Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 2 •

Đêm ấy, Lee Sanghyeok bừng tỉnh từ một cơn mơ mơ hồ. Thân thể rã rời như bị rút cạn sức lực, đầu óc còn chìm trong sương mù, nhưng cảm giác ấm nóng, ẩm ướt khác lạ nơi trước ngực lại tựa như một mồi lửa châm thẳng vào mọi giác quan.

Một luồng hơi nóng phả đều đều trên làn da mẫn cảm, ướt át và dồn dập. Đầu nhũ mềm mỏng của anh bị ngậm chặt trong một khoang miệng nóng hổi, lưỡi ẩm mềm khẽ đảo, mút mát không ngừng như muốn rút sạch từng giọt mật ẩn kín trong cơ thể. Khoái cảm lạ lẫm truyền thẳng từ nơi ngực nhỏ bé, chạy dọc xương sống khiến Lee Sanghyeok giật bắn, toàn thân run lên từng chập. Bụng dưới quặn thắt lại, vừa sợ hãi vừa ngập tràn một luồng điện rần rật khó lòng kìm nén.

Trong cơn hoảng loạn, anh mở bừng mắt.

Ánh sáng lờ mờ trong đêm lập tức phơi bày ra cảnh tượng trước mặt khiến Lee Sanghyeok toàn thân đông cứng, trái tim như ngừng đập trong lồng ngực.

Jeong Jihoon đang cúi thấp người giữa hai bầu ngực của anh. Mái tóc đen mềm rũ xuống, vài sợi phớt qua trên làn da mỏng manh của anh, khẽ ngứa râm ran. Hàng mi dài của hắn chớp nhẹ, bóng tối che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi môi dày ướt át đang ngậm chặt lấy đầu nhũ sưng đỏ, mút sâu từng nhịp như muốn ép cạn thứ mật ngọt bí mật mà Lee Sanghyeok luôn cố che giấu.

Một bàn tay to lớn đã luồn sâu dưới lớp áo ngủ mỏng tang, siết chặt eo anh trong vòng ôm cứng rắn. Lồng ngực rắn chắc áp sát, biến cơ thể anh thành tù nhân trong "nhà giam" làm bằng hơi thở và sức mạnh của hắn. Mọi lối thoát đều bị chặn đứng.

"J-Jihoon...?!"

Giọng Lee Sanghyeok vỡ vụn nơi cổ họng, run rẩy đến mức gần như nghẹn lại. Anh hoảng loạn đưa tay lên định đẩy ra, nhưng chưa kịp chạm thì Jeong Jihoon đã buông khỏi đầu nhũ, để lại nơi đó một vệt ướt bóng căng đỏ, ngực phập phồng vì vừa bị ngấu nghiến.

Đầu lưỡi hắn chậm rãi liếm một vòng quanh điểm sưng mẫn cảm ấy, tựa như cố tình khắc sâu khoái cảm lẫn nhục nhã. Rồi hắn ngẩng lên, từ dưới khe ngực nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok bằng ánh mắt tối mờ. Nửa như trầm mê, nửa như dằn vặt nguy hiểm, khiến anh lập tức đông cứng, trái tim đập loạn như sắp bật tung khỏi lồng ngực.

"Tôi không biết là mẹ nhỏ còn có thể tiết sữa nữa đấy, rất ngọt."

Giọng nói trầm khàn lướt qua tai, từng chữ nặng tựa đá rơi xuống, khiến toàn thân Lee Sanghyeok cứng lại. Bàn tay to lớn nơi thắt lưng đột ngột siết chặt hơn, kéo anh áp hẳn vào lồng ngực cứng rắn, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bị xóa bỏ. Cái ôm chiếm hữu ấy dồn ép đến mức anh không dám thở mạnh, chỉ sợ bất kỳ chuyển động nào cũng làm bản thân lộ ra sự run rẩy không thể kiểm soát.

Nỗi sợ và xấu hổ quặn thắt nơi lồng ngực khiến anh muốn biến mất ngay lập tức, nhưng bên dưới lớp da thịt, một cảm giác nóng rần, nhột nhạt lại cuộn trào lên như phản bội, khiến đầu gối anh mềm nhũn, toàn thân rúng động.

"Không... Jihoon... đừng...!"

Tiếng thốt ra vội vã, mỏng manh như tiếng nức nở, chẳng khác gì một lời cầu cứu vô vọng hơn là sự kháng cự thật sự. Anh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi bàn tay run rẩy đưa lên định gạt người đàn ông trước mặt ra.

