Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• end •

Nụ hôn lần này không còn là sự chiếm đoạt mãnh liệt hay cơn khát khao cháy bỏng như trước kia. Nó nhẹ đến mức gần như run rẩy, mềm mại và tràn đầy tình cảm, như thể Jeong Jihoon đang đặt cả trái tim mình lên đôi môi kia, nâng niu một báu vật mong manh mà chỉ cần hơi mạnh tay thôi cũng có thể vỡ tan.

Đôi mắt Lee Sanghyeok mở to trong thoáng chốc, ngập tràn sự bất ngờ. Làn môi anh run run, trái tim như bị dòng điện chạy qua, đập loạn xạ không theo bất kỳ quy luật nào. Hơi ấm từ đôi môi Jeong Jihoon lan tỏa, thấm sâu vào từng sợi thần kinh, khiến toàn thân anh như hóa lỏng.

Đầu lưỡi của Jeong Jihoon chỉ khẽ lướt qua, chạm hờ như thử vị, chẳng dám xâm phạm, chỉ muốn nếm lấy một thoáng ngọt ngào rồi nâng niu giữ gìn. Bàn tay to lớn của hắn áp chặt lên gương mặt Lee Sanghyeok, từng ngón tay dịu dàng vuốt ve, nâng đỡ và che chở, muốn nói rằng: Anh đừng sợ... em ở đây.

Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn không còn lạnh lùng kiêu hùng như mọi ngày, mà thay vào đó là một đại dương mênh mông của tình yêu, ấm áp, dịu dàng và chân thành đến mức khiến trái tim Lee Sanghyeok rung lên dữ dội. Anh vừa kinh ngạc, vừa xao động không thôi.

Nhưng đúng lúc ấy, cơ thể Lee Sanghyeok chợt khựng lại, bả vai căng cứng một nhịp, hơi thở lạc đi như có điều gì nghẹn lại trong lồng ngực.

Nhận ra sự thay đổi ấy, Jeong Jihoon lập tức buông rời đôi môi anh, nhíu mày, ánh mắt lo âu phủ kín. Hắn giữ gương mặt Lee Sanghyeok trong tay, giọng khàn khàn nhưng dịu nhẹ, pha lẫn thấp thỏm như sợ bản thân vừa lỡ tay làm tổn thương điều mình yêu quý nhất:

"Hyung... sao vậy? Có phải em làm anh đau không?"

Khuôn mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng như lửa, hơi thở rối loạn. Anh vội lắc đầu, đôi tay run run siết chặt lấy vạt áo trước ngực như tìm chỗ bấu víu để che giấu sự xấu hổ dâng tràn:

"K... không phải đâu..."

Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động lúng túng ấy. Giọng hắn còn đang chực hỏi tiếp:

"Vậy sao anh lại..."

Lời nói bỗng nghẹn lại khi tầm mắt vô thức trượt xuống. Lớp vải mỏng manh của chiếc áo ngủ lộ ra một vệt ẩm loang mờ mờ như một minh chứng không thể che giấu.

Ánh mắt Jeong Jihoon khẽ tối lại, rồi lập tức lóe sáng, nửa ngạc nhiên, nửa thích thú. Khóe môi hắn cong lên thành một đường cong tinh quái, như thể vừa khám phá ra một bí mật ngọt ngào đến mức khiến tim hắn đập loạn.

"Hyeokie..."

Thanh âm trầm thấp, kéo dài đầy ẩn ý khiến cả người Lee Sanghyeok cứng đờ. Anh giật mình, hoảng hốt đưa tay lên che trước ngực nhưng chưa kịp động tác thì bàn tay mạnh mẽ của Jeong Jihoon đã nhanh chóng giữ chặt, khiến anh không thể trốn tránh.

Jeong Jihoon cúi xuống, ghé sát bên tai, hơi thở ấm nóng phả qua da thịt mỏng manh, giọng nói vừa khàn khàn trêu chọc vừa dịu dàng ôn nhu như vuốt ve:

"Hyung lại... chảy sữa rồi."

