oneshot
"Một chút trễ..."
Phòng tập luyện khuya vắng đến lạ. Ngoài kia Seoul vẫn sáng đèn, xe cộ rải rác lướt qua màn đêm, nhưng trong bốn bức tường cách âm này, thời gian như đông cứng lại giữa tiếng gõ phím đều đặn và tiếng quạt máy chạy rì rì.
Jeong Jihoon ngồi bất động trước màn hình máy tính. Tay phải cậu vẫn tiếp tục thực hiện combo quen thuộc của Azir Q, E, R rồi Flash. Nhưng không hiểu sao, chuột di chuyển cứ có một độ trễ kỳ quặc, rất nhỏ, chỉ khoảng nửa giây. Nhưng chính nửa giây đó đủ khiến tất cả cảm giác vốn ăn sâu vào xương thịt trở nên lạ lẫm.
Jeong Jihoon thử lần nữa, rồi lại nữa. Đổi sang LeBlanc, sang Sylas. Nhưng mỗi lần cậu rê chuột, con trỏ đều chậm đi nửa nhịp.
Chậm nửa nhịp.
Lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ một lớp mồ hôi mỏng. Jeong Jihoon vội lau qua quần, chỉnh lại DPI, đổi cổng cắm chuột, thậm chí đổi luôn cả chuột nhưng quái lạ là không có gì thay đổi.
Có cái gì đó bị chậm lại. Không phải chỉ là chuột, mà là chính bản thân cậu.
Jeong Jihoon tháo tai nghe ra, nhìn chằm chằm vào con trỏ đang lướt chậm trên nền Summoner's Rift. Bàn tay cậu siết chặt lấy con chuột như muốn bóp nát nó, như thể ép cho chính mình trở về với độ cảm quen thuộc trước đây. Nhưng mọi thứ vẫn cứ như bị kìm lại bởi một lớp sương mỏng, khó để nhìn ra, nhưng làm mờ hết mọi phản xạ cậu từng tin là bất biến.
Cậu ngửa người ra ghế, mắt dán vào màn hình đang hiện bảng death recap. Bị hạ gục trong một game vì lỗi combo hụt. Một lỗi mà cậu của ba năm trước có thể xử lý trong nháy mắt.
Ba năm? Không, là bảy.
Bảy năm kể từ ngày cậu debut.
Thời gian đủ dài để một thần đồng trở thành "tuyển thủ kỳ cựu". Một danh xưng nghe có vẻ đẹp đấy nhưng chất chứa phía sau là hàng loạt ánh nhìn soi mói. Còn đủ nhanh không? Còn đủ bén không? Còn "gánh được" không?
Từ bao giờ mà cậu bắt đầu lo lắng mỗi lần tay không đi theo ý mình? Từ bao giờ mà mỗi cái chết trong game khiến tim cậu đập nhanh hơn vì hoang mang, chứ không phải vì adrenaline? Một nỗi bất an đang không ngừng len lỏi từng chút một trong tâm hồn cậu. "Lỡ đâu là thật? Lỡ đâu thời gian đang gặm mòn phản xạ của mình? Lỡ đâu, mình đã đến giới hạn của tuổi nghề?"Jeong Jihoon lẩm bẩm một cách vô thức.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, cửa mở chậm rãi, nhẹ tay, như thể người đến đã quá quen với không gian yên tĩnh này.
"Jihoon."
Giọng nói anh trầm thấp, vừa đủ ấm để tan đi tiếng gõ bàn phím nặng nề trong phòng.
Lee Sanghyeok đứng đó, mặc áo hoodie xám tiêu rộng thùng thình, tay còn cầm cốc trà ấm toả hương thơm dịu nhẹ. Ánh đèn phản chiếu lên từng nét trê gương mặt quen thuộc. Một sự bình tĩnh, dịu dàng, nhưng không giấu được sự quan tâm hiện hữu trên khuôn mặt ấy.
"Hyung..." Jeong Jihoon khẽ quay người lại, cậu cố nặn ra một nụ cười gượng. "Anh không ngủ à?"
