Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lý Tương Hách rảo bước dưới cái nắng trưa oi ả trên con đường làng quên thuộc. Một tay cậu cầm cây kem lạnh, tay kia thì đưa lên che ánh nắng gay gắt của buổi trưa mà đáng lý giờ này vào tuần trước Hách đang ngủ ở nhà.

"Nắng dữ vậy trời? Biết vậy nhờ cha đưa đi học cho rồi."

Cậu phụng phịu, vừa nói thầm với bản thân vừa chép miệng tận hưởng nốt miếng kem cuối cùng rồi bỏ vào sọt rác.

Trưa này nóng đổ lửa dù cho đang là mùa mưa làm cho Hách chảy hết cả mồ hôi và vì vậy phải cố gắng đi núp vào mấy bóng râm của mấy ngôi nhà, mấy cái bóng cây xanh rì.

Ấy vậy mà lết lết một hồi cũng đến trường. Hách ngước lên nhìn tên trường rồi hít một hơi dài cố điều chỉnh lại cảm xúc đang bấn loạn trong tim. Cậu từng bước từng bước lê chân vào cổng trường cấp ba và chuẩn bị đi nhận lớp mới. Trong lòng bỗng nghĩ vu vơ về bản nhạc của ban nhạc yêu thích đã giải tán nhóm năm trước làm cho bây giờ không chỉ hồi hộp mà còn xen lẫn chút buồn bã hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Cậu thở dài, cởi áo khoác ra và gấp gọn lại sau đó ôm bằng một tay. Với cương vị là học sinh ba tốt, lớp trướng lớp 9A5 và là một trong năm người học sinh trường cấp hai cũ đạt được điểm gần như tối đa khi thi vào cấp ba thì cậu biết rõ rằng nhiều trường không cho mặc áo khoác khi vào lớp lẫn đeo khẩu trang nên cậu đành cởi ra trước. Được rồi, dù gì cũng không thể để ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào trường mà bị thầy cô nhắc nhở được.

Tương Hách chen chúc vào một đám học sinh khác đang bu trước cái bảng phân loại lớp. Nhờ chiều cao khá cao so với bạn cùng lứa tuổi nên cậu dễ dàng nhìn thấy bảng dù đá học sinh khác đang bu kín nhưng cậu không thích mà phải chen vào chung, đơn giản là mắt bị cận ấy, mà Hách thì lại chưa rảnh để đi cắt kính mới nên giờ phải nheo nheo mắt lại trong rõ khổ.

Hách ngó nghiêng hết lên. Từ nhìn 10A1 cho tới nhìn qua 10A6 cũng không thấy tên mình đầu. Hách lại hơi giơ tay lên để dò xem tên mình ở một tờ giấy dán ở phần rìa bảng-nơi mà ít người để ý nhất cũng như là lớp ít học sinh nhất thì lại thấy tên mình nằm chễm chệ ngay số 16 của lớp 10A8. Mắt cậu chớp chớp.

"Trời ơi..."

Thật sự là sau khi dò tên cả lớp xong, Hách vừa suy sụp vừa đi kiếm lớp 10A8. Cậu cắn cắn môi ngẫm nghĩ và tưởng tượng về cuộc sống học đường của mình khi thật sự trong 30 học sinh 10A8 không có một cái tên nào là cậu quen cả, đa số toàn học sinh từ trường khác về hoặc mấy anh trai cá biệt độ xe điện chèn thêm hai cái bình điện vô hồi năm cấp hai giờ tụ ở lớp này hết.

"Sao thầy Lương nói là trộn đại danh sách lên vậy trời? Trộn kiểu gì mà bất công với chồng của Toán học quá à..."

Lý Tương Hách thì thầm tự nói, nhưng lỗ tai lại nghe ngóng khi nghe thấy tóp học sinh cao cao xa xa trước mặt nhắc đến A8. Cậu quyết định đi theo. Dù cho 11A8 hay 12A8 thì cũng phải đi, lỡ may ra còn vô được 10A8, đi như này có thể là cậu vào đại lớp nào còn nhanh hơn.

Ừm, vậy mà cũng nhờ đi theo mấy anh trai trong to to con đó mà giờ cậu mới đến đúng lớp. Có cái do tốn thời gian nãy giờ đi tìm mà ngựa không hỏi thầy cô, bây giò thì bị kẹp ngồi kế mấy anh lớn ban nãy và Hách ngồi ở bàn năm dãy đối diện giáo viên. Lòng cậu như chợt bật khóc khi mắt đã cận mà phải ngồi bàn xa nhưng ừm thôi đi... ít nhất còn được ngồi gần cửa sổ và hơn hết là gần cây quạt. Cảnh ngoài cửa còn là cánh đồng gió thỏi vi vu, trời mà không có gió tự nhiên thì có gió từ cây quạt mới mua do cô chủ nhiệm đòi hiệu phó mà ra.

Lý Tương Hách tạm chấp nhận.

