• 1 •
Lee Sanghyeok từng cho rằng cuộc hôn nhân ấy chỉ là một lối thoát kín đáo, một phương án được tính toán kỹ lưỡng giữa hai người đàn ông trưởng thành. Anh, một Omega bình thường, không nổi bật cũng không quá tầm thường chấp nhận kết hôn với một Alpha lớn tuổi chỉ vì cả hai đều có thứ mà mình muốn.
Alpha kia muốn một "bình hoa trang trí" hoàn hảo, một gương mặt xinh đẹp đứng bên cạnh, để mọi người nhìn vào đều phải ngưỡng mộ. Còn anh thì cần tiền để chữa bệnh cho mẹ, để giữ lấy sinh mệnh của người thân mà anh yêu thương hơn cả bản thân mình.
Lee Sanghyeok không kỳ vọng tình yêu. Không mơ về những lời hứa hẹn. Và càng không nghĩ đến một tương lai tràn đầy ngọt ngào.
Đôi tay anh khẽ siết nhẹ nắm áo, cảm giác vải dưới ngón tay trở nên thừa thãi, như chính cảm xúc của bản thân: vừa muốn trốn, vừa muốn chấp nhận. Anh nhắm mắt lại một thoáng, hít một hơi dài, cố gắng thuyết phục chính mình rằng mọi thứ chỉ là sắp đặt, chỉ là một hợp đồng lặng thầm giữa hai người, không hơn, không kém. Nhưng sâu thẳm trong lồng ngực, một nhịp tim lạ lùng vẫn rung lên vừa sợ hãi, vừa e ngại, vừa mơ hồ hy vọng, dù anh chưa từng muốn thừa nhận.
Anh dọn vào căn biệt thự to lớn tĩnh lặng, nơi mọi thứ dường như được cắt ra khỏi thế giới ồn ào. Ngày của anh trôi qua đều đặn: chăm sóc vườn cây, cắt tỉa những cành hoa theo nếp thẳng tắp; tối ngồi trước giá sách, lật từng trang giấy với nhịp thở đều đều; đêm ngủ sớm, nhắm mắt trong căn phòng yên ắng. Người chồng gần như không bao giờ xuất hiện, để lại cho anh một khoảng không gian tĩnh mịch, vừa tự do, vừa trống trải.
Mọi thứ hoàn hảo theo cách một cuộc sống không tình cảm vẫn có thể là hoàn hảo. Không hạnh phúc, không đau đớn, không bất ngờ, chỉ là những ngày đều đều trôi qua.
Cho đến khi người đàn ông đó đột ngột ra đi.
Không có gì bất ngờ khi toàn bộ tài sản đều được chuyển nhượng cho người con trai duy nhất của ông ta. Chỉ còn lại một chút "ân tình nho nhỏ", một khoản tiền vừa đủ để Lee Sanghyeok an yên sống phần đời còn lại, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.
Nhưng cùng với món quà ấy, ông ta để lại một điều kiện: anh phải thủ tiết trong hai năm, tuyệt đối không được dính líu đến bất cứ mối quan hệ tình cảm nào khác.
Lee Sanghyeok nhếch môi, ánh mắt thoáng điềm tĩnh, đôi tay khẽ siết nắm áo như thói quen khi anh suy nghĩ. Với anh, điều kiện ấy chẳng phải là thử thách. Hai năm, hay thậm chí lâu hơn nữa, cũng không làm anh chùn bước. Bởi sâu trong lòng, anh chưa từng chắc rằng bản thân có thể yêu thương ai khác. Có lẽ, cuộc hôn nhân trước đây, hay sự mất mát vừa rồi, đã dạy anh rằng tình cảm chỉ là thứ xa xỉ mà anh chưa bao giờ cần, cũng chưa bao giờ dám mơ tới.
Vào ngày tang lễ, Jeong Jihoon "con trai riêng" của người chồng cũ trở về. Một Alpha trẻ tuổi vừa phục viên khỏi quân đội, mang theo thân hình rắn chắc, dáng đứng thẳng như một bức tượng, khí chất lãnh đạm mà uy nghiêm và đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng, khiến người nhìn cảm giác như nhìn xuống vực sâu mà không dám chạm tới.
Lee Sanghyeok chưa từng gặp Jeong Jihoon kể từ khi bước chân vào nhà họ Lee, nhưng tin đồn về "thái tử gia" không ít lần lọt vào tai anh. Giờ, đứng trước ánh mắt kiên định và thần thái lạnh lùng ấy, anh không khỏi lặng lại vài giây, ánh nhìn bị hút vào khuôn mặt sắc sảo, từng đường nét đều toát lên sự tự tin, quyết đoán và sức mạnh tiềm ẩn.
