• 3 •
Ban đầu, anh chỉ biết sợ hãi. Cơ thể co rúm lại như một con thú nhỏ bị dồn vào góc, run rẩy trong vòng tay săn đuổi của kẻ mạnh mẽ kia. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở phả xuống da đều khiến trái tim đập loạn, trí óc hỗn loạn đến mức chỉ còn lại bản năng trốn chạy.
Nhưng không biết từ khi nào, nỗi hoảng loạn ấy dần méo mó, vỡ nát, rồi biến chất.
...thành nghiện.
Lee Sanghyeok nhận ra mình đã không còn giữ được hình bóng vốn có của bản thân nữa. Anh bắt đầu mong ngóng một cách đáng xấu hổ. Chỉ cần đêm xuống, hành lang tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng bước chân quen thuộc kia, trái tim anh đã lỡ nhịp, dồn dập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Mỗi khi bầu ngực cương tức vì sữa rịn ra, thay vì vội vàng lén lút tự xử lý như trước, anh lại nằm im trên giường, ngón tay siết chặt mép chăn, hít thở gấp gáp, vừa xấu hổ vừa chờ đợi. Đôi mắt mở lớn nhìn trân trân trần nhà tối om, từng giây từng phút chờ cho tiếng cửa bật mở, chờ cho vòng tay nóng bỏng ấy lại lần nữa phủ xuống, nhấn chìm anh.
Khoảnh khắc nhận ra sự chờ đợi này đã trở thành thói quen, trái tim Lee Sanghyeok vừa run rẩy vừa đau đớn bởi anh biết rõ: mình đã thật sự sa ngã.
Chờ hắn bước vào, cúi đầu, vùi mặt nơi lồng ngực mà bú lấy, như một nghi thức thầm lặng chỉ thuộc về hai người.
Nhưng đó là gì? Dục vọng nguyên sơ? Sự phụ thuộc yếu ớt? Hay đã biến thành một thứ tình yêu méo mó, quấn chặt lấy nhau như xiềng xích không thể cắt rời?
Một Alpha, đêm nào cũng khao khát cơ thể anh đến điên cuồng như loài dã thú bị thôi thúc bởi bản năng chiếm hữu, không để bất cứ đêm nào trôi qua trong yên bình. Và một Omega, mang trong mình mùi sữa ngọt như mật, bị dấu ấn khắc sâu đến mức chỉ cần hơi thở hắn thoáng qua, mùi pheromone ấy chạm nhẹ vào da thịt thôi là tuyến sữa đã tự động rịn ra, phản bội lại lý trí.
Mọi ranh giới giữa cấm kỵ và khao khát, giữa phản kháng và đầu hàng đều tan biến như sương khói trong đêm.
Lee Sanghyeok hiểu rất rõ: đêm đó, chưa bao giờ là một "ngoại lệ". Nó chỉ là điểm khởi đầu cho sợi dây trói buộc vô hình, thứ dây xích mềm mại nhưng siết chặt đến tận cùng. Một trói buộc sẽ theo họ... đến hết quãng đời còn lại.
-
Lee Sanghyeok bắt đầu thấy hoảng sợ. Không phải vì Jeong Jihoon quá mạnh mẽ, quá bá đạo, hay vì hắn dùng sức ép buộc. Mà là vì chính cơ thể anh, kẻ phản bội vô liêm sỉ đang khao khát hắn một cách vô vọng.
Chỉ cần một đêm thiếu đi hơi thở nóng rực phả bên tai, thiếu đi đôi môi vừa thô bạo vừa tham lam kia ngậm lấy bầu ngực, cả cơ thể anh liền rơi vào trạng thái trống rỗng đau đớn. Tuyến sữa căng tức đến run rẩy, từng cơn nhói giằng xé như nhắc nhở anh: nơi ấy, đáng lẽ phải có hắn.
Chỉ cần một ngày không nghe thấy giọng trầm khàn ấy gọi khẽ "hyung", con tim liền trở nên hoang hoải bất an, trống trải đến mức như có ai lấy đi một mảnh máu thịt trong lồng ngực. Anh thở cũng khó, sống cũng chẳng yên.
Nỗi sợ hãi dần bủa vây bởi anh biết rất rõ, đây không còn là tình dục, cũng chẳng phải ham muốn thoáng qua. Nó đã biến thành sự lệ thuộc bệnh hoạn.
