau lưng cậu, nhìn sau gáy cậu một hồi lâu, rồi đột nhiên lên tiếng: "Khỏi tắt đâu, anh mày thấy hết rồi."

Jeong Jihoon càng che giấu càng lộ chuyển giao diện máy tính về màn hình chính, con ngươi xám xịt đảo quanh hốc mắt: "Em chán quá nên tùy tiện coi đại thôi."

Tùy tiện coi đại? Son Siwoo yên lặng liếc nhìn đồng hồ trên màn hình, chắc cũng đã xem được nửa tiếng rồi...

Mặc dù sức hấp dẫn cấp bậc vương giả của anh Sanghyeok thật sự giống như một sự thật không thể xóa nhòa, nhưng nói cho kỹ hơn thì, loại trò chơi tra tấn tâm lý người ta như Jump King này thật sự có thể học hỏi được gì sao?

Nhưng mà, Jihoon có mục tiêu học hỏi cũng là chuyện tốt, là anh lớn trong đội, lúc nên cổ vũ thì anh cũng sẽ không keo kiệt. Thế là anh nhanh chóng xoay người trên ghế xoay, chân thành sâu xa nói:

"Jihoon à, mày yên tâm đi, bây giờ mày chính là đường giữa số một trong lòng anh, anh vì mày mà từ bỏ cả Boseong..."

Đột nhiên Son Siwoo trở nên chững chạc đàng hoàng, khiến cho Jeong Jihoon không nhịn được rùng mình một cái: "Anh Siwoo nói cái gì vậy?"

Nhớ không lầm, hôm qua còn đi ăn cơm với người ta mà...

Bị vạch trần nhưng vẻ mặt Son Siwoo vẫn bình tĩnh lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của cậu, giọng điệu lại trở nên kiên định lần nữa: "Jihoon, tự tin lên!"

"..." Không phải, đây là đâu tui là ai?

"Nhưng mà, anh ơi..." Jeong Jihoon càng nghĩ, càng cảm thấy có chút không chân thật.

Son Siwoo nhìn vẻ mặt kỳ lạ của cậu: "Hửm?"

"Anh nói xem, có thể nào... Ờm." Jeong Jihoon bị kẹt lại trong cổ họng, thật sự không biết phải mở miệng như thế nào, cậu nhanh chóng hớp hai ngụm nước vào miệng, ham muốn thổ lộ hết tất cả trước đó lập tức bị đè ép trở về.

"Được rồi, vừa nãy em không có nói gì hết."

Son Siwoo nhìn dáng vẻ muốn nói khó dừng này của cậu, khó hiểu gãi gãi cổ, quay đầu nhìn về phía một chỗ khác: "Kiin-chan, hay là nấu một phần mì tương đen cho nó đi."

-

Trên đường Lee Sanghyeok tan làm đi về ký túc xá thì gặp được Jeong Jihoon, đối phương đứng ở một bên dưới đèn đường, lúc nhìn thấy anh đi đến thì nhỏ giọng mở miệng gọi anh lại.

"Sao lại đứng ở đây?" Lee Sanghyeok dừng lại thuận miệng hỏi một chút, anh nhớ là bọn họ có thông tin liên lạc mà.

Jeong Jihoon tỉnh rụi dời ánh mắt đang dừng lại ở phần bụng của đối phương: "Anh có muốn đi hít thở không khí chung không?"

Hôm nay cậu đã xem anh phát sóng trực tiếp, mặc dù biểu hiện trông không khác chút nào so với bình thường, nhưng không hiểu sao Jeong Jihoon lại cảm nhận được, hẳn là anh có chút mệt mỏi.

Bởi vì một vài triệu chứng, quả thật bây giờ Lee Sanghyeok cần nghỉ ngơi, nhưng mà cũng không biết rốt cuộc đối phương đã đứng đợi ở đây bao lâu, nên anh cũng không mở miệng từ chối: "Vậy đi qua kia ngồi đi."

Jeong Jihoon hơi giữ khoảng cách một chút, đi theo sau lưng đối phương, ánh sáng đèn đường không ngừng kéo dài rồi lại thu nhỏ cái bóng của bọn họ.

Ánh trăng đêm nay không tệ, Lee Sanghyeok ngồi ở một bên ghế đá, khẽ nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Ánh mắt Jeong Jihoon lại rơi xuống thân thể thon gầy của anh lần nữa, cậu do dự mở miệng: "Hôm nay... Anh Sanghyeok đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Lúc ở nhà Lee Sanghyeok đêm qua, đối phương chỉ uống chút nước rồi đi ngủ. Đợi đến khi Jeong Jihoon lấy lại tinh thần sau cú sốc, không còn xoắn xuýt vì những chuyện này nữa thì sắc trời đã gần nửa sáng, khép hờ mắt ngủ một hồi, cậu nghe thấy sát vách truyền đến tiếng nôn ọe.