Đôi tai Lee Sanghyeok đỏ rực như bị lửa thiêu, từng tấc da nơi cổ cũng nóng ran đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng có thể bùng cháy. Trái tim anh đập loạn nhịp, như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Đôi môi mím chặt run rẩy, giọng anh vỡ vụn, nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần một làn gió cũng có thể cuốn đi:

"Tôi... tôi... không phải cố ý... chỉ là..."

Jeong Jihoon khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, ấm áp nhưng chan chứa sự sủng nịch. Ánh mắt hắn như ngôi sao vụt sáng, vừa dịu dàng, vừa tinh nghịch, mang theo một tia thỏa mãn khó che giấu. Hắn cúi xuống, môi khẽ lướt qua khóe môi Lee Sanghyeok một nụ hôn nhẹ đến run rẩy, để lại nơi ấy hơi thở nóng hổi. Giọng hắn vang lên, trầm thấp mà đầy cưng chiều, như lời thì thầm mật ngọt:

"Vậy... làm sao bây giờ... ngực anh sắp đầy đến mức này rồi..."

Hắn hơi nheo mắt, khóe môi cong cong như cười, giọng nói càng thấp càng gợi sự ám muội mà vẫn mềm mại như dỗ dành:

"Có phải... nên để em giúp một tay không, hửm?"

Cả người Lee Sanghyeok như hóa đá. Anh giật nảy, hoảng loạn đến mức không biết nên trốn đi đâu. Đôi tay run rẩy lóng ngóng, đưa lên che cũng chẳng xong, buông xuống lại càng không dám. Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt tràn ngập xấu hổ và bối rối, đến mức chỉ cần Jeong Jihoon tiến thêm một chút nữa thôi, anh sẽ òa khóc mất.

Jeong Jihoon khẽ đặt bàn tay rộng lớn, ấm áp lên vai anh, truyền sang một dòng nhiệt khiến cơ thể run rẩy của Lee Sanghyeok dần mềm nhũn. Hắn cúi đầu, hơi thở phả sát vào tai, giọng trầm khàn xen lẫn dịu dàng, như đang dỗ dành một chú mèo con nhỏ bé đang bị dồn vào góc tường:

"Để em giúp anh nhé..."

"Cứ để thế này... sữa đầy quá sẽ khó chịu lắm đấy, hyung à..."

Lee Sanghyeok cắn chặt môi, những ngón tay mảnh khảnh siết xoắn vạt áo đến run lên. Trong lồng ngực, lý trí kêu gào kháng cự nhưng trái tim lại mềm nhũn, yếu ớt muốn được đầu hàng. Ánh mắt nóng bỏng nhưng dịu dàng của Jeong Jihoon, nụ cười ấm áp xen lẫn mong chờ kia như bức tường cuối cùng phá vỡ toàn bộ phòng tuyến anh gắng gượng dựng lên.

Hơi thở anh dồn dập, từng nhịp thở hổn hển như đang vùng vẫy giữa biển cảm xúc hỗn loạn. Rốt cuộc, cơ thể căng cứng và trái tim rối bời ấy cũng đành run rẩy chấp nhận, ngả vào vòng tay hắn như một kẻ thất bại ngọt ngào.

Một cơn sóng nghẹn ngào dâng lên từ tận đáy lòng, vừa tủi thân, vừa thẹn thùng, vừa khao khát khiến vành mắt anh nhòe đi. Ngón tay run run nâng lên, chậm chạp gỡ từng khuy áo ngủ, như đang mở ra một bí mật mà ngay cả bản thân cũng không dám đối diện.

Tấm vải mềm rơi xuống, để lộ bờ vai mảnh mai trắng mịn, từng đường cong yếu ớt run rẩy dưới ánh nhìn. Trước ngực, hai bầu ngực căng đầy khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập, mang theo sự nhức nhối, căng tức không sao chịu nổi. Đầu nhũ hồng hào sưng đỏ, mảnh mai mà yếu ớt, như đang cầu khẩn một cái chạm dịu dàng để giải thoát khỏi cơn đau rát kìm nén bấy lâu.