Jeong Jihoon tiến tới, bước đi chắc chắn nhưng không vội vàng, đôi tay anh khẽ buông theo nhịp, vai thẳng, lưng thẳng, khiến không gian xung quanh như im lại. Khi ánh mắt anh vô tình lướt qua Lee Sanghyeok, tim anh thoáng chùng xuống không phải vì sợ hãi, mà là sự tò mò, một cảm giác lạ lùng mà anh chưa từng trải qua. Cậu Alpha trẻ tuổi này, đúng như lời đồn, vừa khiến người khác kính nể, vừa mang một nét gì đó khiến người ta phải chú ý, không thể rời mắt.
"Mẹ nhỏ." Jeong Jihoon gật đầu, giọng trầm ổn, ánh mắt sắc bén nhưng điềm tĩnh khi đã tiến đến trước mặt anh.
"Chào... cậu." Lee Sanghyeok khẽ đáp, nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt Jihoon khiến tim anh bỗng nhói lên một nhịp. Anh cảm thấy chột dạ, và trong một phản xạ, lặng lẽ lảng tránh ánh nhìn đó.
Đôi mắt ấy lạ lùng, dữ dội và đầy uy lực dường như xuyên thấu, đọc được cả những suy nghĩ mà anh chưa kịp giấu kín. Một phần anh muốn quay đi, muốn thoát khỏi sức nặng ấy; nhưng một phần khác lại bị hút vào, vừa tò mò, vừa cảnh giác. Cảm giác nguy hiểm ấy khiến anh khó chịu nhưng đồng thời cũng khiến tim anh đập nhanh hơn, một nhịp điệu bất an mà anh chưa từng trải qua.
Anh hít một hơi nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng chi tiết nhỏ như cách Jeong Jihoon đứng thẳng, đôi vai vững vàng, từng cử chỉ tiết chế đều khiến anh nhận ra rằng đây không chỉ là một người con trai riêng trẻ tuổi bình thường, mà là một thế lực đủ khiến anh phải để tâm.
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố gắng điều khiển nhịp thở và khiến giọng mình không run:
"Cậu... cứ gọi tôi bằng tên là được, Lee Sanghyeok. Không cần phải... quy củ như vậy đâu."
Anh khẽ mỉm cười, tay vô thức siết nhẹ lấy gấu áo, như muốn trấn an chính mình.
Jeong Jihoon chỉ nhìn anh một thoáng, rồi gật đầu, giọng trầm ổn mà đơn giản:
"Được."
-
Sau ngày hôm ấy, Lee Sanghyeok cứ nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại Jeong Jihoon nữa. Thế mà chỉ ngày hôm sau, anh đã thấy người Alpha trẻ tuổi ấy đang dọn đồ vào biệt thự.
"Sao cậu... lại đến đây?" Anh thốt lên, giọng vừa ngạc nhiên vừa bối rối, tay khẽ siết lấy mép váy áo như một phản xạ khi đối diện với tình huống bất ngờ.
Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt vừa điềm tĩnh vừa sắc bén như đang đánh giá câu hỏi vừa thoáng nực cười. Chỉ một nhịp, hắn đáp:
"Đây cũng là nhà của tôi."
Lee Sanghyeok đứng sững, như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Câu trả lời đơn giản mà dứt khoát ấy khiến anh cảm thấy xấu hổ đến tột cùng. À... ừ nhỉ, đây cũng là nhà của cậu ấy mà.
Anh khẽ cúi đầu, tay vẫn siết nhẹ gấu áo, cố trấn tĩnh nhịp thở, nhưng lòng thì vừa bối rối vừa khó hiểu, một cảm giác lạ lùng, pha lẫn tò mò và chút e dè, khiến không khí xung quanh bỗng dưng trở nên nặng nề, dù không một lời cãi vã hay mâu thuẫn nào được thốt ra.
"Tôi không được phép ở sao, mẹ nhỏ?" Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, giọng nói trầm ổn nhưng ánh mắt sắc bén như đang dò xét từng chuyển động của anh, khiến Lee Sanghyeok cảm giác mình như bị đặt trong tầm ngắm của một kẻ săn mồi.
Lee Sanghyeok vội vàng xua tay, giọng hơi gấp gáp, thậm chí có phần lúng túng:
"Nào có, nào có... cậu cứ tự nhiên đi. Là... tôi không đúng."