"Còn em?" Lee Sanghyeok tiến lại gần, ánh mắt anh lướt qua màn hình đang dừng ở trận đấu xếp hạng. "Tập muộn vậy?"
Jeong Jihoon gật đầu, rồi trở nên im lặng. Cậu không muốn ai thấy mình đang hoang mang và bối rối như thế.
"Có chuyện gì sao?" Sanghyeok đặt cốc trà lên bàn, cúi người nhìn vào màn hình máy tính. "Rank à?"
"Ừm." Cậu ngập ngừng. "Chỉ là... em thấy tay mình không ăn nữa. Cảm giác chuột hơi chậm. Nó cứ trễ trễ sao đó, không được quen lắm. Em nghĩ... có thể do mình thao tác bị lỗi rồi."
"Để anh xem thử." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng kéo ghế lại gần, chắm chú nhìn vào màn hình mà không hỏi gì thêm. Anh nghiêng người, đôi bàn tay quen thuộc với hàng ngàn giờ máy tính bắt đầu kiểm tra từng phần một. Độ nhạy chuột, DPI, cấu hình game, tần số quét màn hình.
Jeong Jihoon vẫn ngồi đó một cách yên lặng. Nhưng lòng cậu sớm đã có một tảng đá nặng đè lên. "Hay là do mình đã cũ rồi, hyung à?" Cậu bật ra câu hỏi ấy trong lúc Sanghyeok còn đang lục lọi phần setting. "Em thấy chậm hơn mọi khi. Ngón tay không còn nhanh như trước. Mắt cũng mỏi hơn nữa..." Giọng cậu khàn cả đi. Không còn là lời than vãn mà là một lời thú nhận run rẩy, như thể chính cậu cũng sợ mình phải thừa nhận điều đó.
Lee Sanghyeok khựng tay. Được một lúc thì anh quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt dịu dàng như suối mát.
"Jihoon à..." bàn tay anh đặt lên vai cậu, nhẹ đến mức không làm người ta thấy áp lực. "Em không chậm đi. Anh xem rồi. DPI bị đặt sai. Với lại... cấu hình game chỉnh về trung bình, FPS cũng không ổn định."
"Em có đổi lại đâu. Nó tự..."
"Ồ..." Lee Sanghyeok gật gù. "Cấu hình bị reset rồi. Có thể hôm qua update bị lỗi." Anh chỉ vào từng con số như đang kể một câu chuyện dễ hiểu. Rồi quay lại, dùng ngón tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Jeong Jihoon, ánh nhìn chăm chú như đang vẽ lại từng đường nét gương mặt mà anh thuộc lòng.
Anh kiên nhẫn đặt lại từng mục cho cậu. Không nhanh, không hấp tấp.
Còn Jeong Jihoon thì như một con mèo ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh, không nói gì. Trong đầu vẫn quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp.
"Em không chậm đi, Jihoon. Chỉ là cái máy nó nghịch em một tí thôi."
Nghe Sanghyeok vậy, Jeong Jihoon như chiếc van vừa được mở, cậu bật cười. Một tiếng cười ấm ức, run rẩy, lẫn trong đó là sự nhẹ nhõm không giấu được.
Rồi mắt cậu chợt đỏ hoe.
"Em tưởng là mình sắp tiêu rồi." Cậu buột miệng. "Thật sự tưởng là mình không còn theo kịp nữa."
Lee Sanghyeok dừng hẳn tay.
"Jihoon."
Giọng Sanghyeok nhỏ nhưng vững như đá tảng. Anh xoay người, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay cậu.
"Đừng vội tin vào một cú lag mà kết luận về cả bản thân mình."
Jeong Jihoon ngước mặt lên nhìn anh. Ánh mắt ấy không đùa cợt, không động viên xã giao. Đó là ánh mắt của một người đã từng đi qua con đường đó người mà suốt bao năm bị gọi là "huyền thoại cũ", "kẻ không theo kịp meta", "đã đến lúc nghỉ hưu".