Lee Sanghyeok đỏ mặt đến tận mang tai, vành mắt hoe hoe như sắp bật khóc vì xấu hổ. Anh cắn chặt môi dưới, giọng nhỏ như thì thầm, run run chẳng khác nào tiếng gió thoảng qua kẽ lá:

"Vậy... vậy thì... em... nhẹ một chút nhé..."

Mỗi chữ thốt ra khỏi môi Lee Sanghyeok chẳng khác nào lời tự trấn an chính mình, vừa run rẩy vừa chất chứa một niềm mong mỏi mơ hồ: được bao bọc, được chở che trong vòng tay quen thuộc, ấm áp và kiên định của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon khẽ cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên làn da mẫn cảm nơi ngực trần, khiến toàn thân anh bất giác run lên từng hồi, như con thú nhỏ co mình trước một cảm giác quá đỗi mãnh liệt.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cũng chẳng còn đường để che giấu, Lee Sanghyeok chỉ kịp hít vào một hơi ngắn thì bàn tay rắn chắc của Jeong Jihoon đã nhẹ nhàng nâng lấy một bên ngực căng tức. Động tác chậm rãi, trân trọng như đang nâng niu một báu vật. Ngay sau đó, bờ môi ấm áp kia khẽ áp xuống nơi nhũ hoa đỏ hồng đã sưng lên vì nhức nhối, chạm vào với sự dịu dàng và kiên nhẫn đến tận cùng.

"Ưm...!"

Một tiếng rên bật ra không kìm nổi, như tiếng nức nở bị dồn nén quá lâu bỗng tràn ra nơi khóe môi. Cơn tê dại truyền thẳng từ điểm mẫn cảm ấy lan xuống tận bụng dưới, khiến Lee Sanghyeok giật nảy người, lưng cong lên đầy bản năng.

Đôi bàn tay run rẩy không biết nên né tránh hay bấu víu, cuối cùng lại siết chặt lấy bờ vai rắn chắc của Jeong Jihoon, như tìm một điểm tựa duy nhất trong cơn khoái cảm vừa ngạc nhiên vừa choáng ngợp. Trong lồng ngực, trái tim anh đập loạn nhịp, vừa thẹn thùng đến mức muốn trốn chạy, vừa như muốn tan chảy vào sự dịu dàng đang cuốn lấy mình.

Khác hẳn với những lần trước, thô bạo, dồn dập và chiếm đoạt thì lần này Jeong Jihoon lại dịu dàng đến lạ. Hắn như kìm nén hết thảy sự khao khát mãnh liệt thường ngày, chỉ còn lại sự cẩn trọng, trân quý. Mỗi động tác đều thong thả, tỉ mỉ: bờ môi nóng ẩm khẽ ngậm lấy đầu nhũ hồng, đầu lưỡi lượn quanh từng vòng tròn nhỏ, vừa mút vừa liếm như đang an ủi, xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong anh.

Không một chút vội vã, không một dấu vết tham lam. Tựa hồ hắn sợ rằng chỉ cần mạnh tay thêm một chút, thứ mong manh trong vòng tay mình sẽ tan vỡ mất.

Từng giọt sữa trắng ngần rỉ ra, tan hòa trên đầu lưỡi Jeong Jihoon, rồi trôi xuống cổ họng hắn. Hắn nhẫn nại nuốt lấy, ánh mắt dần nhuốm màu say mê nhưng vẫn vương nét dịu dàng lạ thường.

"Hyeokie..." hắn buông giọng trầm khàn, ngọt ngào như rượu mật "ngọt quá..."

Khóe môi cong nhẹ, thì thầm tiếp trong hơi thở ấm nóng:

"Anh mềm mại thế này... đáng yêu đến mức muốn phát điên mất."