Jeong Jihoon nhanh chóng đứng dậy chạy đến sát vách, do dự trong phút chốc rồi duỗi tay vỗ nhẹ vài cái lên lưng đối phương, muốn giúp Lee Sanghyeok làm dịu chút khó chịu.

Lee Sanghyeok tiện tay cầm lấy cái ly hứng chút nước súc miệng, anh chống lên bồn rửa tay nhìn vẻ mặt tràn đầy căng thẳng không thể giấu nổi của đối phương qua gương, thoáng lay động trong giây lát: "Tôi không sao, cậu đi nghỉ ngơi đi."

Tốt xấu gì anh cũng đã ngủ ngon một giấc rồi, nhưng nhìn trạng thái này của Jeong Jihoon, chắc là cậu đã không ngủ chút nào suốt đêm qua. Thân thể là tiền vốn để làm cách mạng, thiếu ngủ cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu, trước khi vấn đề thật sự xảy ra, không thể tự loạn trước được.

-

Lee Sanghyeok cẩn thận nhớ lại một chút, hình như ngoại trừ lần nôn mửa vào buổi sáng kia, anh cũng không có cảm giác khó chịu gì, hôm nay ăn trưa còn ăn nhiều hơn hai ngày trước một chút.

"Vẫn ổn, không phải khó chịu lắm."

Ánh trăng dần dần mờ đi, Jeong Jihoon cũng không thể nắm bắt được biểu cảm của đối phương, toàn thân Lee Sanghyeok bị bao phủ ở nửa dưới bóng cây, mắt hơi mở ra nhìn về phía trước, trông có vẻ không quá muốn trò chuyện.

Có lẽ là còn hơi giận nhỉ? Jeong Jihoon không nhịn được nghĩ vậy. Nếu đổi lại là cậu thì vốn không có cách nào giữ được lý trí đến tận bây giờ để có thể bình tĩnh ôn hòa ngồi ở chỗ này.

Bị gió đêm nhẹ nhàng thổi một hồi, Lee Sanghyeok dần dần cảm thấy lạnh, anh vô thức đưa tay ôm lấy áo khoác trên người, có một cái áo khoác khác từ bên cạnh đưa tới, đặt nhẹ lên gối anh.

Anh đương nhiên mà nhìn chủ nhân của áo khoác, cứ như vậy vững vững chắc chắc va chạm với đôi mắt không kịp tránh né của đối phương trong không khí.

"Tôi không lạnh lắm đâu." Đại khái là do vẫn luôn làm anh trai nên Lee Sanghyeok mang nặng tâm lý phải chăm sóc nhiều hơn.

Jeong Jihoon cúi đầu xuống nhích đến gần anh hơn một chút, kéo áo khoác lên che bụng Lee Sanghyeok, giọng nói nghe rất sợ bị từ chối: "Nổi gió rồi, là do hôm nay em chưa suy xét chu đáo, lần sau sẽ chuẩn bị thêm chăn."

Rõ ràng là còn chút khoảng cách, nhưng Lee Sanghyeok lại có thể cảm nhận rõ được hơi thở nhàn nhạt nhẹ nhàng của đối phương phả vào bên tai. Anh sững sờ trong phút chốc, ánh mắt cố gắng nhìn về một nơi không xác định ở phía trước, cuối cùng Jeong Jihoon cũng không có bị bác bỏ.

Jeong Jihoon không hề nói dối, lần sau mà cậu nói là ngay ngày hôm sau, thế là áo khoắc đắp lên người Lee Sanghyeok biến thành một cái chăn nhỏ mềm mại.

Sờ mềm mềm, đắp lên người rất nhẹ.

Bọn họ vẫn ngồi cách nhau một khoảng trên ghế đá như cũ, nhạt nhẽo nhìn mặt trăng đã nhỏ đi hơn một chút so với hôm qua.

"Cậu bị cảm à?" Đêm nay Jeong Jihoon vẫn luôn đeo khẩu trang, khả năng sợ bị nhận ra chỉ vừa xuất hiện trong đầu anh chớp nhoáng đã lập tức bị gạt bỏ, Lee Sanghyeok nhanh chóng cân nhắc đến một khả năng khác.

Jeong Jihoon đúng là có việc phải đeo khẩu trang, cậu lắc đầu giải thích: "Gần đây trong gaming house có nhân viên bị cảm."

