• 5 •
"Jihoon... tôi..."
Anh thốt ra tên hắn, giọng nghẹn ngào, vừa cầu xin vừa thổn thức, từng âm tiết như muốn gửi trọn tâm can, trọn nỗi sợ hãi và khao khát vào người bên kia.
Jeong Jihoon chậm rãi quay mặt, đôi mắt đỏ hoe và nhòe lệ từ nỗi kìm nén lâu ngày, ánh nhìn vừa đau đớn vừa chất chứa lo âu. Giọng khàn khàn, gần như nghẹn lại nơi cổ họng, từng từ trào ra nặng trĩu, dồn nén bao cảm xúc chưa nói thành lời:
"Lee Sanghyeok... anh đừng như vậy nữa...
Anh đừng cứ gieo cho em hy vọng... rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó như thế..."
Không gian quanh họ dường như đặc quánh, ngột ngạt đến mức chỉ còn lại nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp và âm thanh nhẹ nhàng của sự căng thẳng lan truyền. Mỗi cái chạm tay, mỗi cái siết tay, mỗi lời nói đều mang trọng lượng như thể có thể phá vỡ lý trí, khiến Lee Sanghyeok cảm nhận rõ rệt sự mỏng manh và dữ dội cùng lúc.
Ngực Jeong Jihoon phập phồng, không phải vì cơn đau thể xác, mà là vì trái tim hắn đang bị bóp nghẹt giữa nỗi kìm nén và sợ hãi. Hắn nghiến chặt môi, bả vai gầy run theo nhịp thở yếu ớt.
"Trái tim em... thật sự không chịu nổi thêm nữa đâu."
Câu nói trầm thấp, nghẹn ngào, như nhát dao bén lạnh xuyên thẳng vào lồng ngực Lee Sanghyeok. Tim anh nhói lên, như muốn vỡ tung, từng nhịp dồn dập cuộn trào. Bàn tay đang nắm chặt Jeong Jihoon khẽ run, từng khớp xương trắng bệch dưới sức mạnh và sự mềm yếu đồng thời của cảm xúc.
Lee Sanghyeok cố kìm nén, cố hít thở thật sâu nhưng nỗi xúc động như sóng thần từ đáy lòng trào lên, nghẹn ngào nơi cổ họng, khiến mọi lý trí, mọi dự định cứng nhắc đều tan biến. Anh cảm nhận rõ từng hơi thở yếu ớt nhưng gắng gượng, sự mong manh xen lẫn kiên cường khiến lòng anh vừa xót xa vừa dâng trào một niềm khát khao bảo vệ.
Cơ thể anh run run, mắt ươn ướt, từng cử chỉ, từng hơi thở đều gói ghém trong một khoảnh khắc căng tràn cảm xúc: đau đớn, lo sợ, thương xót và khao khát không thể nói thành lời, dồn dập chiếm trọn cả cơ thể lẫn trái tim.
Nước mắt cuối cùng cũng chẳng còn nghe lời, trào ra ấm nóng và mãnh liệt.
Lee Sanghyeok gục đầu, khóc òa như một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. Từng giọt nước mắt nóng hổi, nặng trĩu, lăn dài trên má, rơi xuống tay hắn, khiến cả hai đều cảm nhận rõ sự mềm yếu hiếm hoi mà chưa từng được bộc lộ. Tim anh như bị bóp nghẹt, từng hơi thở khẽ rung rinh theo cơn nấc nghẹn.
Jeong Jihoon giật mình, hoảng hốt, bật người dậy mặc cho vết thương còn chưa lành hẳn. Hắn luống cuống đưa hai tay lên, đặt lên má anh, khẽ lau đi những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng. Từng cử chỉ run run, nhưng chứa đựng một sự quan tâm và yêu thương cháy bỏng, như muốn truyền cho Sanghyeok biết rằng, hắn vẫn ở đây, vẫn còn bên cạnh.
Giọng nói khàn khàn, run rẩy, thoát ra từ cổ họng yếu ớt nhưng đầy da diết:
"Em xin lỗi... là em... không tốt..."
Hắn khẽ cúi mặt, lưng hơi run, ánh mắt rưng rưng dõi theo từng cơn nấc của Lee Sanghyeok, như thể sợ chỉ một giây lơ là sẽ đánh mất điều quý giá nhất.
"Đừng khóc... đừng khóc nữa, hyung... Anh... em không thích... em sẽ dọn đi ngay... sẽ không quấy rầy anh nữa... Xin hyung... đừng khóc nữa..."