Tay anh vô thức co lại, siết nhẹ gấu áo như muốn tìm một điểm tựa, đồng thời hơi lùi về phía sau một chút. Tim đập nhanh, hơi thở gấp nhưng anh vẫn cố gắng ép mình giữ bình tĩnh. Mỗi ánh nhìn của Jeong Jihoon đều khiến anh cảm thấy vừa bị thăm dò, vừa... lạ lùng bị cuốn hút. Một phần anh muốn thoát ra, một phần lại không thể rời mắt khỏi người trước mặt, vừa sợ vừa tò mò đến lạ kỳ.
"Cảm ơn, mẹ nhỏ." Giọng Jeong Jihoon trầm ấm nhưng cách nhấn nhá trong từng âm tiết khiến Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy run rẩy không thôi.
"Cậu..." Anh mở miệng, định nói gì đó nhưng lại im bặt, ánh mắt lưỡng lự lướt qua khuôn mặt.
"Hửm?" Jeong Jihoon nghiêng đầu, một cử chỉ đơn giản nhưng đủ khiến Lee Sanghyeok cảm nhận được hắn đang kiên nhẫn đợi anh nói.
"Đã nói cậu đừng gọi như thế mà..." Lee Sanghyeok cúi gằm mặt thỏ thẻ.
"Tôi lại cảm thấy... gọi như vậy rất hay." Giọng hắn trầm trầm, chắc nịch nhưng mang theo một sắc thái tinh nghịch, thoáng nhếch môi vừa đủ để Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.
Anh cố giữ nhịp thở để bình tĩnh nhưng tim đập dồn dập, bàn tay hơi run và toàn bộ cơ thể anh dường như vừa bị hút vào sức hút kỳ lạ của người trước mặt. Sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng bỗng nhiên trở nên nặng nề, đầy áp lực dịu dàng mà lạ lùng, khiến Lee Sanghyeok vừa bối rối, vừa khó hiểu chính cảm xúc của bản thân.
Lee Sanghyeok đã nghĩ rằng họ có thể sống tách biệt. Cùng một mái nhà, nhưng chẳng cần đến nhau. Dẫu sao, mối quan hệ giữa anh và người chồng trước đây cũng từng như vậy, hai con người chung sống mà không va chạm, không đòi hỏi, chỉ để tồn tại.
Trong tuần tiếp theo, nhịp sống của anh vẫn đều đều: ban ngày chăm sóc vườn tược, tay lấm lem đất, cắt tỉa từng cành hoa theo nếp thẳng tắp; chiều tối lui vào phòng đọc sách, lật từng trang giấy với nhịp thở đều; đêm xuống, anh ngủ sớm, nhắm mắt trong yên lặng quen thuộc.
Còn Jeong Jihoon, phần lớn thời gian hắn lên công ty để tiếp quản cơ ngơi mà cha mình để lại, bước đi giữa căn biệt thự rộng lớn với dáng vẻ điềm tĩnh và chính xác, từng hành động toát lên sự kiểm soát tuyệt đối. Thỉnh thoảng, hắn lại giành thời gian rảnh để rèn luyện thể lực; cơ bắp rắn chắc uốn lượn nhịp nhàng theo từng động tác, mỗi bước đều thể hiện sức mạnh và kỷ luật, khiến không gian xung quanh như trở nên tĩnh lặng theo nhịp chuyển động của hắn.
Mọi thứ, nhìn chung vẫn ổn.
Cho đến khi cơ thể Lee Sanghyeok bắt đầu... tiết sữa.
Một tác dụng phụ hiếm gặp khi sử dụng thuốc ức chế kỳ phát tình quá nhiều khiến toàn bộ nội tiết của Lee Sanghyeok như nổi loạn. Bác sĩ bảo rằng tuyến thể Omega của anh phản ứng y hệt một người vừa sinh con, dù thực tế anh chưa từng mang thai một lần nào.
Hormone bị đảo lộn. Tuyến sữa dưới da bắt đầu căng lên bất thường.