Thế nhưng, vừa mới chạm đến bờ vai rộng vững chãi ấy, cổ tay anh đã bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại, rồi ghì chặt xuống ga giường. Lòng bàn tay anh áp phẳng trên tấm nệm lạnh lẽo, hoàn toàn không còn chút sức lực chống đỡ nào.

Ánh mắt của Jeong Jihoon phủ bóng từ trên cao nhìn xuống, như một thợ săn vừa khóa chặt con mồi trong chiếc bẫy cuối cùng.

Jeong Jihoon hoàn toàn không có ý định buông tha.

Hắn ghì chặt đầu xuống, vùi mặt vào bầu ngực mềm mại đến mức biến dạng dưới lực mút, tham lam ngậm chặt lấy nơi đầu nhũ đã sưng đỏ, rồi dằn dỗi mút từng nhịp nặng nề như trừng phạt. Khoang miệng nóng rực quấn trọn điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể Lee Sanghyeok, đầu lưỡi ẩm ướt thì tung hoành không ngơi nghỉ, lúc chậm rãi xoáy vòng khiến từng sợi thần kinh căng đến phát run, lúc lại nghiến nhẹ, day mạnh đến mức anh phải cắn chặt môi dưới để kìm tiếng rên hổn hển đang chực bật ra.

Âm thanh ướt át chụt... chụt... vang vọng trong căn phòng tối đặc, khiêu khích và dâm mỹ đến mức khiến không khí trở nên đặc quánh. Cứ mỗi lần hắn mút sâu, cổ họng khẽ phát ra tiếng nuốt khẽ, ngực Lee Sanghyeok run giật từng cơn, toàn thân như bị hút trọn vào trong khoang miệng nóng bỏng ấy.

"Ư...!"

Một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra bất giác khi Jeong Jihoon đột ngột mút mạnh, như muốn rút cạn tất cả. Ngay khoảnh khắc ấy, dòng sữa bị kích thích mạnh mẽ, nóng hổi, trào thẳng vào miệng hắn.

Lee Sanghyeok chết lặng, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cảm giác tủi hổ, sợ hãi, cùng một khoái cảm lạ lẫm cuộn xoáy như sóng dữ, khiến anh chỉ biết run rẩy trong vòng tay giam hãm, hai tay bị ghì chặt, hoàn toàn bất lực.

Mà Jeong Jihoon lại nuốt xuống từng giọt, khóe môi còn vương ánh sáng ẩm ướt, như một kẻ khát nước tìm thấy nguồn sống.

"Ực..."

Âm thanh nuốt xuống khẽ khàng ấy lại vang rõ mồn một trong tai Lee Sanghyeok, như một nhát búa nện thẳng vào lòng tự tôn mong manh, khiến anh muốn điên lên vì tủi nhục. Máu dồn thẳng lên mặt, tai đỏ bừng, trái tim co thắt nghẹn ngào như bị xé rách.

Thế nhưng... cơ thể lại phản bội anh.

Ngay khoảnh khắc dòng sữa được rút ra, cơn đau căng tức âm ỉ bấy lâu như tan biến sạch, thay vào đó là một cảm giác mềm mại, triền miên, luồn thẳng dọc sống lưng, quét đến tận bụng dưới. Toàn thân anh run bắn, sống lưng cong lên theo một phản xạ không thể cưỡng, tựa như chính cơ thể đang chủ động phối hợp với từng nhịp mút của hắn.

"Không...!" Lee Sanghyeok cắn môi, tiếng thở gấp rút nghẹn lại trong cổ họng, mỏng manh đến mức như tiếng khóc.

Một bên đầu nhũ đã bị hắn bú mút đến đỏ tấy, sưng mọng, ướt nhẹp trong khoang miệng nóng rực; trong khi bên còn lại, sữa lại rỉ ra từng giọt, lăn dài dọc theo da bụng mẫn cảm, vẽ thành vệt ẩm ướt ám muội, phơi bày trần trụi sự hưng phấn không tên.

Lee Sanghyeok nắm chặt mép drap giường, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Hai chân anh co rúm lại, toàn thân run rẩy trong thế tiến thoái lưỡng nan muốn trốn chạy nhưng lại vô thức khép hờ, như đang dâng hiến chính mình cho vòng vây không lối thoát của hắn.

Không... không được... phải đẩy hắn ra... phải dừng lại...