Không được... không thể tiếp tục thế này... Phải dừng lại...
Nỗi sợ bị ràng buộc bởi Jeong Jihoon hoàn toàn khiến Lee Sanghyeok cắn răng hạ quyết tâm. Anh lặng lẽ lấy lại lọ thuốc ức chế đã bỏ quên bấy lâu, ngón tay run rẩy nhưng vẫn kiên định bẻ viên thuốc nhỏ, nuốt xuống từng viên một cách đều đặn như thể đó là liều thuốc duy nhất có thể cứu rỗi bản thân. Anh muốn ép cơ thể mình ngừng tiết sữa, muốn triệt để cắt đứt sợi dây gắn kết đầy nhục nhã kia.
Đêm đến, Lee Sanghyeok chuẩn bị cẩn thận như một kẻ lẩn trốn: khóa cửa, kéo chốt an toàn, thậm chí còn thử lắc mạnh tay nắm để chắc chắn nó không lung lay. Rồi anh tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Anh chui vào trong chăn, co người lại như con thú nhỏ, chôn mặt xuống gối, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ trước khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên nơi hành lang.
Không còn sữa. Không còn cửa mở. Không còn nghi thức thầm lặng ấy nữa. Lee Sanghyeok tự nhủ như thế. Thế nhưng trái tim lại đập loạn từng nhịp bất an. Mỗi tiếng động nhỏ bên ngoài hành lang cũng đủ khiến cơ thể anh căng cứng, vừa sợ hãi... vừa ngóng chờ.
-
Những ngày đầu, Lee Sanghyeok sống trong trạng thái như con thú nhỏ cố gắng tự xây cho mình một chiếc hang kiên cố. Mỗi đêm trước khi ngủ, anh khóa chặt cửa phòng, cài kỹ từng lớp chốt, rồi lại đưa tay kiểm tra vài lần, như thể bên ngoài kia thực sự có dã thú rình rập.
Nhưng khi màn đêm phủ xuống, tiếng bước chân quen thuộc vẫn vang lên nơi hành lang. Chậm rãi. Trầm ổn. Không nhanh không chậm, từng nhịp như gõ thẳng vào lồng ngực anh. Chỉ cần nghe thôi, trái tim Lee Sanghyeok đã nhảy loạn, từng nhịp đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.
Anh nằm trên giường, cơ thể cuộn chặt trong chăn, bàn tay siết lấy mép vải đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Toàn thân căng cứng, mồ hôi rịn ra sau gáy, hơi thở cũng phải cố nén thật khẽ, chỉ sợ lỡ để lộ một tiếng động nhỏ sẽ bị phát hiện.
"Hyung..."
Giọng nói trầm thấp vang lên, sát ngay bên ngoài cánh cửa. Một âm sắc khàn khàn, dịu dàng đến mức khiến từng đốt xương sống anh run lên bần bật. Nó không còn là tiếng gọi, mà như một sợi dây trói mềm mại quấn chặt lấy toàn thân anh, buộc anh không thể nhúc nhích.
"Mở cửa cho em."
Chỉ bốn chữ, nhưng vang lên như một câu thần chú. Toàn bộ quyết tâm anh khổ sở dựng nên lập tức lung lay, tan chảy. Lồng ngực thắt lại, ruột gan quặn thắt. Anh rùng mình, mười đầu ngón tay bấu chặt mép chăn đến đau buốt, gương mặt giấu trong bóng tối đỏ bừng vì hỗn loạn.
Không được... không được đáp lại... phải im lặng...
Anh cố ra sức kìm mình, đến mức ngay cả nhịp thở cũng không dám nặng hơn một chút, chỉ sợ bản thân lỡ yếu lòng mà thốt ra tiếng trả lời.
Bên ngoài cánh cửa, Jeong Jihoon vẫn đứng đó. Không gõ mạnh, cũng chẳng dùng sức ép buộc, hắn chỉ kiên nhẫn chờ đợi như thể biết rõ con mồi bên trong sớm muộn cũng sẽ tự sa chân. Giọng hắn vang lên, đều đặn và trầm khàn, nhẹ như gió nhưng nặng như đá tảng đè ép vào lòng ngực:
"Sanghyeok hyung..."