Ban đầu chỉ là cảm giác tê tê nhột nhột nơi đầu nhũ khi đêm xuống như bị thứ gì đó ve vuốt mơ hồ. Nhưng không bao lâu sau, từng giọt sữa trắng đục bắt đầu rịn ra thật, trơn mượt, mang theo hương thơm kì lạ như pha giữa mật ong và đường sữa đầy mê hoặc. Mỗi khi nhũ hoa khẽ cọ vào lớp vải ngủ mỏng, anh đã phải cắn môi để ngăn tiếng rên vì xấu hổ.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Lee Sanghyeok đều phải cởi áo ngủ, tay run run đưa lên bóp nhẹ hai bên ngực, cố gắng ép sữa chảy ra. Dòng sữa ấm áp trượt xuống đầu ngón tay, dính nhớp và nặng trĩu, khiến tim anh nhói lên một nhịp. Cơ thể run rẩy, từng hơi thở gấp gáp, vừa sợ hãi vừa bối rối với chính bản thân.
Có đêm, anh không kịp xử lý. Sữa thấm ướt áo ngủ, loang ra thành một vệt nhạt nơi trước ngực, lan ra mùi ngọt như mật đường vừa đun. Lee Sanghyeok đỏ mặt, tay vội vã lau đi, mắt liếc quanh phòng như sợ có ai nhìn thấy. Tim đập dồn dập, từng nhịp rung lên trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Anh cảm thấy vừa xấu hổ, vừa run rẩy, vừa lo lắng rằng bí mật này sẽ bị ai đó phát hiện, đồng thời tự nhủ: đây là không gian riêng tư duy nhất, nơi anh không cần che giấu, nhưng cũng không thể để ai xâm phạm.
-
Lee Sanghyeok luôn tự tin rằng mình đã che giấu mọi thứ một cách hoàn hảo, từ nhịp thở gấp gáp, bước chân vội vã, cho đến từng giọt sữa bị vắt ra trong im lặng. Nhưng hóa ra, chỉ cần một khoảnh khắc sơ suất nhỏ cũng đủ khiến tất cả rơi khỏi quỹ đạo cẩn thận mà anh xây dựng.
Ngày hôm đó, khi bưng mâm trà xuống phòng khách, gót chân anh trượt nhẹ trên bậc cầu thang lát gỗ bóng nhẵn. Cơ thể theo quán tính nghiêng về phía trước, tim anh đập thình thịch, nhịp thở vội vã đến mức nghẹn thở. Chưa kịp kêu lên, Lee Sanghyeok đã cảm nhận một cánh tay rắn chắc chặn lấy cơ thể mình, ôm gọn anh vào lòng.
"Không sao chứ?"
Âm thanh trầm khàn, lại gần đến mức hơi thở hắn phả lên vành tai anh. Lee Sanghyeok hoảng hốt ngẩng đầu liền đối diện với Jeong Jihoon đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa khiến người ta không rét mà run.
Tim anh đập thình thịch. Ngực áp sát lồng ngực hắn, nơi hai đầu nhũ vô duyên vô cớ căng tức vì bị chạm vào khiến anh suýt nữa bật dậy theo phản xạ.
"Tôi... tôi không sao."
Anh vội lùi về sau một bước như bị bỏng, tay ôm chặt lấy khay trà để che phần ngực, khuôn mặt cố nặn ra nét điềm nhiên nhưng lưng áo vẫn còn ẩm lạnh vì mồ hôi.
Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm thêm một giây nữa, đôi mắt đen sâu khiến anh có ảo giác như mình vừa bị nhìn thấu mọi bí mật. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
"Cẩn thận một chút."
"Vâng... cảm ơn."
Lee Sanghyeok gật đầu lia lịa, rồi gần như chạy trối chết khỏi tầm mắt hắn, trái tim vẫn còn co thắt từng nhịp loạn lạc. Chỉ đến khi khép chặt cánh cửa sau lưng, anh mới dám khẽ thở phào, lồng ngực phập phồng vì hoảng loạn.
Có trời mới biết... hai đầu nhũ của anh đã vô thức cương cứng, trở nên nhạy cảm mất kiểm soát chỉ vì khoảnh khắc chạm thoáng qua khi nãy. Tệ hơn, sữa bắt đầu rịn ra, thấm qua lớp vải áo, để lại cảm giác ẩm ướt vừa nóng vừa xấu hổ, khiến toàn thân anh run rẩy.
Anh hoảng loạn cúi đầu nhìn xuống, gương mặt lập tức tái đi.
Khoan đã... rõ ràng trước khi rời khỏi phòng, anh đã cẩn thận nhét hai chiếc khăn mùi soa vào áo. Một bên trái và một bên phải như tấm chắn ngăn sự cố nếu sữa lỡ tiết ra ngoài. Anh nhớ rất rõ động tác đó, thậm chí còn chỉnh lại vị trí cho chắc chắn.