Sanghyeok hiểu. Anh hiểu nỗi sợ ấy rõ hơn bất kỳ ai. Anh cũng không nói gì thêm, kéo cả người Jeong Jihoon lại gần, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, tay vòng qua ôm trọn lấy cơ thể đang gồng cứng lại vì lo lắng. Hơi thở của Jeong Jihoon run lên phả vào cổ anh, như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm chỗ trú sau cơn mưa. Không khí im lặng một lúc, tựa như một cơn sóng cảm xúc dâng trào khiến Lee Sanghyeok thấy nghẹt thở.
"Em sợ thật đấy, Sanghyeok hyung... Em tưởng là tay mình hỏng rồi, là hết thật rồi..."
Giọng nói cậu đứt thành quãng. Đầu cậu cúi gằm xuống, hai vai cậu run lên theo từng đợt.
"Không sao mà, Jihoon. Anh ở đây." Rồi Sanghyeok cúi xuống, anh đặt một nụ hôn lên đỉnh trán của Jeong Jihoon.
Rồi thêm một cái lên gò má.
Một cái lên mí mắt ửng đỏ đang nhắm chặt.
Một cái lên cằm, lên mũi, lên giữa hai hàng chân mày đang cau lại vì lo âu.
Và một cái lên bờ môi khô đang xụ xuống hẳn đi.
"Anh ở đây mà." Anh thì thầm giữa từng nụ hôn rải đều khắp khuôn mặt bánh bao úng nước. "Chừng nào anh còn ở đây, thì anh sẽ không để em rơi vào cái hố đen đó một mình đâu."
Từng nụ hôn ấy như những mảnh ghép nối liền lại một trái tim vừa mới rạn nứt. Không gấp gáp, không hào nhoáng chỉ dịu dàng như hơi ấm mùa xuân, lành như mùi nước trà anh mang theo lúc nãy.
Jihoon đưa tay vòng qua lưng anh, ôm chặt lại như sợ anh tan biến. Gò má áp vào cổ Sanghyeok, nơi có thể nghe được nhịp tim đều đều, ấm áp.
"Anh cứ như... cái gối ôm biết nói ấy." Cậu thì thầm.
"Ừ thì, để em đấm vài phát chắc cũng được." Lee Sanghyeok nghiêng đầu cười nói, vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Chỉ cần đừng nghĩ bậy bạ nữa."
"Em không nghĩ bậy... Em chỉ sợ mất tất cả thôi."
"Jihoon, một chút trễ đâu phải là dấu chấm hết nhỉ?" Sanghyeok nhẹ nhàng đáp lại câu nghi vấn.
Jeong Jihoon gật đầu, rúc sâu hơn vào cổ anh. Đầu cậu dụi cho mái tóc bông hết cả lên, khiến Sanghyeok cảm thấy như được gãi nhẹ vào sâu tận trong tim. Không cần nói gì nữa. Chỉ cần như thế này, một chút thôi, là đủ cho cậu lấy lại hơi thở.
Ngoài khung cửa sổ, đèn phố xá vẫn nhấp nháy không kịp nghỉ ngơi. Đêm vẫn chưa hết. Màn hình game vẫn còn chưa tắt. Phòng tập luyện vẫn lặng yên, chỉ còn lại tiếng thở chậm của hai người. Nhưng trong lòng Jeong Jihoon, trời đã sáng lại một chút rồi.
Một chỗ dựa.
Một hơi ấm.
"Cảm ơn anh, Sanghyeok huyng." Jeong Jihoon nói khẽ, đôi mắt giờ đây chỉ còn ánh nước lấp lánh cùng muôn ngàn vì sao. "Vì lúc nào cũng tìm được em trước khi em lạc hẳn."
Sanghyeok mỉm cười, xoa cái đầu xù xù rồi ôm chặt cậu thêm lần nữa.
"Vì anh luôn nhìn về phía em mà."
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com