Mà nhắc mới nhớ, có vẻ cậu bạn ngồi kế bên bên tay trái của Hách có chiều cao khá ấn tượng. Cậu đường đường đã có một chiều cao gần một mét tám đáng ngưỡng mộ rồi mà bạn cùng bàn mới còn cao hơn. Khi nãy cậu ta đứng kế Hách khi đang đợi cô giáo mới xếp chỗ mà nhìn như hai anh em.

Cậu cũng muốn nhìn nữa nhưng mà do lớp toàn người lạ làm cậu cứng đơ người mà ngồi lưng thẳng tắp, mắt luôn nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm vì không biết nhìn vô đâu nữa. Mặc kệ cậu bạn kế bên có đang hết quay xuống rồi chồm lên trên nói chuyện với bạn bè, Hách vẫn ngồi đó mà ôm cái áo khoác của mình, thầm cầu cho cái tiết nhận lớp này nhanh kết thúc.

Không gian đang ồn ào bỗng bị tiếng gõ bàn mạnh của cô Bạch-giáo viên chủ nhiệm 10A8 làm chững lại. Mấy đứa nào đang rời khỏi chỗ, chồm qua chồm lại nói chuyện đều bị cô chỉ mặt nhưng do chưa nhớ tên nên cũng bỏ qua.

Cô Bạch tay cầm một sấp giấy in chữ gì đó, truyền cho đứa đầu tiên ở dãy ba mà truyền xuống, sau khi cầm trên tay tờ giấy đó Hách mới biết đó là phiếu gì mà thông tin học sinh mà cậu từng phải điền vào mỗi năm học mới của cấp hai. Phiếu này là về tùm lum thứ hết. Từ sơ yếu lý lịch, gia cảnh, điểm mạnh, điểm yếu, tính cách hay sở thích tất cả đều phải ghi vô.

Hách nhìn tờ giấy và nhìn kỹ vào cái mục "Tính Cách" mà nghĩ về việc nếu mình ghi tính cách của mình là trầm lặng, ác quỷ độc ác thì có bị mấy đứa khác cười không nhỉ?

Mà nói gì thì nói, cậu cũng đếch đem viết để viết. Nhìn bạn bè mới cùng lớp xung quanh đang mượn nhau viết xài mà cậu thấy tương lai mình hôm nay vô vọng dễ sợ. Đã cho vô lớp lạ thì thôi đi cậu còn chưa quá quen để mượn người ta cây viết do bạn bè người ta mượn hết rồi. Hách ngồi một cục ở đó, bỗng dưng tiếng nói na ná tiếng la tức tối của đứa cùng bàn vang lên làm Hách phải hơi liếc liếc mắt qua nhìn xem vụ gì.

"Ê, má nó. Cho tao mượn cây viết coi thằng Tuấn. Nhanh đi!"

Ừm, có lẽ Hách gặp phải bạn cùng bàn là học sinh cá biệt hoặc cá độ thật rồi. Hách thầm nghĩ trong bụng phải về kể với con Nhi bạn kế bên nhà về thằng bạn cùng bạn hổ báo cáo chồn mới và định quay đi không nhìn nữa thì bỗng một cây bút bi được đặt đến trước mặt Hách, cái quan trọng là thằng vừa nãy la ó mượn cây viết mà cậu tưởng là cho nó ai ngờ là cho cậu.

"Nè, xài đi."

Nó nói câu như vậy rồi như không quan tâm cậu nữa mà quay mặt đi. Hách chỉ kịp nói lời cảm ơn và quay mặt sang thì nhận ra tờ giấy của bạn cùng bàn còn chưa điền được cái gì nữa mà đã đưa cho cậu rồi. Hách bỗng cảm thấy bản thân mình đúng là ác quỷ hiện hình khi hiểu lầm người ta.

Cậu thầm chấp tay vái người ta ba vái như xin lỗi về vụ nãy giờ rồi nhanh chóng cầm viết mà hí hoáy viết vào tờ giấy. Sau gần mười phút thì cậu cũng xong và quyết định sáng tạo chữ ký mới bằng cách vẽ thêm hình ngôi sao nói liền với nét cuối của chữ "h" ở cuối tên rồi đưa viết cho bạn cùng bạn chờ đợi nãy giờ.

"Cảm ơn nhe."

Bạn cùng bạn gật đầu như đáp lễ rồi cầm cây viết đó và bắt đầu viết vào tờ giấy bằng nét chữ như gà bới thóc của mình.

"Không lẽ độ đẹp trai tỷ lệ nghịch với nét chữ à? Thằng này rõ đẹp mà... Thôi kệ, chắc nữa làm bác sĩ hoặc dược sĩ."

Hách nghĩ và muốn tự bật cười với trò đùa của mình. Nhưng nếu cười ở đây cậu chắc chắn bị coi là thằng điên nên cậu nén xuống, vừa cắn cắn má trong của mình mà vai vẫn run run.

Thật ra hôm nay nắng như vậy nhưng không phải là quá tệ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com