Ý nghĩ gấp gáp xoắn chặt trong đầu, nhưng thân thể lại mềm nhũn vô lực. Đôi tay run rẩy nâng lên, còn chưa kịp dùng sức đã rơi phịch xuống nệm như chẳng thuộc về mình. Vậy mà, từ nơi cổ họng nghẹn ứ, lại bật ra một âm thanh nhỏ bé đến nhói lòng:

"Hức... Jihoon... a... đừng... mút mạnh như vậy..."

Giọng anh run rẩy, khàn khàn, giống như lời van xin, lại càng giống một tiếng rên nức nở chứa đầy khoái cảm lẫn khổ sở. Gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở loạn nhịp, từng sợi tóc rũ xuống dính ướt trên thái dương vì mồ hôi.

Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok chợt kinh hoảng nhận ra thứ đang bị hút đi khỏi cơ thể mình, không chỉ là dòng sữa nóng hổi kia, mà còn là tất cả sự phòng bị, tự tôn, cùng lớp kiên cường mong manh mà anh đã dày công dựng lên để sống sót bấy lâu.

Như thể mỗi cái mút sâu của hắn, mỗi lần đầu lưỡi xoáy tròn ma mị kia đều đang tàn nhẫn rút sạch từng chút một lý trí cuối cùng, để lại anh trần trụi trong vòng tay giam hãm đầy chiếm hữu.

Anh muốn chống cự. Muốn hét toáng lên, muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay như gông xiềng kia. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, tất cả chỉ vỡ vụn thành những tiếng thở dốc đứt quãng, xen lẫn rên rỉ mơ hồ nghe mà chính anh cũng thấy xấu hổ.

"D... dừng... lại đi... Ưm..."

Thanh âm run rẩy, mềm yếu, chẳng có lấy một chút sức nặng của sự cấm cản. Ngược lại, nó giống như lời nài xin vô lực, lại càng kích thích thêm sự khát khao độc chiếm.

Jeong Jihoon khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt tối trầm nhưng bùng cháy một tia nguy hiểm. Hắn chẳng buồn đáp, chỉ để mặc hơi thở mình phả nóng rực trên da thịt đang run rẩy dưới thân. Đầu nhũ bên phải đỏ hồng, sưng tấy, gần như đã bị hắn rút cạn đến giọt sữa cuối cùng. Hắn chỉ lười biếng liếm một vòng quanh điểm nhạy cảm ấy rồi bất ngờ rời ra, để lại một khoảng trống vừa đau nhói vừa tê dại.

Lee Sanghyeok còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì toàn thân lại chấn động.

Bởi ngay giây tiếp theo, Jeong Jihoon cúi thấp, ngậm chặt lấy bầu ngực còn lại. Lực hút mạnh bạo lập tức kéo cả quầng ngực mỏng manh vào sâu trong khoang miệng hắn. Như một dấu ấn thô bạo, một sự đánh dấu không cho phép chối bỏ, tàn nhẫn mà cũng tuyệt đối, khắc sâu ý niệm chiếm hữu của hắn lên cơ thể run rẩy này.

Khoái cảm dâng trào như một ngọn lửa bất ngờ bùng nổ, thiêu đốt khắp kinh mạch.

Lee Sanghyeok bật cong mạnh sống lưng, cơ thể vặn vẹo như bị một luồng điện vô hình siết chặt. Cổ anh ngửa hẳn ra sau, yết hầu run lên trong những tiếng thở dốc nghẹn ngào. Đôi mắt mở lớn, ánh nhìn kinh hoàng như thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, nhưng nơi đáy sâu lại trào dâng một tia đê mê bất lực, thứ xúc cảm cấm kỵ mà anh chẳng thể nào phủ nhận.

Bị chiếm đoạt theo một cách thức kỳ dị như thế này, không bạo lực, chẳng phải giam cầm bằng xiềng xích, mà là sự cắn nuốt nguyên thủy từ bản năng khiến từng tấc da thịt anh đều rùng mình phản ứng. Ngay cả khi nửa thân dưới vẫn chưa hề bị chạm đến, chỉ riêng khoang miệng nóng rực kia mút chặt nơi đầu nhũ thôi cũng đủ để cơn khoái cảm quét qua toàn thân, khiến anh gần như tan rã.

"Không... được... không thể..." Ý nghĩ yếu ớt chớp lóe trong đầu như một tia sáng cuối cùng níu kéo lý trí. Nhưng chưa kịp hình thành sức chống cự, cơ thể đã phản bội thẳng thừng.