Âm cuối kéo dài, khàn đục, như một lời nỉ non quấn lấy màng nhĩ. Rồi lại thêm lần nữa, dịu dàng đến mức đáng sợ:
"Cho em vào... được không?"
Mỗi chữ hắn nói ra như gõ nhịp lên trái tim đang co thắt của Lee Sanghyeok. Anh nằm im trong bóng tối, môi dưới cắn chặt đến bật máu, vị tanh mằn mặn lan ra trong khoang miệng. Toàn thân anh run rẩy, co rúm lại trong chăn như cây non chực gãy trong cơn gió lớn.
Không... tuyệt đối không được mở cửa.
Một khi cánh cửa này hé ra... mình nhất định sẽ lại rơi thẳng xuống vực sâu kia.
Ý chí gào thét trong đầu, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp không kiểm soát như con thú bị thôi miên, chỉ chực tìm đến vòng tay từng khiến mình nghiện ngập.
Thời gian trôi chậm rì rì như bị kéo giãn. Tiếng gọi khàn khàn ngoài cửa dần nhỏ lại, thưa dần, cuối cùng rơi vào một khoảng tĩnh lặng đặc quánh. Cả hành lang lẫn căn phòng đều im lìm, đến mức Lee Sanghyeok nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập từng hồi.
Phải mất rất lâu anh mới dám hé ngón tay, từ từ nới lỏng nắm chặt cứng ngắc đến tím tái. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa chạy trốn khỏi một trận săn đuổi ngạt thở, hơi thở phập phù như vừa thoát chết.
Đáng lẽ... mình phải nhẹ nhõm mới đúng.
Thế nhưng khi căng thẳng dần rút đi, lồng ngực lại trở nên trống rỗng đến mức phát đau. Khoảng lặng ngoài kia giống như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tim, để lại một hố sâu lạnh lẽo.
Hắn... đi rồi sao?
Thật sự sẽ không đến nữa sao?
Đó lẽ ra là điều anh mong mỏi, là sự giải thoát mà anh đã cắn răng chịu đựng để chờ đợi. Nhưng trớ trêu thay, khoảnh khắc không còn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc kia nữa, Lee Sanghyeok lại chỉ thấy thất vọng, hụt hẫng và một nỗi cô độc nghẹt thở.
Cơ thể như bị bỏ rơi, như đói khát tận cùng mà chính anh cũng chẳng thể gọi tên nổi thứ mình đang khao khát ấy.
-
Đã sáu đêm liên tiếp, Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn xuất hiện, vẫn gõ cửa bằng sự im lặng nặng nề quen thuộc và đêm nào cũng bị tấm cửa lạnh lùng ngăn cách. Lee Sanghyeok tự thuyết phục bản thân: chỉ cần thêm chút nữa thôi, thêm vài hôm nữa, hắn nhất định sẽ mệt mỏi mà rút lui, buông bỏ trò chơi nguy hiểm này.
Nhưng đêm thứ bảy vừa buông xuống, khi hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi mà anh thuộc nằm lòng, trái tim trong lồng ngực lại đột ngột thắt chặt. Nhịp đập cuồng loạn, run rẩy đến mức cả cơ thể co rúm lại như một con thú nhỏ bị bản năng dẫn dụ, ngửi thấy mùi hơi thở quen thuộc của chủ nhân mà không sao che giấu.
Lee Sanghyeok vội kéo chăn lên tận cằm, hai tay siết chặt mép vải đến trắng bệch khớp ngón, ôm nó như ôm lấy bùa hộ mệnh cuối cùng ngăn cách mình khỏi vực sâu. Ánh mắt anh không rời khỏi cánh cửa gỗ khép chặt, sợ hãi đến hoảng loạn, căng cứng toàn thân như một sợi dây đàn chỉ chực đứt phựt.
Trong đầu, một câu lệnh lạnh lùng lặp đi lặp lại không ngừng, như một tấm bùa chú ép buộc: Không mở cửa. Tuyệt đối không được mở cửa cho em ấy.
Môi Lee Sanghyeok khẽ run, hơi thở gấp gáp đến nghẹn lại trong lồng ngực. Anh siết chăn chặt hơn, cắn môi muốn tự trấn an nhưng nhịp tim lại càng lúc càng dồn dập, đồng bộ với từng tiếng bước chân ngoài kia đang chậm rãi tiến đến gần.