Nửa câu nói sau, em sợ bị lây, rồi lại lây cho anh, bị Jeong Jihoon yên lặng giấu trong miệng. Bọn họ đều hiểu rõ, bây giờ thân thể Lee Sanghyeok không thể nào đi khám được.

Chỉ có điều, lỡ như bị cảm lạnh do ở bên ngoài thì sao? Bấy giờ Jeong Jihoon mới nghĩ đến vấn đề này, chỉ lo tìm kiếm cách thả lỏng, trái lại quên mất việc này chứ?

Lee Sanghyeok kéo chăn mỏng nho nhỏ lên, không để ý lắm đáp: "Không sao, tôi cảm thấy buổi tối yên tĩnh, ra ngoài hít thở chút không khí, cũng khá tốt."

Ngay sau đó, anh lại nói thêm một câu: "Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

"Sao anh Sanghyeok lại hỏi như vậy?"

Chẳng lẽ dáng vẻ có tâm sự của cậu rõ đến vậy sao?

Lee Sanghyeok dừng lại một chút, nhướng mày lên: "Quả thật trông cậu rất giống đang có tâm sự, nhưng cũng chỉ là cảm giác."

Cụ thể thế nào anh cũng không rõ, chỉ là lúc nhìn thấy đối phương, thì lại đột nhiên nảy sinh cảm giác này.

Trái tim Jeong Jihoon lỡ một nhịp, "Có chút phức tạp, vì em luôn cảm thấy không chân thực."

"Mặc dù dường như chỉ là nhiệm vụ, nhưng..." Cậu vẫn muốn hỏi: "Trường hợp này của chúng ta được xem như một lần thành bố luôn sao?"

Cậu hỏi khá trực tiếp, dưới tình huống như vậy cậu cũng không rảnh lo đến mấy cái lễ phép hay không lễ phép này nọ.

Nghe vậy Lee Sanghyeok đột nhiên mở miệng: "Thì ra là bối rối vì chuyện này."

Nhưng mà, theo lý thuyết thì sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ khôi phục lại như trước thôi.

So với cái này, điều làm Lee Sanghyeok lo lắng hơn chính là, rốt cuộc tới khi nào thì mấy chương truyện khó hiểu này mới có thể hết hạn, chẳng lẽ sau này bọn họ cứ luôn bị cái hệ thống đáng chết đó trói buộc sao?

Trong lúc nhất thời Jeong Jihoon trở thành "ba" sinh ra loại cảm xúc khó hiểu, ánh mắt to gan nhìn về phía đối phương, lắp bắp mở miệng: "Vậy em... Có thể sờ được không?"

Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn cậu một cái, thật ra thì mới hai tháng bụng vẫn chưa có gì thay đổi, hơn nữa vì gần đây còn ăn ít hơn, nên cân nặng đã giảm đi hai kí.

"Khụ, lần sau đi." Lee Sanghyeok giả vờ ho khan một cái, hơi mất tự nhiên mở miệng.

Loại hành vi để cho người khác sờ bụng ở ngoài đường như thế này, không khỏi quá kỳ quặc.

Nhất thời Jeong Jihoon sững sờ tại chỗ, cậu lúng túng muốn quay đầu đi, tình cảm xa lạ khiến cậu hơi phức tạp, không chú ý một chút, vậy mà cứ thế thốt ra nghi vấn trong lòng luôn.

Đây đúng là quá mạo phạm rồi...

Trước khi đi Jeong Jihoon lại lặng lẽ nhìn thoáng qua vẻ mặt vẫn như bình thường của đối phương, lúc này mới yên tâm dằn sự xấu hổ trong lòng xuống.

Chẳng qua là cũng không phải hoàn toàn không thể khiến cho đối phương sinh ra chút rung động, Lee Sanghyeok rửa mặt xong nằm vào chăn thì đột nhiên không ngủ được, bây giờ làm sao cũng không nhớ nổi một giây trước đang định làm gì.

Cái chăn Jeong Jihoon mua được tùy ý khoác lên cái ghế bên cạnh, ánh mắt Lee Sanghyeok hơi ngây ngốc nhìn nó, cho đến khi điện thoại đã tắt lại sáng lên lần nữa thì anh mới khôi phục tinh thần.

"Anh Sanghyeok đã ngủ chưa?"

"Chưa."

"À."

Lee Sanghyeok cầm điện thoại di động nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập..." cứ lặp đi lặp lại ở phía trên khung chat, không bao lâu sau, hô hấp dần dần trầm xuống, thế là cuối cùng cuộc trò chuyện này kết thúc bằng hai chữ "Ngủ ngon" do Jeong Jihoon gửi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com