Từng lời của Jeong Jihoon run rẩy, rối bời nhưng chân thành tuyệt đối, như những mũi kim nóng hổi chạm thẳng vào trái tim Lee Sanghyeok. Không gian quanh họ dường như chỉ còn hai con người, hai trái tim hòa nhịp cùng nỗi đau, lo lắng, xót xa và yêu thương, căng tràn đến mức khiến cả thân thể và tâm hồn dường như rung lên cùng một nhịp.
Nhưng càng dỗ, Lee Sanghyeok lại càng khóc dữ dội hơn. Anh lao vào lòng Jeong Jihoon, hai tay bấu chặt vạt áo còn vương mùi thuốc sát trùng, úp mặt vào ngực hắn mà nức nở không dứt, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên dồn dập:
"Hức... không phải như vậy đâu mà... hức... không phải mà... đừng nói vậy..."
Cơ thể Jeong Jihoon khẽ run theo từng nhịp nấc, tim hắn vừa xót xa vừa bối rối. Hắn chưa từng thấy Lee Sanghyeok mềm yếu đến vậy, một phần nhỏ bé, bất lực và đầy sợ hãi hiện lên nơi con người vốn luôn cứng cỏi, điềm tĩnh ấy.
Jeong Jihoon chỉ biết siết chặt vòng tay hơn nữa như muốn dùng toàn bộ sức lực, toàn bộ hơi ấm và nhịp tim mình để che chở, bảo vệ từng chút cảm xúc mong manh của Lee Sanghyeok. Lòng bàn tay hắn vuốt nhẹ dọc sống lưng run rẩy, đôi môi khẽ chạm vào mái tóc mềm mượt còn vương mùi thuốc sát trùng và ấm áp, hôn thật nhẹ nhàng, thầm thì như muốn truyền trọn sự bình yên có thể mang tới.
Mãi đến khi tiếng nấc của Lee Sanghyeok giảm dần, anh ngoan ngoãn gục vào lòng Jeong Jihoon, vai nhỏ còn khẽ run nhưng không còn phát ra âm thanh nữa, hắn mới thở phào, cảm giác gánh nặng trút xuống một nửa.
Jeong Jihoon khẽ tự nhủ: giờ phút này, chỉ cần anh an yên trong vòng tay mình, mọi thứ khác đều không quan trọng. Mọi sợ hãi, mọi âu lo, mọi căng thẳng đều tan biến trước khoảnh khắc mong manh nhưng trọn vẹn này.
Sau trận khóc nức nở, dường như mọi tảng đá nặng nề đè lên tim bấy lâu đã rơi xuống, nhường chỗ cho một khoảng trống sáng rực, trong suốt đến lạ thường. Lee Sanghyeok hít một hơi dài, cảm nhận từng nhịp tim mình đang đập dữ dội, từng sợi cơ bắp còn run rẩy nhưng đầy sinh lực, biết rõ bây giờ mình muốn gì... và không còn muốn đánh mất gì nữa.
Anh khẽ ngước mặt, đôi mắt đỏ hoe, hơi ẩm còn đọng trên mi, môi run run như vừa tỉnh sau một giấc mơ dài đầy mê man. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người va chạm, gần đến nỗi hơi thở hòa vào nhau, rung động nhẹ nhưng lại sâu sắc, mãnh liệt đến mức cả không gian như ngưng đọng.
"Jihoon..."
Giọng anh khàn khàn, yếu ớt nhưng đong đầy thiết tha, từng âm tiết như thổn thức cả trái tim đang bùng lên, muốn gửi hết sự khao khát và lo lắng chưa nói ra.
Jeong Jihoon cúi đầu xuống, đôi tay hơi siết chặt hông anh, cử chỉ nhẹ nhàng mà dứt khoát như muốn giữ Lee Sanghyeok lại bên mình, không cho bất cứ giây phút nào trôi qua vô nghĩa. Giọng hắn trầm ấm, dịu dàng hơn bất cứ đêm nào trước đó:
"Em đây."
Trong ánh mắt đỏ hoe ấy, Jeong Jihoon thấy trọn vẹn sự thừa nhận, sự tin tưởng và niềm khao khát chưa từng được nói ra của Lee Sanghyeok. Tim hắn nhói lên, từng nhịp đập hòa vào nhịp tim anh và trong khoảnh khắc ấy, thế giới bên ngoài dường như biến mất, chỉ còn hai trái tim rung động cùng nhau, dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt, vừa hồn nhiên vừa thiết tha.