Âm thanh ấy rất nhỏ, rất nhẹ, vậy mà từng thớ thịt trên người Lee Sanghyeok đều run rẩy theo. Hai đầu nhũ đã cương cứng đến mức tê dại, mỏng manh như sắp rách tung lớp vải, từng cơn ngứa ngáy và nhói buốt đan xen như cố tình nhắc nhở anh rằng: chỉ cần một cái chạm quen thuộc kia, tất cả sẽ vỡ òa. Lý trí gào thét phải nhẫn tâm, phải lạnh lùng hơn nữa, nhưng trái tim lại vừa căng thẳng vừa âm thầm chờ mong.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa. Không gõ. Không gọi. Chỉ là một khoảng lặng nặng nề, ép toàn bộ không khí trong phòng đông cứng lại. Đôi mắt Lee Sanghyeok mở to, không dám động đậy, từng mạch máu như đông cứng vì vừa sợ hãi vừa chờ đợi.
Và rồi, bất chợt từ khe hở nhỏ sát nền nhà, một thứ gì đó bị đẩy nhẹ vào. Âm thanh sột soạt mong manh vang lên trong yên lặng khiến toàn thân anh căng thẳng như bị điện giật. Một tờ giấy gấp làm hai, màu vàng nhạt, trượt chậm rãi trên nền gạch lạnh, dừng lại ngay trước mũi chân anh.
Lee Sanghyeok cứng đờ người. Bàn tay đang siết chăn đột nhiên trở nên tê dại, không nhấc nổi một ngón tay.
Bên ngoài, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, thấp đến mức như hơi gió phả qua vành tai:
"Hyung... quân đội có việc gọi em đi gấp."
"Anh ở nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Không một lời trách cứ. Không hờn giận, cũng chẳng cầu xin. Chỉ là dặn dò dịu dàng, giản đơn đến mức như xuyên thẳng vào tim, khiến lồng ngực Lee Sanghyeok run lên từng hồi dữ dội.
Anh ngồi đó, bàn tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch, thân thể run rẩy như bị giằng co giữa hai cực. Một nửa muốn lập tức bật dậy, lao đến mở tung cánh cửa ấy; một nửa lại cắm rễ xuống nệm, ép mình bất động như thể bị trói chặt bằng sợi xích vô hình.
Tiếng bước chân ngoài hành lang dần thưa, dần xa, rồi hoàn toàn mất hút trong bóng tối.
Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị ai nhấc bổng lên rồi thả rơi tõm xuống vực sâu. Khoảng trống rỗng ập đến, vừa lạnh lẽo, vừa đau đớn, để lại trong lồng ngực một sự hụt hẫng khủng khiếp đến mức muốn bật khóc.
Mãi đến khi bên ngoài im bặt, hành lang chìm trong tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió hắt qua ô cửa sổ, Lee Sanghyeok mới dám run rẩy bước khỏi giường. Đôi chân mềm nhũn như không còn sức, vậy mà vẫn lê tới nhặt mảnh giấy đang nằm lặng trên nền đá lạnh.
Ngón tay anh khẽ run khi mở tờ giấy ra.
Chữ viết quen thuộc, vốn dĩ mạnh mẽ và gọn gàng, nay lại lộ rõ chút run rẩy, như phản chiếu tâm trạng của người viết:
"Hyung, em không biết... rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại trốn tránh em.
Có phải... là em đã làm điều gì sai khiến anh buồn lòng, chán ghét em sao?
Hoặc là có lẽ ngay từ lúc đầu anh đã chán ghét em rồi, là em đã ép buộc anh mà nhỉ?
Nếu vậy thì... phải chăng từ đầu đến cuối, chỉ có mình em, một kẻ ích kỷ cứ lao đến níu giữ người chẳng thuộc về mình?
Nhưng mà hyung ơi... ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim em đã không còn là của em nữa. Em đã thử kìm chế, thử quay lưng nhưng càng gắng ép, em càng nhận ra bản thân bất lực.
Là em không tốt. Nếu hyung thật sự ghét em, nếu anh không muốn nhìn thấy em nữa, em sẽ không xuất hiện trước mặt hyung nữa nhé.
Nhưng xin cho em được ích kỷ một lần cuối cùng thôi... Được nói với anh điều này.
Hyung... em yêu anh. Em yêu đến mức chẳng thể thở nổi nữa."