Ngực anh run lên từng cơn, eo vô thức nâng cao phối hợp, toàn thân như tự dâng hiến cho sự chiếm đoạt hoang dại ấy, phản bội lại chính tiếng gào thét tuyệt vọng trong tim mình.

Bầu ngực mềm nhũn run rẩy theo từng nhịp hô hấp dồn dập, trở nên nhạy cảm đến mức chỉ cần đầu lưỡi hắn lướt thêm một vòng thôi là toàn thân anh đã rã rời, như muốn tan chảy vào trong vòng tay kẻ kia. Đầu nhũ sưng đỏ co giật kịch liệt dưới từng cú mút gấp gáp, phập phồng rồi lại rỉ ra từng giọt sữa trắng mờ bị ép từ sâu trong tuyến sữa, vẽ thành vệt ẩm ướt trên làn da căng mịn.

Lee Sanghyeok cắn chặt môi đến nỗi môi dưới rớm máu, vị tanh mằn mặn len vào khoang miệng, nhưng cũng chẳng đủ để đánh thức lý trí đang run rẩy sụp đổ. Đôi mắt anh nhòe đi trong làn nước mắt bất lực, hàng mi dài ướt sũng, giọt lệ lăn dài nơi khóe mắt rồi rơi xuống gối.

Không... không thể nào... Mình... lại thấy sướng sao...?

Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và khoái cảm trộn lẫn, như một bức tranh vừa tội lỗi vừa mê hoặc.

Jeong Jihoon thì hoàn toàn trái ngược, hắn chẳng hề giấu giếm dục vọng nguyên thủy. Đôi môi nóng bỏng vẫn phủ chặt lấy bầu ngực anh, hút mút như một dã thú lần đầu được nếm thứ mật ngọt chí mạng. Mái tóc đen rũ xuống, ánh mắt nửa nhắm nửa mở trầm sâu như vực tối, trong đó lóe lên sự chiếm hữu không dung thứ. Mùi pheromone Alpha đặc trưng của hắn từ từ lan tỏa, thấm vào từng tấc da, vây kín lấy Lee Sanghyeok, buộc anh phải run rẩy ngập chìm trong vòng vây của nó.

Đầu lưỡi nóng ẩm lướt chậm rãi quanh đầu nhũ căng đỏ, như thể muốn xoa dịu chính vùng da mà hắn vừa tàn nhẫn hành hạ. Cái liếm nhẹ tưởng như dịu dàng nhưng lại khiến toàn thân Lee Sanghyeok run bắn lên, cơn khoái cảm chồng chéo với tủi hổ dồn ập, làm anh nghẹn ngào đến mức không thốt nổi một lời.

Bên tai vang lên giọng nói khàn trầm của Jeong Jihoon, khẽ khàng nhưng nặng nề như xiềng xích trói buộc:

"Ngoan một chút nào, mẹ nhỏ..."

Hắn dừng lại nửa nhịp, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào đầu ngực ướt sũng, rồi thấp giọng bổ sung, âm điệu tựa dỗ dành nhưng lại chan chứa sự chiếm hữu không cho chối từ:

"Chỉ một lần này thôi."

Lời hứa nghe như một sự thương lượng, nhưng ánh mắt đen sâu thăm thẳm kia lại tố cáo tất cả trong đó chẳng hề có điểm dừng. Ngay khoảnh khắc ấy, một nỗi dự cảm lạnh buốt xuyên qua lòng ngực Sanghyeok: đây sẽ không bao giờ là "một lần".

Nó chính là khởi đầu. Khởi đầu cho một vòng xoáy tối tăm mà anh không còn đường quay lưng trốn chạy.

-

Kể từ đêm đó, Lee Sanghyeok dần đánh mất quyền kiểm soát đối với chính cơ thể mình.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, kim đồng hồ vừa gõ qua mười giờ, cánh cửa phòng anh sẽ bất ngờ mở ra mà không cần gõ, không lời báo trước. Người đàn ông kia bước vào với dáng điềm nhiên, đôi vai rộng rãi phủ bóng lên cả căn phòng, mang theo một sự nguy hiểm lặng lẽ mà Lee Sanghyeok không thể nào xua đuổi.

Ánh mắt Jeong Jihoon tối sẫm như vực sâu, cứ thế nhìn chằm chằm vào thân hình đang run rẩy trên giường, như thể cả căn phòng này, từng hơi thở, từng tấc da trên cơ thể Lee Sanghyeok đều đã là tài sản hắn nắm giữ.