Lee Sanghyeok mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh những giọt nước chưa kịp rơi, ánh nhìn vừa kiên định vừa run rẩy, như thể đang đấu tranh giữa lòng can đảm và nỗi lo sợ. Tim anh đập dồn dập, từng hơi thở nặng trĩu như muốn nhấn chìm mọi lời chưa nói nhưng cuối cùng, anh vẫn gắng gượng, muốn gửi trọn tấm lòng này đến người trước mặt.
"Không phải như vậy đâu."
Giọng nói nhỏ bé, run run nhưng đầy quyết tâm, vang lên tựa như một lời khẳng định với cả chính mình lẫn Jeong Jihoon, như muốn ghi khắc một sự thật quan trọng không thể chối bỏ.
Jeong Jihoon thoáng sững người, hàng mi rung nhẹ, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên và không giấu nổi vẻ bối rối, như chưa thể tin vào âm thanh vừa vang lên trước tai. Giọng hắn khe khẽ, đầy ngỡ ngàng:
"Vâng?"
Lee Sanghyeok cúi đầu, đôi má đỏ bừng như lửa cháy, môi run rẩy như muốn nói ra nhưng lại sợ chính lời mình sẽ bị nghẹn giữa cổ họng. Từng tiếng thì thầm yếu ớt nhưng lại tràn đầy chân tình và sức nặng của cảm xúc, như một sợi dây mong manh nhưng kiên cường, buộc chặt trái tim người nghe:
"...Tôi... không ghét cậu mà."
Jeong Jihoon hơi mở to mắt, tim đập mạnh đến mức gần như vỡ tung, ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên lẫn hạnh phúc, như thể cả thế giới bỗng dưng nở hoa trước mắt hắn, từng nhịp đập đều vang lên tiếng vọng của một niềm vui bất ngờ:
"Sao... ạ?"
Lee Sanghyeok cúi thấp đầu, cố gắng gom hết can đảm từ tận sâu thẳm lồng ngực, từng hơi thở nặng trĩu nhưng đều đặn như đang hít vào sức mạnh từ chính trái tim mình. Giọng anh run run, nhưng từng âm tiết lại chứa đựng quyết tâm vững chắc, ánh mắt dán chặt vào Jeong Jihoon như muốn khắc vào tim đối phương từng lời vừa nói:
"Tôi... tôi nói là... tôi không ghét cậu."
Từng từ bật ra, yếu ớt nhưng đong đầy chân thành, như một sợi dây mảnh mai mà bền chặt, buộc hai trái tim đang lạc lõng tìm thấy nhau.
Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ còn nhịp tim hai người hòa chung một nhịp, và lời thổ lộ vừa bật ra trôi vào sâu trong tim, ấm áp nhưng mạnh mẽ, khiến cả Lee Sanghyeok lẫn Jeong Jihoon đều cảm nhận rõ ràng sợi dây gắn kết khó phá vỡ ấy.
Niềm vui thoáng lóe trong đôi mắt Jeong Jihoon nhưng chưa kịp nở trọn thì ngay lập tức nhường chỗ cho một nỗi lo lắng thẳm sâu, khiến đôi vai gầy run run. Hắn khẽ nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, ngập ngừng như sợ phải nghe sự thật tiếp theo, vừa e dè vừa bối rối:
"Vậy... vậy tại sao lúc đó hyung lại tránh em?"
Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình thắt lại. Câu hỏi ấy vừa ngây thơ, vừa chân thành nhưng đồng thời chạm vào những vết thương ký ức trong anh. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cơ thể vẫn run nhẹ, tay run run chạm vào lưng Jeong Jihoon, khẽ vuốt như muốn truyền hết sự an toàn và bình yên qua mỗi đầu ngón tay.
Jeong Jihoon khẽ siết eo anh hơn, run rẩy không giấu được, vừa muốn tiến lại gần, vừa e sợ tổn thương thêm. Đôi mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt Lee Sanghyeok, ánh nhìn vừa dò hỏi, vừa cầu xin một lời giải thích và tràn đầy nỗi sợ bị bỏ rơi. Hơi thở hắn gấp gáp, hòa vào nhịp tim dồn dập của Lee Sanghyeok, tạo thành một nhịp rung dồn dập đến mức cả không gian xung quanh dường như cũng lắng lại.