Toàn thân Lee Sanghyeok như bốc cháy. Má nóng ran, hai tai đỏ rần, nhịp tim đập hỗn loạn như muốn phá tung lồng ngực. Ánh mắt anh run rẩy liếc xuống chỉ để thấy cảnh tượng càng khiến mình thêm choáng váng:

Một bên bầu ngực bị Jeong Jihoon ngậm mút, tận tâm đến mức tôn thờ. Bên còn lại, bàn tay rắn chắc ấy không chịu để yên, vừa nâng niu vừa xoa nắn, ngón cái khẽ lướt qua đầu nhũ mềm đỏ, tạo nên những tia khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể.

"Ư...ưm..."

Một tiếng rên bật ra, nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng trong không khí nhưng vẫn khiến người nghe run lên vì hạnh phúc. Cơ thể Lee Sanghyeok như mất đi sức lực, từ lưng xuống chân đều mềm nhũn, chỉ còn biết bấu chặt lấy bờ vai rộng của Jeong Jihoon, run rẩy chống chọi với từng đợt sóng cảm xúc vừa ngọt ngào vừa ngượng ngập đang nhấn chìm mình.

Hơi thở Jeong Jihoon ngày một dồn dập, nặng nề như thể đang phải gắng sức kìm nén điều gì đó. Bờ môi hắn mút chặt hơn, sâu hơn, nhưng vẫn giữ chừng mực dịu dàng, chỉ đủ để từng dòng sữa ấm nóng bắt đầu tràn ra, len theo khóe môi hắn thành những vệt trắng mỏng manh.

Tiếng nuốt trầm thấp vang lên "ực... ực..." vừa chậm rãi vừa ám muội, khiến da thịt Lee Sanghyeok run lên từng hồi. Toàn thân anh nóng bừng, gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai, môi run run bật ra tiếng gọi khe khẽ, đứt quãng:

"Ah... Ji... Jihoon... nh... nhẹ thôi..."

Đôi tay anh luống cuống níu lấy bờ vai rộng lớn kia, những ngón tay co siết trong vô thức, như muốn vừa chống đỡ vừa tìm điểm tựa để không ngã quỵ trước cơn khoái cảm tê dại. Cơ thể theo từng nhịp mút dịu dàng mà run rẩy, mềm nhũn, gần như tan chảy trong vòng tay hắn.

Từng dòng sữa từ từ chảy ra, mang theo sự căng tức ngột ngạt trong lồng ngực cũng dần được giải tỏa. Cảm giác nhẹ nhõm như bông, pha lẫn khoái cảm lạ lẫm khiến mí mắt Lee Sanghyeok khẽ run, thở gấp trong bất lực và ngượng ngập.

Jeong Jihoon không vội, hắn nuông chiều thêm từng khắc một. Khi đã làm dịu bớt một bên, hắn lại kiên nhẫn chuyển sang bầu ngực còn lại, động tác vẫn chậm rãi, tỉ mỉ, từng cái liếm, từng lần mút đều mang theo sự chăm chút như đang đối diện một báu vật không dám lỡ tay.

Mỗi khi Lee Sanghyeok khẽ cắn môi, rên rỉ một tiếng mỏng manh, hắn liền dừng lại trong thoáng chốc, ngẩng đầu nhìn lên. Trong ánh mắt sâu hun hút là một tầng dịu dàng đến nao lòng, xen chút lo lắng:

"Anh... có đau không?"

Thanh âm khàn khàn ấy, vừa dè dặt vừa tha thiết, như sợ anh vì ngượng mà chịu đựng.

Lee Sanghyeok run rẩy, mặt đỏ rần, vội vàng lắc đầu, giọng lí nhí như thì thầm trong cổ họng:

"Kh... không... không đau..."