Khoảnh khắc ánh mắt chạm đến chữ "yêu" cuối cùng, cổ họng Lee Sanghyeok bỗng nghẹn cứng như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm nhòe vệt mực, kéo theo từng nét chữ tan chảy loang lổ tựa như tình cảm anh giấu kín cũng đang bị hòa tan, vỡ vụn ra theo dòng lệ ấy.
Tim trong lồng ngực hụt mất một nhịp, rồi lập tức nổi cuồng loạn, đập dồn dập như muốn xé tung lồng ngực để gào thét. Hơi thở của anh run rẩy, ngắt quãng, mỗi nhịp hít vào như có dao cắt, nhói buốt đến tận cùng.
Đúng rồi... phải kết thúc thôi.
Jeong Jihoon, người ấy sinh ra để rực rỡ, để mạnh mẽ, để hiên ngang ngẩng đầu nơi quân ngũ và tỏa sáng như một vì sao cao xa trên bầu trời. Một người như vậy tuyệt đối không nên bị trói buộc bởi một Omega yếu ớt, tầm thường và đáng thương như anh.
Nếu tiếp tục giữ chặt, chẳng phải anh chỉ đang kéo hắn xuống, chôn vùi đôi cánh tự do kia sao?
Anh đã tự nhủ phải như thế. Phải buông tay. Phải chấm dứt.
Thế nhưng... vì sao lồng ngực lại đau đến mức này?
Cơn đau dội lên từng hồi, như thể có một bàn tay tàn nhẫn luồn vào ngực, thô bạo rút đi trái tim còn đang đập loạn. Nước mắt nóng hổi trào ra không sao kìm lại được, ướt đẫm gò má rồi rơi xuống gối, từng giọt nặng nề như thiêu đốt.
Lee Sanghyeok gập người, hai cánh tay vòng ôm lấy ngực trong vô thức, cố gắng níu giữ lấy khoảng trống đang bị xé toạc bên trong. Bờ môi anh bị cắn đến bật máu, run run không ngừng, bờ vai nhỏ bé rung lên như sắp vỡ tan.
Tờ giấy trong tay dần nhăn nheo, mực chữ nhòe thành những vệt xám lem luốc vì nước mắt, nhưng anh vẫn siết chặt nó đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trong lòng, nỗi sợ hãi mất mát cuộn trào, nhấn chìm lý trí mỏng manh từng chút một. Nó không ngừng gào thét, không ngừng giằng xé, như muốn nuốt chửng anh vào vực thẳm không đáy.
-
Sau đêm khóc đến tê tâm liệt phế ấy, Lee Sanghyeok ép buộc bản thân quay trở lại với nếp sống thường nhật.
Anh khoác lên mình bộ đồ ở nhà nhạt màu, chỉnh từng nếp gấp ngay ngắn như một lớp vỏ bọc. Anh nấu nước, thong thả tráng ấm, châm trà rồi ngồi lặng lẽ nhấp từng ngụm nhỏ. Khi rảnh rỗi, anh mở cuốn sách cũ, đôi mắt dán vào từng dòng chữ nhưng không sao nhớ nổi một câu. Thi thoảng, anh cúi người tỉ mẩn tỉa đi một chiếc lá úa, cẩn thận bón phân cho mấy khóm hoa ngoài vườn sau, động tác an nhàn, trật tự, y hệt như bao ngày trước kia.
Bề ngoài, mọi thứ đều gọn gàng, trong trẻo, an tĩnh đến mức chẳng thể bắt lỗi. Nhưng chỉ có anh mới biết, đằng sau vẻ yên bình đó, lồng ngực vốn từng ấm áp giờ đã bị khoét rỗng một mảnh. Nỗi đau ấy không còn bén nhọn mà âm ỉ, chai lì, như một khoảng trống không đáy bám riết lấy anh. Dù có hít thật sâu, lấp đầy phổi bằng mùi trà nóng hay hương hoa dịu nhẹ, anh vẫn cảm thấy mình đang thở trong khoảng không lạnh lẽo, chẳng thể nào lấp kín sự thiếu hụt nơi tim.
Trước đây, chỉ cần ngẩng đầu, anh sẽ thấy một bóng hình quen thuộc: người đàn ông cao lớn lặng lẽ tựa vào khung cửa, đôi mắt trầm tĩnh dõi theo từng động tác anh tưới cây, như thể khung cảnh ấy đủ để hắn tìm thấy sự bình yên.