Lee Sanghyeok khẽ cúi thấp đầu, hàng mi dài rung rinh theo nhịp tim như muốn giấu đi tất cả cảm xúc hỗn độn. Đôi môi mím chặt, run run như đang cân nhắc từng từ, từng chữ, sợ rằng một lời nói sai lạc có thể phá hủy khoảnh khắc mong manh này. Cả cơ thể anh căng lên, vai hơi run theo nhịp tim, bàn tay đặt trên lưng Jeong Jihoon khẽ siết, vừa muốn ôm chặt lại vừa sợ làm tổn thương hắn.
Cuối cùng, anh thở hắt ra một hơi dài, giọng nhỏ, run run nhưng đầy chân thành, như thốt ra một bí mật giấu kín suốt bao lâu:
"Tôi... không phải... vì ghét cậu."
Từng từ như rơi vào không gian tĩnh lặng xung quanh, vang vọng giữa hơi thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập. Jeong Jihoon khẽ nhắm mắt, đôi tay run rẩy nhưng không rút, cảm nhận từng rung động lan truyền qua ngón tay và vòng eo. Ánh mắt hắn mở ra, ướt nhòe nhưng sáng lên một tia niềm tin, mong manh mà mạnh mẽ, như thể từng lời của Lee Sanghyeok xoa dịu mọi sợ hãi và nỗi cô đơn bấy lâu.
Ngón tay Lee Sanghyeok khẽ co lại trên ngực Jeong Jihoon, run rẩy theo nhịp tim dồn dập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọng anh trầm thấp, run run, như đang thổ lộ một bí mật mà chính bản thân cũng sợ phải đối diện:
"Tôi... tôi sợ... mình sẽ càng ngày càng lệ thuộc vào cậu... tới mức... tới mức không thể sống thiếu cậu được..."
Hơi thở anh gấp gáp, nghẹn ứ nơi cổ họng, từng từ bật ra khẽ rung, mang theo bao nỗi lo lắng và tuyệt vọng:
"Mỗi đêm không có cậu bên cạnh... tim tôi nhói từng cơn, ngực đau nhức, căng rịn... chịu không nổi... Tôi... tôi sợ... nếu cứ tiếp tục như thế này... tôi sẽ bị cậu... nuốt sạch từng chút một... mất luôn chính mình..."
Lee Sanghyeok cúi hẳn xuống, những đầu ngón tay run run bấu chặt vào áo Jeong Jihoon như thể chỉ cần rút tay thôi là sẽ gục ngã hoàn toàn. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa thèm muốn, vừa tuyệt vọng trộn lẫn, khiến giọng anh ngày càng trĩu nặng, thốt ra từng lời dằn vặt từ tận sâu tâm can:
"Hơn nữa... tôi chỉ là mẹ kế trên danh nghĩa, còn cậu... có cả tương lai rực rỡ ở phía trước... Cậu... không nên bị trói bởi một người như tôi... Tôi... tôi sợ... muốn cắt đứt trước khi mọi thứ đi quá xa..."
Mỗi chữ vang lên như nhát dao mềm mại, vừa đau nhói, vừa mong manh. Anh nhắm mắt, đầu gục, từng ngón tay vẫn run rẩy bấu chặt, muốn giữ mình trong khoảnh khắc ấy, giữ Jeong Jihoon gần nhưng cũng sợ làm hỏng mọi thứ. Tim anh dồn dập, từng nhịp vang vọng trong lồng ngực, mỗi hơi thở như lời cầu xin thầm lặng: đừng để mất nhau, đừng để cảm xúc này vượt khỏi tầm kiểm soát.
Không gian xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập và nỗi sợ hãi âm ỉ, như thể từng giây phút đều có thể mất đi người kia. Từng rung động nhỏ bé, mong manh nhưng chân thật trong tim Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon hòa vào nhau, khiến cả hai cùng cảm nhận rõ từng nhịp thở, từng cử động dù chỉ là liếc mắt hay run rẩy.
Jeong Jihoon lặng lẽ nghe từng lời run rẩy, từng ngắt quãng của Lee Sanghyeok, cảm nhận từng nỗi sợ, từng lo lắng, từng áy náy sâu thẳm ẩn giấu trong ánh mắt đỏ hoe ấy. Một cảm giác xót xa, như dao cứa trực tiếp vào tim, trỗi dậy khiến ngực hắn nhói đau.