Vậy mà lúc này, dưới lớp áo ngực lại chỉ có cảm giác cộm nhẹ ở một bên... bên còn lại trống rỗng, như thể vật duy nhất có thể che giấu bí mật nhục nhã kia đã biến mất không dấu vết. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến Lee Sanghyeok nhất thời nín thở. Trong đầu anh vang lên một giả định duy nhất và nó khiến trái tim anh như ngừng đập.
Bàn tay Lee Sanghyeok run lên, vội vã luồn vào trong áo kiểm tra. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào khoảng trống lạ lẫm, đầu óc anh "ong" một tiếng, cả cơ thể như rơi thẳng xuống hố băng lạnh buốt.
...Trời ơi.
Chiếc khăn bên phải... biến mất rồi.
Lee Sanghyeok cắn môi, mồ hôi lạnh tức thì túa ra nơi thái dương. Trong đầu anh chỉ có hai khả năng. Thứ nhất: nó rơi đâu đó trên đường, vẫn còn cơ hội tìm lại. Thứ hai... nó rơi ngay chỗ anh vừa ngã, ngay dưới chân Jeong Jihoon!
Tim anh khựng lại một nhịp, rồi bắt đầu đập loạn xạ đến mức muốn xé toang lồng ngực. Gương mặt nóng bừng, hai tai đỏ lựng, chân tay luống cuống chẳng biết phải làm gì ngoài bấu chặt lấy vạt áo, hít thở gấp gáp như kẻ sắp chết đuối.
Nếu là khả năng thứ hai... nếu Jeong Jihoon thật sự đã nhặt được...
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến cổ họng anh nghẹn cứng, mắt cay xè như sắp khóc. Sự xấu hổ, sợ hãi và bất lực cuộn xoáy trong lồng ngực, chỉ còn một lời cầu nguyện run rẩy dâng lên: xin trời, xin hãy để hắn không phát hiện...
-
Ở đầu cầu thang, Jeong Jihoon vẫn đứng nguyên, bàn tay vô thức bám vào lan can gỗ lạnh. Bóng dáng kia vừa biến mất ở khúc ngoặt, để lại khoảng hành lang trống vắng đến mức tiếng tim hắn đập cũng nghe rõ.
Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, đường nét gương mặt dần ngưng đọng. Trong đầu, một tia nghi hoặc trỗi dậy, quấn lấy hắn như sợi tơ mỏng nhưng dai dẳng.
...Chạy vội vàng đến thế?
Bước chân loạng choạng, vai còn khẽ run. Rõ ràng chẳng phải vì vội việc, mà giống như tránh né. Hắn hít một hơi chậm, khóe môi mím chặt.
Chẳng lẽ... sợ mình đến thế sao?
Một ý nghĩ khó chịu lướt qua tâm trí Jeong Jihoon, nặng nề như đá cuội rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Hắn vốn tưởng mình và người đó đang cùng tồn tại một cách yên ổn, ít nhất là không đến mức phải lẩn tránh. Nhưng phản ứng vừa rồi... rõ ràng như sợ hãi.
Hắn cau mày, trong lòng dấy lên một nỗi bức bối khó gọi tên. Chẳng lẽ mình đã làm điều gì khiến Lee Sanghyeok phải hoảng loạn như vậy sao?
Vài giây sau, Jeong Jihoon hít sâu một hơi, ép mình thu lại ánh nhìn, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khóe mắt hắn thoáng thấy một thứ gì đó vướng lại dưới bậc cầu thang.
Một vật nhỏ màu trắng ngà, lọt thỏm giữa khe gỗ tối. Hắn khựng lại, bước đến gần, cúi người xuống. Đó là một chiếc khăn tay bằng vải bông mềm, mép khăn còn thêu những đường chỉ mảnh rất tinh tế.
Trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ: là của anh ấy sao? Bàn tay Jeong Jihoon vươn ra theo bản năng. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào mặt vải, hắn bất giác khựng lại.
Chất vải mỏng manh, khi chạm vào đầu ngón tay, lại mang một cảm giác khác lạ. Không còn khô ráo, sạch sẽ như một chiếc mùi-soa bình thường, mà ẩm ướt, trơn dính, như thể từng thấm qua thứ chất lỏng nào đó rất riêng tư.
Lông mày Jeong Jihoon khẽ nhíu lại.
...Cái gì thế này?
Hắn đưa chiếc khăn lên gần hơn, ánh mắt trầm xuống, nheo lại để soi xét kỹ từng vệt ố mờ đã se lại trên mặt vải. Nhưng khi còn chưa kịp định hình bằng thị giác, thì một mùi hương tinh tế đã chậm rãi thoảng qua cánh mũi.