Trái tim anh đập loạn nhịp, từng cơn rùng mình nối tiếp nhau, vừa thẹn thùng đến mức muốn biến mất, vừa khát khao đến mức không muốn thoát khỏi vòng tay này. Trong đáy mắt mờ nước, sự dịu dàng và cưng chiều của Jeong Jihoon hiện lên rõ ràng, như một chiếc kén ấm áp khiến anh bất lực đắm chìm.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ khi nhịp tim dần bình ổn trở lại, Lee Sanghyeok mới nhận ra cơ thể mình đã hoàn toàn mềm nhũn. Bầu ngực từng căng tức giờ chỉ còn lại cảm giác tê dại lẫn nhẹ nhõm, đầu nhũ hơi sưng đỏ vì bị mút kỹ đến mức ướt át. Anh thở hắt ra một hơi dài, nửa thẹn nửa an lòng, vội vã kéo vạt áo ngủ lên che lại, những ngón tay vẫn còn run rẩy vì dư âm vừa trải qua.

Jeong Jihoon ngồi đối diện, ánh mắt sâu lắng, tràn đầy cưng chiều. Hắn nhìn anh không khác nào ngắm một báu vật vừa được nâng niu chăm sóc đến tận cùng. Khóe môi cong nhẹ, giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng đến mức khiến người nghe mềm lòng:

"Lần sau... nghe lời em sớm một chút, anh sẽ không phải chịu khó chịu đến mức này nữa đâu."

Gương mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, vội liếc sang lườm hắn một cái mang theo chút nũng nịu, vừa như giận vừa như xấu hổ. Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không thể kìm nổi nhịp tim đang hỗn loạn, từng hồi run lên vì một sự thật vừa hiển hiện rõ ràng: từ hôm nay, bầu ngực này, nhịp đập này, từng hơi thở run rẩy này... đã thực sự thuộc về người đàn ông trước mặt.

Trong vòng tay vững chãi ấy, anh vừa thấy mình như bị trói chặt, vừa thấy ngọt ngào đến mức không muốn thoát ra. Hơi thở gấp gáp xen lẫn nhịp tim rối loạn, Lee Sanghyeok khẽ cụp mi, để mặc bản thân đắm chìm trong cảm giác ấm áp, dịu dàng mà anh chưa từng được nếm trải trước đây một cảm giác khiến anh sợ hãi, nhưng đồng thời lại khát khao muốn giữ mãi không buông.

"...Mà này, em có một chuyện muốn hỏi."

Giọng Jeong Jihoon vang lên bất chợt, trầm thấp nhưng mang theo một tia căng thẳng khó lường. Lee Sanghyeok thoáng giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn chập chờn.

"...S-sao vậy?" Anh khựng lại, bàn tay đang vô thức vân vê mép áo bỗng dừng cứng, đầu ngón tay run lên khe khẽ.

Đôi mắt Jeong Jihoon chợt tối sầm lại, sâu như vực thẳm, ẩn chứa ngọn lửa ghen tuông âm ỉ. Hắn khẽ nghiêng người về phía trước, khoảng cách thu hẹp đến mức hơi thở của cả hai quyện vào nhau, nóng rát nơi đầu mũi.

"Anh chắc là..." Giọng hắn khàn khàn, từng chữ phát ra nặng nề như găm vào tim, "chưa từng lên giường với ông ta, đúng không?"

"Em... em nói cái gì vậy chứ?!" Lee Sanghyeok bối rối bật ra, giọng gấp gáp đến nghẹn lại, như một lời trách móc pha lẫn hốt hoảng.

Nhưng Jeong Jihoon không cho anh cơ hội né tránh. Vòng tay hắn siết chặt, kiềm lấy cơ thể nhỏ bé trong lồng ngực rộng lớn. Khuôn mặt hắn ghìm xuống, ép Lee Sanghyeok phải đối diện. Đôi mắt ấy vừa nóng bỏng vừa yếu ớt như phơi bày toàn bộ sự sợ hãi, ghen tuông và cả cơn khát khao chiếm hữu đến điên cuồng.