Khóe môi nhếch lên, giọng nói khàn đặc của hắn vang ra, chứa thứ dục vọng thô bạo bị đè nén đến vặn vẹo:

"Lại căng rồi nhỉ..."

Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng nó đủ khiến Lee Sanghyeok rùng mình. Anh siết chặt ga giường, trong lòng gào thét muốn chối bỏ, nhưng cơ thể lại theo bản năng co rút, run lên đáp lại như đã quen thuộc với sự xâm chiếm sắp xảy ra.

Lee Sanghyeok vừa hé môi định lên tiếng nhưng thanh âm chưa kịp thoát ra thì một bóng đen đã ập xuống. Jeong Jihoon cúi người, hai ngón tay thon dài khẽ luồn vào vạt áo ngủ mỏng manh, động tác chậm rãi đến mức giống như vuốt ve. Thế nhưng, chỉ một thoáng sau, bờ ngực trắng mịn đã bị phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn vàng nhạt, mong manh đến mức khiến Sanghyeok hốt hoảng rụt người lại.

Cảm giác mát lạnh của không khí chưa kịp tan đi thì ngay lập tức bị thay thế bằng hơi nóng ẩm ướt. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua nơi đầu nhũ sưng đỏ, kéo theo một luồng điện giật thẳng từ ngực lan khắp toàn thân.

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ khẽ khàng, nghẹn ngào, bật ra khỏi cổ họng anh trước khi lý trí kịp ngăn lại. Mí mắt run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt mép ga.

Jeong Jihoon không cho anh thêm thời gian trốn tránh. Hắn cúi thấp hơn, đôi môi dày nóng bỏng khép lại, ngậm chặt lấy điểm nhạy cảm, hút mạnh như đang nếm một loại mật ngọt hiếm có. Giữa khoang miệng nóng rực, từng giọt sữa non vương ra, khiến khóe mắt Lee Sanghyeok đỏ hoe vì xấu hổ và khoái cảm chồng chéo.

Khoang miệng của Jeong Jihoon nóng như lửa đỏ, đầu lưỡi linh hoạt quét qua quét lại rồi bất ngờ miết mạnh vào nơi nhạy cảm khiến toàn thân Lee Sanghyeok như bị điện giật, run rẩy không cách nào kiềm chế. Hắn không dừng lại ở đó, từng nhịp sau lại tăng thêm sức hút, đôi má hõm sâu xuống, tạo nên lực kéo mạnh mẽ như muốn rút cạn từng giọt ngọt ngào ẩn sâu trong cơ thể người dưới thân.

Âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch: "chụt... chụt..." dâm mỹ đến mức ngay cả chính Lee Sanghyeok cũng muốn lấy tay bịt chặt tai mình lại. Thế nhưng, từng tiếng nuốt ực... ực... của hắn lại rõ ràng như lưỡi dao, vừa khoái lạc vừa tàn nhẫn, đánh sập từng mảnh tường phòng ngự trong anh.

Sữa càng lúc càng tuôn ra, dòng chất lỏng trắng đục bị Jeong Jihoon tham lam nuốt xuống cổ họng nhưng vẫn có vài giọt trào ra, men theo khóe môi hắn, chậm rãi lăn xuống cằm. Chúng sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ, gợi ra một cảnh tượng tội lỗi đến mức khiến trái tim Lee Sanghyeok thắt lại.

Chỉ thấy hắn khẽ nheo mắt, đầu lưỡi vươn ra liếm ngược trở lại, gọn gàng gom hết những vệt sữa còn sót trên cằm và môi mình, không để phí dù chỉ một giọt. Động tác ấy vừa tùy tiện vừa dã thú, như thể hắn đang thản nhiên tuyên bố: toàn bộ thứ ngọt ngào từ cơ thể anh, chỉ có hắn mới được phép nếm.

Lee Sanghyeok khẽ nấc, bờ vai run rẩy từng hồi. Anh cố cắn chặt môi, không cho tiếng nức nở bật ra, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, như chỉ cần hé miệng là sẽ òa khóc. Thế mà trong vô thức, đôi tay mảnh khảnh vốn nên chống đẩy lại run rẩy vươn lên, vòng lấy cổ Jeong Jihoon, bấu chặt như một sự cầu cứu nhưng đồng thời cũng là sự đầu hàng rõ rệt nhất.