Hắn siết chặt cánh tay quanh người Sanghyeok, kéo anh áp sát vào ngực, cảm nhận từng rung động run rẩy dưới tay mình như muốn giữ lấy mọi phần nhỏ bé mong manh kia, không để thoát khỏi tầm tay. Nhịp tim hắn dồn dập, hơi thở trầm nặng xen lẫn cơn giận dịu dàng, vừa xót xa, vừa bảo vệ, chỉ riêng Lee Sanghyeok mới nhận ra hết.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Giọng nói khàn đặc, mang theo bao nhiêu cung bậc cảm xúc: xót xa, giận dữ, lo lắng, và cả sự dịu dàng trọn vẹn. Ánh mắt hắn rực lên, dõi theo từng cử động nhỏ nhất của Lee Sanghyeok như thể cả thế giới bên ngoài đã biến mất, chỉ còn hai trái tim này, gần đến mức cảm nhận được hơi ấm và từng nhịp tim của nhau.
Sanghyeok bị vòng tay mạnh mẽ của Jeong Jihoon ôm đến nghẹt thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng nhịp đập loạn xạ, tay chân bỗng dưng mềm nhũn:
"Chỉ vậy... là sao chứ?"
"Cậu rõ ràng không nên dính lấy một người như tôi..."
Chưa kịp dứt lời thì bàn tay Jeong Jihoon trượt lên gáy anh, ấm áp và vững chắc, khẽ nâng cằm khiến anh buộc phải ngước mặt lên. Ánh mắt sâu thẳm của Jeong Jihoon dán chặt vào mắt anh, kiên định, nồng nàn, mỗi nhịp chạm như bóp nghẹt lý trí, xua tan mọi lý do, mọi rào cản, chỉ còn lại một cảm giác mãnh liệt, chân thành đến nghẹt thở.
Giọng nói của Jeong Jihoon trầm thấp, đầy nghiêm khắc nhưng xen lẫn một sự chân thành đến nghẹt thở, như muốn ép Lee Sanghyeok phải đối diện sự thật mà anh từng trốn tránh.
"Lee Sanghyeok."
Từng chữ từng âm như được khắc sâu vào không gian, dội vào tim Lee Sanghyeok một cách mạnh mẽ đến mức anh cảm nhận được từng nhịp rung trong lồng ngực người kia.
"...?"
Lee Sanghyeok nhướn mày, vừa bối rối vừa hoang mang. Trong giây phút ấy, anh cảm nhận rõ ràng sức nặng của tên gọi vừa vang lên, không chỉ là sự thốt ra, mà là lời tuyên thệ, là lời hứa, là ngọn lửa soi rọi thẳng qua bóng tối nơi tâm can anh. Anh muốn rút lui, muốn né tránh nhưng đôi tay Jeong Jihoon vẫn siết chặt, giữ anh bất động, vừa ôm chặt vừa bảo vệ, khiến mọi lý trí tan biến, chỉ còn lại trái tim đập rộn ràng và sự gần gũi đau nhói.
"Đừng nói bản thân mình như thế."
"Em yêu anh... vì anh chính là anh."
Từng từ, từng âm tiết như thấm vào không khí đặc quánh xung quanh, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình vừa nhẹ đi vừa nghẹn lại.
"Em yêu từng phần nhỏ của con người anh, từng nụ cười, từng tiếng khóc, sự mềm yếu, cho tới sức mạnh mà anh luôn che giấu... em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh."
Bàn tay hắn trượt lên ngực Lee Sanghyeok, đặt chặt trên trái tim anh, hơi ấm lan tỏa, vững chãi như một bờ vai không bao giờ rời. Giọng Jeong Jihoon giờ mềm nhũn, dịu dàng như sóng thủy triều rót vào từng góc sâu nhất của nỗi sợ còn sót lại trong anh, vuốt ve mọi mảnh vụn yếu đuối:
"Trong mắt em, anh thật sự rất tốt."
"Rất... rất... rất tốt."
Chóp mũi Jeong Jihoon chạm gần vào mũi Lee Sanghyeok, khoảng cách hẹp đến mức hơi thở lẫn vào nhau, nhịp tim hòa chung một giai điệu vừa mong manh vừa mãnh liệt. Hắn cúi xuống chậm rãi, ánh mắt tràn đầy sự trân trọng, giọng nói thì thầm nhưng từng âm vang như dội thẳng vào tim Lee Sanghyeok: một lời thổ lộ, một lời hứa, và cả một lời khẳng định rằng anh không đơn độc và không bao giờ cô độc nữa.
"Lee Sanghyeok... nếu anh không ghét em... vậy thì... cho em một cơ hội nhé? Một cơ hội để yêu anh, để ở bên anh... để được quấn lấy anh suốt cả đời này."