"Trả lời em đi, Hyeokie." Giọng hắn trầm xuống, khẩn cầu pha lẫn mệnh lệnh, từng âm tiết như run rẩy từ sâu trong lồng ngực.

Khoảnh khắc ấy kéo dài tưởng chừng như bất tận. Lee Sanghyeok nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập, máu nóng dồn lên tận tai. Anh run rẩy, khẽ cắn môi, đôi mắt dần rũ xuống, mỏng manh đến mức như sắp vỡ. Cuối cùng, anh thốt ra, nhỏ bé mà nặng nề, như một lời thề buộc chặt cả hai vào nhau:

"...Chưa."

"Vậy... thì tại sao ngực anh lại chảy sữa như thế, hửm?"

Giọng Jeong Jihoon vang lên, nửa đùa cợt nửa thật lòng. Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao, xoáy sâu vào tận cùng bí mật mà Lee Sanghyeok đang cố che giấu.

"..."

Ngón tay Lee Sanghyeok siết chặt lấy vạt áo ngủ, khớp tay trắng bệch. Cổ họng nghẹn lại, lời lẽ bị chặn đứng, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn như trống trận.

"Hyeokie à..."

Giọng Jeong Jihoon bất chợt mềm xuống, kéo dài, vừa gọi vừa khẽ cúi đầu, hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai. Làn da mẫn cảm của Lee Sanghyeok run lên một cái, lưng như bị luồng điện nhẹ tê dại.

"..."

Anh vẫn không thốt nổi lời nào, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, trái tim đập loạn như muốn phá vỡ lồng ngực.

"Hyeokie ơi?"

Tiếng gọi dịu dàng như mật ngọt nhưng lại quấn lấy anh như một sợi dây vô hình, càng siết càng không cho anh đường lui.

"..."

"Mẹ nhỏ?"

Giọng Jeong Jihoon vang lên khàn khàn, khóe môi khẽ cong, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa tối lại bởi một khao khát nguyên thủy khó giấu. Từng từ bật ra nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao bén, chạm đúng nơi yếu ớt nhất trong lòng Lee Sanghyeok.

"Đừng... đừng gọi như vậy mà..."

Lee Sanghyeok bật lên, giọng run rẩy, trong sự phản kháng lại ẩn chứa cả thẹn thùng lẫn cầu xin. Bàn tay anh bất giác siết lấy cánh tay Jeong Jihoon, đầu ngón tay run run bấu vào lớp vải áo, nhưng lực lại yếu ớt đến mức chẳng khác gì một cái níu giữ nũng nịu.

Jeong Jihoon cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt dọc theo gò má đỏ ửng của anh. Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt qua mu bàn tay Lee Sanghyeok, khẽ gỡ rồi lại nắm chặt, động tác vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.

"Sao vậy?" hắn thì thầm, giọng trầm xuống đầy tà khí, "anh không thấy gọi như vậy... rất kích thích sao, mẹ nhỏ?"

Toàn thân Lee Sanghyeok cứng lại, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Trái tim đập thình thịch, chỉ cần Jeong Jihoon ghé sát thêm một chút nữa, anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Jihoon à..." Anh gọi khẽ, tiếng kêu mềm nhũn, vừa như kháng cự vừa như sa vào cạm bẫy mà chính mình chẳng thể thoát ra.

Ánh mắt Jeong Jihoon khẽ tối lại, vừa dịu dàng vừa mang theo áp lực, như thể đang bao vây, ép anh đến cùng đường:

"Vậy thì... anh trả lời cho em biết đi. Tại sao lại thế?"

Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok có cảm giác mình bị dồn đến sát chân tường, không còn chỗ trốn. Hơi thở anh rối loạn, khuôn mặt đỏ rần, hàng mi run lẩy bẩy. Cuối cùng, anh cắn chặt môi, lấy hết dũng khí như nhảy xuống vực thẳm, khẽ khàng thốt ra:

"...Bác sĩ nói... vì anh dùng thuốc ức chế quá nhiều... nên hormone bị rối loạn... tuyến sữa... mới bị kích thích hoạt động..."