Hắn khựng lại.
Nhẹ. Ngọt. Mềm tựa sữa tươi còn ấm nhưng lại phảng phất thứ dư vị pheromone Omega rất quen, thứ mùi từng khiến hắn trong những đêm dài đơn độc phải giật mình tỉnh giấc, tim đập hỗn loạn, lý trí chao đảo như sắp mất kiểm soát.
Đồng tử Jeong Jihoon khẽ co rút. Ngón tay siết chặt mép khăn, mạch máu dưới da như căng lên từng nhịp.
Một nhịp. Hai nhịp.
Khí sắc trên gương mặt Jeong Jihoon chậm rãi biến đổi, như từng lớp màn được kéo xuống. Ban đầu chỉ là thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Rồi sự nghi hoặc ấy nhanh chóng lắng thành trầm ngâm nặng nề, trước khi cả khuôn mặt tối sầm, như bị bao phủ bởi bóng mây dày đặc.
Hơi thở trong lồng ngực hắn trở nên trầm thấp, nặng như dằn từng luồng khí xuống tận đáy phổi. Ánh mắt vốn lạnh đã quen, nay lại sâu thêm một tầng, u ám đến mức như thể chẳng còn ánh sáng nào có thể soi tỏ.
Ngón tay hắn vô thức siết chặt lấy mép khăn, lực đạo tăng dần cho tới khi các khớp xương nổi gân trắng, hằn rõ dưới lớp da. Tiếng vải bị nghiền lại trong tay hắn khẽ kêu, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại đủ để đẩy sự căng thẳng trong không khí lên cao đến ngột ngạt.
Sau vài giây lặng im, Jeong Jihoon khẽ nheo mắt, ánh nhìn dõi theo hành lang nơi bóng dáng Lee Sanghyeok vừa hấp tấp biến mất. Trong đáy mắt đen thẳm ấy, thoáng lóe lên một tia sáng sắc bén, nguy hiểm, như lưỡi dao bị rút khỏi vỏ.
Ít ai có thể ngờ rằng sau lớp quân phục chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm nghị rắn rỏi, lại ẩn chứa một cơn khao khát nguyên thủy đến mức điên cuồng. Hắn luôn là kẻ biết kiềm chế, biết kỷ luật, biết chôn chặt bản năng dưới vỏ bọc sắt thép. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào tang lễ hôm ấy, tất cả đã lung lay.
Hình ảnh ấy hằn sâu trong trí nhớ hắn, một Omega mảnh dẻ, cúi đầu trước linh cữu, vai gầy khẽ run vì xúc động. Làn da trắng trẻo càng thêm nhợt nhạt dưới ánh đèn u ám, đôi môi khô khốc khẽ run như đang cố gắng kìm nén bi thương. Bộ âu phục đen nghiêm trang ôm trọn lấy vóc dáng thon gầy, vừa đoan chính vừa mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn cướp đoạt, nhào đến phá vỡ lớp vỏ ngoài ấy.
Trong giây khắc đó, toàn bộ sự tôi luyện lạnh lùng của nhiều năm quân ngũ sụp đổ trong tích tắc. Thay vào đó, là một ngọn lửa bản năng cháy rực, thứ mà hắn đã cố chôn giấu bấy lâu nay, cháy dữ dội chỉ vì một ánh nhìn, một dáng người, một Omega mang tên Lee Sanghyeok.
Từ ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn không tồn tại lấy một ý niệm tưởng niệm nào dành cho người cha vừa khuất. Tất cả nghi thức, tiếng khóc, hương trầm đều mờ nhạt như thể không liên quan.
Thứ duy nhất còn sót lại là một thôi thúc bản năng, dữ dội đến mức tàn nhẫn muốn đè người kia xuống ngay tại chỗ, xé nát lớp áo trang trọng kia, để làn da trắng nõn kia phơi bày dưới lòng bàn tay hắn. Muốn giam chặt thân thể ấy trong vòng tay, ép cho đến khi đôi môi run rẩy kia chỉ còn biết bật ra tên hắn giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, hắn đã hiểu rõ dù đó là trái luân thường, dù trên danh nghĩa người kia là "mẹ kế" của hắn đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là những rào cản vô nghĩa.
Bởi Jeong Jihoon, từ giây phút ấy, đã hạ quyết tâm. Lee Sanghyeok nhất định phải trở thành của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com