Trái tim Lee Sanghyeok như bị một bàn tay vô hình siết chặt, rồi lại đập rộn ràng đến nghẹt thở. Từng nhịp tim dội mạnh vào lồng ngực, vang vọng cả cơ thể. Môi anh run run, khẽ hé mở như muốn nói điều gì, còn ngón tay lại vô thức siết chặt lấy vạt áo Jeong Jihoon, bấu víu vào hơi ấm quen thuộc kia như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng.
"Tôi..."
Chữ ấy còn chưa kịp thành lời, bàn tay anh đã bị Jeong Jihoon nắm lấy. Hắn nâng tay anh lên, áp lên gò má mình một cách khéo léo, dịu dàng đến nghẹt thở. Làn da nóng ấm truyền sang lòng bàn tay, cùng với sự run rẩy rất khẽ như thể chính Jeong Jihoon cũng đang đặt cược cả trái tim mình trong khoảnh khắc này.
Ánh mắt hắn dịu lại, không còn vẻ kiêu hùng lạnh lùng thường ngày của một Alpha, mà thay vào đó là sự yếu mềm hiếm hoi, ẩn chứa một chút nũng nịu, một chút khẩn cầu.
"Sanghyeokie..." hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp, từng âm tiết ngọt ngào như mật, mềm mại như đang vỗ về. "Đừng từ chối em nữa... được không?"
Cách gọi ấy rơi vào tai, như dòng nước ấm len lỏi qua lớp băng giá vẫn bao phủ trong lòng Lee Sanghyeok. Cả người anh run lên, đôi mắt mờ đi vì cảm xúc dâng tràn. Những nỗi sợ hãi, lo lắng, khoảng cách về thân phận, tất cả... bỗng trở nên vô nghĩa. Trước ánh mắt chân thành kia, anh chỉ còn cảm thấy duy nhất một điều rằng mình được khao khát, được trân trọng và được yêu thương bằng cả linh hồn.
Anh cắn chặt lấy môi dưới, đến mức đầu môi in hằn một vệt đỏ nhạt. Đôi mắt Lee Sanghyeok hoe đỏ, long lanh như chứa cả một đại dương đang tràn ra khỏi bờ, trái tim anh thì run rẩy, đập dồn dập đến nghẹt thở, như muốn bùng nổ sau những tháng ngày bị kìm nén.
Rốt cuộc, trong hơi thở nghẹn ngào và tiếng nấc khẽ, anh chậm rãi gật đầu. Cái gật đầu run run, mong manh nhưng lại mang theo sức nặng của tất cả những dằn vặt, tất cả sự buông bỏ và chấp nhận. Ngón tay vô thức co lại, siết chặt lấy vạt áo trước ngực Jeong Jihoon.
"...Ừm... được..."
Câu trả lời yếu ớt vang lên nhưng với Jeong Jihoon lại chẳng khác nào một tiếng sét rạch nát màn đêm. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn bùng sáng, lấp lánh như thể vừa chạm vào báu vật quý giá nhất đời mình. Cả cơ thể hắn như được giải thoát, từng đường gân, từng mạch máu đều rung động mãnh liệt vì hạnh phúc.
"Hyung..." hắn khàn giọng, run khẽ. Bàn tay nóng rực lập tức vòng ra sau Lee Sanghyeok, siết lấy, kéo anh áp sát vào lồng ngực mình. Động tác vừa dịu dàng, vừa đầy quyết đoán như muốn khắc sâu rằng: từ nay, em sẽ không để anh rời khỏi vòng tay em nữa.
"Hyung đáng yêu quá..."
Giọng hắn khẽ thì thầm, khàn đục, trầm ấm đến run rẩy, chứa đầy tình yêu dâng trào không kìm nén được. Khóe môi Jeong Jihoon khẽ cong lên, ánh cười lấp lánh trong mắt chan chứa sự trân trọng và say đắm.
Hắn cúi đầu xuống thật chậm, từng chút một, như thể sợ phá vỡ sự mong manh đang run rẩy trong vòng tay. Chóp mũi chạm nhẹ vào mũi Lee Sanghyeok, hơi thở hai người hòa lẫn, tim đập chung một nhịp. Và rồi, thật cẩn trọng nhưng cũng đầy khao khát, Jeong Jihoon khẽ in lên đôi môi run run kia một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn vừa như lời hứa, vừa như sự khẳng định rằng: từ đây, anh đã thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com