Còn bây giờ, khung cửa kia chỉ phản chiếu lại một bóng dáng đơn độc của anh, gầy gò, nhỏ bé, lạc lõng giữa vệt nắng nhạt trải dài trên nền gạch.
Anh cố cúi đầu vùi mình vào trang sách nhưng từng tờ giấy lại run lên khe khẽ dưới những ngón tay không chịu dừng. Mỗi lần lật qua, ánh mắt anh lại vô thức lướt nhanh, tránh khỏi đoạn chữ cuối cùng trong bức thư kia, như thể chỉ cần chạm vào thôi là trái tim sẽ rạn nứt thêm lần nữa.
Anh hít sâu, để mùi hương oải hương từ vườn quyện cùng làn sương mai ru mình vào chút thanh thản. Nhưng khoang mũi lại phản bội anh, hễ nhắm mắt là pheromone nồng đượm kia ùa về, bủa vây lồng ngực, gợi lại từng đêm dài nồng cháy đến phát run.
Bề ngoài, tất cả dường như không khác gì xưa: căn nhà sạch sẽ, vườn hoa vẫn nở, những thói quen vẫn đều đặn. Nhưng trong trái tim Lee Sanghyeok, từ khoảnh khắc nhận lấy bức thư ấy, đã có một khoảng rỗng mãi mãi không thể lấp đầy nữa.
-
Tháng tám oi nồng, nắng như muốn thiêu rụi từng thớ không khí. Lee Sanghyeok vẫn lặng lẽ duy trì thói quen buổi sáng: nhón chân ra hiên, chiếc bình tưới mát lạnh ôm trong lòng bàn tay, từng dòng nước nhỏ rót xuống vạt cẩm tú cầu xanh ngắt. Dưới ánh mặt trời chói chang, mái tóc đen của anh ánh lên một lớp sáng mảnh mai, như thể chỉ cần thêm một làn gió nóng nữa thôi là sẽ tan biến vào khoảng không bỏng rát.
Trong nhà, chiếc TV cũ phát ra âm thanh đều đều bản tin sáng quen thuộc mà anh vẫn bật mỗi ngày, không vì quan tâm mà chỉ để xua bớt cái tĩnh mịch quá sức chịu đựng. Lee Sanghyeok đặt bình nước xuống thềm, định xoay người vào pha một tách trà, thì giây phút ấy, một câu nói từ màn hình vang lên, bén nhọn như lưỡi dao cắm thẳng vào lồng ngực.
"...Đoàn binh đặc nhiệm A1e bất ngờ bị phục kích khi thi hành nhiệm vụ mật tại biên giới phía Nam. Hiện đã xác nhận một trung tá thuộc tổ Ảnh Xạ đang trọng thương và mất tích..."
Âm thanh đó dội vào tai anh như tiếng sấm rạch ngang trời quang.
Tên, tuổi, cấp bậc, mã số lần lượt được đọc ra rõ ràng, lạnh lùng, không cho phép nhầm lẫn.
Jeong Jihoon. 23 tuổi. Alpha. Mã quân nhân 3735.
Cổ họng nghẹn ứ, như bị một bàn tay vô hình siết chặt, khiến từng hơi thở đều trở nên nặng nề. Nhịp tim dồn dập rồi chợt thắt lại, đau nhói như thể có lưỡi dao lạnh lẽo đâm xuyên. Chỉ mới giây trước thôi, bầu không khí vẫn còn yên bình, vậy mà khoảnh khắc này, tất cả đã sụp đổ trong tiếng gầm gào của sự thật phũ phàng.
Ngón tay Lee Sanghyeok run rẩy, khớp trắng bệch khi gồng chặt lấy mép bàn như muốn bấu víu vào chút thực tại mong manh. Đôi mắt mở to, gắng dán vào màn hình TV nhưng càng nhìn càng chỉ thấy mơ hồ, hỗn loạn. Trong thẳm sâu, anh cầu mong đây chỉ là một sai sót, một bản tin giả, chỉ cần một lát nữa thôi sẽ có người đứng ra đính chính.
Nhưng rồi, hình ảnh ấy hiện ra, hàng binh lính nối nhau diễu bước, giữa biển người xa lạ kia, ánh nhìn của Lee Sanghyeok lập tức đông cứng lại trên một gương mặt duy nhất.
Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com