Khoái cảm dồn dập như từng đợt sóng ngầm vỗ vào bờ, không ngừng xâm chiếm từng thớ thịt, từng mạch máu. Cảm giác tủi hổ khiến khóe mắt anh ầng ậc nước nhưng lại bị khoái lạc xé toang, cuốn anh trôi đi, vừa thút thít khóc, vừa run rẩy đắm chìm.

"Ahh...!"

Âm thanh mềm mại, đứt quãng bật ra từ môi, như một lời van xin nhưng lại mang theo dư vị khoái cảm nghẹn ngào, hoàn toàn phản bội ý chí trong đầu anh.

"Đừng... đừng mút mạnh quá..."

Tiếng cầu xin bật ra yếu ớt như tiếng mèo con run rẩy, mang theo xấu hổ nhưng hoàn toàn chẳng có lấy một chút sức nặng ngăn cản. Trái lại, lời van nài ấy dường như chỉ khiến Jeong Jihoon thêm phát cuồng.

Hắn cúi rạp xuống, bàn tay siết chặt eo anh, mở rộng khoang miệng nuốt trọn lấy đầu nhũ đã căng đỏ. Đầu lưỡi nóng ẩm xoáy tròn, cọ sát, rồi cuốn chặt lấy điểm nhạy cảm ấy mà mút liên hồi, từng đợt từng đợt như muốn ép ra từng giọt ngọt ngào cuối cùng, rút sạch không chừa.

Mỗi lần hắn nuốt xuống, yết hầu mạnh mẽ khẽ chuyển động, phát ra tiếng "ực..." nhỏ xíu nhưng lại vang vọng trong tai Lee Sanghyeok như một nhát dao chém vào tự tôn. Thế nhưng chính âm thanh đầy ám muội đó lại khiến toàn thân anh run lên, cơn tê dại như ngấm vào từng khớp xương, khiến lồng ngực nghẹn lại, hơi thở đứt quãng gần như biến thành tiếng nức nở.

Một cánh tay Jeong Jihoon siết chặt lấy eo anh, giam trọn thân thể mảnh mai vào vòng tay rắn chắc tựa gọng kìm, không chừa một khe hở để thoát thân. Tay còn lại lại thong thả nâng lấy bầu ngực chưa bị chiếm đoạt, ngón cái hắn khẽ miết qua đầu nhũ căng mẫn cảm. Động tác tưởng như dịu nhẹ, mơn trớn, nhưng từng vòng xoa ấy lại khơi bùng từng tia lửa li ti, lan nhanh khắp cơ thể Lee Sanghyeok như mồi lửa bén vào dầu.

Trong cơn hỗn loạn giằng xé, anh chỉ thấy mình như đang bị đốt cháy từ bên trong bởi hơi thở nóng bỏng và sự chạm khẽ độc ác ấy. Hai chân không kìm nổi run lên, rồi co lại theo bản năng yếu ớt, tựa như dâng hiến nhiều hơn là kháng cự. Đôi mắt long lanh nước mở lớn, vừa hốt hoảng, vừa nhòe đi bởi làn sóng khoái cảm dồn dập chẳng thể khống chế.

Không... không được... mình... sắp chịu không nổi nữa...

"Ngọt thật."

"Giống như mẹ nhỏ sinh ra chỉ để cho tôi bú vậy..."

Jeong Jihoon khẽ thì thầm, giọng nói trầm khàn phủ lên tai Lee Sanghyeok, ám muội đến mức khiến từng sợi thần kinh căng thẳng trong anh run bắn. Nhưng trái ngược với câu chữ như lời dỗ dành ấy, chiếc miệng và bàn tay kia lại hoàn toàn không hề có chút dịu dàng nào.

Âm thanh ướt át vang dội giữa căn phòng im ắng, mỗi cú mút đều khốc liệt, tham lam đến mức sữa trắng trào ra, loang ướt vạt áo mỏng rồi thấm cả vào gối. Dòng chất lỏng nóng hổi lăn dài trên da thịt khiến Lee Sanghyeok tê rần, xấu hổ muốn phát điên mà lại chẳng dám cất lời.

Jeong Jihoon vẫn cắm cúi như một con thú đói khát, càng lúc càng không còn giữ được lý trí, từng nhịp hút mút đều mạnh bạo, chiếm đoạt, như muốn nuốt cạn thứ mật ngọt độc quyền này. Trong vòng tay siết chặt như xiềng xích ấy, Lee Sanghyeok chỉ thấy cơ thể mình dần mất hết sức lực, mềm nhũn ra... từ run rẩy kháng cự biến thành cam chịu, từ cam chịu dần trượt sâu vào nghiện ngập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com