Âm cuối nhỏ dần như bị gió cuốn mất. Nói xong, Lee Sanghyeok cúi gằm mặt, cắn môi đến bật máu, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau run bần bật. Anh không dám ngẩng lên, trái tim nặng trĩu, mong manh đến mức chỉ cần Jeong Jihoon cười nhạo một tiếng thôi, cả thế giới của anh sẽ lập tức sụp đổ.

"Vậy... khi nào nó mới hết?"

Lee Sanghyeok thoáng sững lại. Anh mím môi, hàng mi run rẩy, ánh mắt né tránh sang hướng khác. Những ngón tay vô thức siết chặt vạt áo như bấu víu vào một lối thoát mong manh.

"...Anh... không biết."

Không gian chợt trầm hẳn xuống. Khoảnh khắc im lặng dài đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng hít thở của Jeong Jihoon, nóng rực, quẩn quanh trong hõm vai yếu ớt của Lee Sanghyeok.

"Em nghĩ..."

Jeong Jihoon bất ngờ áp sát, hơi thở phả bên tai khiến da thịt Lee Sanghyeok rùng mình. Giọng nói hắn trầm thấp, chắc nịch, như lời tuyên cáo không cho phép kháng cự.

"...là em biết câu trả lời."

Trái tim Lee Sanghyeok thót lại. Toàn thân cứng ngắc như bị chiếc bóng to lớn của hắn bao trùm, không còn đường lui.

"L... làm sao"

Anh khẽ ngẩng lên, đôi mắt hoang mang run rẩy chạm phải ánh nhìn kia, đôi mắt sâu hun hút, tràn đầy chiếm hữu, như muốn lột sạch mọi lớp phòng bị của anh.

Khóe môi Jeong Jihoon khẽ nhếch, nụ cười vừa ngang ngược vừa nguy hiểm. Ngón tay hắn chậm rãi trượt dọc từ xương quai xanh mảnh mai, lướt xuống da thịt căng mịn, vừa như thăm dò, vừa như đóng dấu chủ quyền.

"Nó sẽ hết" hắn cố ý ngừng lại một nhịp, để từng từ rơi xuống nặng nề, "...khi em đánh dấu anh."

"Thịch! Thịch! Thịch!"

Tim Lee Sanghyeok đập dồn dập như sắp vỡ tung. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, cả gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Xấu hổ, hoảng loạn nhưng tận sâu trong lồng ngực lại có thứ cảm giác ngọt ngào, run rẩy khó gọi tên.

"Nên là chúng ta phải nhanh chóng động phòng hoa chúc thôi."

Jeong Jihoon ghé sát tai anh, giọng nói cố ý hạ thấp, nửa như đùa giỡn nửa như khiêu khích. Khóe môi hắn cong thành một nụ cười xấu xa, ánh mắt lóe lên vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt Lee Sanghyeok thoắt đỏ bừng.

Chưa kịp để đối phương phản bác, Jeong Jihoon bất ngờ vòng tay siết ngang eo, kéo mạnh một cái khiến cả hai cùng ngã nhào xuống giường. Tấm chăn dày bị động tác bất ngờ làm xộc xệch, phất lên một làn hương quen thuộc của vải mới giặt.

"Jeong Jihoon, em điên rồi!!!"


[Hoàn chính văn]

▭  ❅  ▭  ❈  ▭  ❅  ▭

Ta daaaa \(≧▽≦)/

Vậy là tui lại hoàn thành thêm một vùng đất mới cho hai mèo rồi. Cảm ơn các tình yêu đã ghé đến và tham quan vùng đất mới này nhé (◠‿・)—☆

Hy vọng các tình yêu sẽ thích nơi đây và để lại vài lời nhắn gửi yêu thương ạ o(>ω<)o

Hẹn gặp lại các tình yêu ở các vùng đất tiếp theo ( ◜‿◝ )♡

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com