Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Tiếng nói yếu ớt từ phía cánh cửa lớn bằng gỗ.

Lee Sanghyeok vừa gọi anh đấy à?

Bước chân chậm rãi tới chỗ anh đang ngồi, Lee Minhyeong lập tức đóng cửa lại. Em nhỏ vừa mới thoát chết, trên cổ vẫn đang băng bó.

Sao lại có thể bình thản đến thế?

"Có chuyện gì sao?"

Em nhỏ đến chỗ anh ngồi nó ngẩng đầu lên nhìn anh. Tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh.

"Em ở đây được không?"

Tay anh không hề buông bút, chỉ là cũng muốn nắm lấy tay nhỏ và an ủi rằng.

"Em sợ sao? Có anh ở đây."

Nhưng Jeong Jihoon không nói thế. Anh sợ nhỏ không hiểu hết tâm ý của anh. Sợ vô ý lại làm tổn thương em.

"Được."

Em bé Lee Sanghyeok đến bên kệ sách, chọn lấy một quyển văn học đương đậu. Đi tới tấm thảm bên kia giường và ngồi xuống. Ngay lúc em ngồi xuống cả cơ thể bé nhỏ như biến mất sau chiếc giường lớn.

Lee Minhyeong sao lại để bé nhỏ này sang đây với anh. Anh tò mò về điều đó, hắn chẳng phải rất nâng niu em hay sao?

"Sanghyeok?"

Lúc anh làm xong đề, trời cũng đã sáng. Em nhỏ ngủ quên, nằm co người trên tấm thảm lông trắng muốt. Nắng sớm chiếu lên đôi má sữa mềm mại.

Đứa bé non nớt này liệu trong tương lai có làm nên được trò trống gì hay không?

Vốn dĩ người thừa kế gia tộc được định sẵn là Lee Minhyeong. Em nhỏ này chỉ cần an yên sống một đời thư thả là một điều quá đỗi đủ đầy với em rồi.

Liệu lúc Lee Sanghyeok 10 tuổi như anh, thì có hiểu được cái khốc liệt của việc tranh giành quyền thừa kế hay không?

Nếu Lee Sanghyeok phân hoá thành Alpha em sẽ ngay lập tức được đưa vào tầm ngắm của lũ bẩn thỉu ấy. Tính mạng nhỏ này khó mà giữ được, ngay bây giờ thôi cũng đã đủ lo rồi.

Em bé xinh đẹp như vậy nên đặt vào lồng kính và nhìn ngắm thôi đã là đủ rồi.

Jeong Jihoon quỳ xuống, bế em bé lên. Hơi thở đều đều, chắc cũng vừa mới ngủ đây thôi. Đẹp đến vậy mà sao lại dễ tổn thương như thế, hoa hồng đẹp nhưng nó vẫn tự bảo vệ được bản thân.

Vậy còn Lee Sanghyeok?

Ai sẽ là người bảo vệ em?

Jeong Jihoon hay sao?

Jeong Jihoon luôn cảm thấy Lee Sanghyeok có một vỏ bọc vô hình. Nhưng hiện tại em bé chỉ mới 4 tuổi, kể có nói cũng không tài nào hiểu được.

Chỉ là ở bên đứa nhỏ này anh sẽ luôn muốn có cảm giác che chở. Nhưng lại nhận ra rằng em mang họ Lee, chẳng nhẽ cả một thế lực lớn như thế mà không bảo vệ nổi cho một sinh mạng hay sao?

Trên thương trường họ Lee chẳng khác gì một vị vua cả. Tượng đài ấy tồn tại suốt bấy nhiêu năm không hề suy thoái, họ lớn mạnh đến cả họ Jeong như nhà anh cũng phải dè chừng,

Liệu Jeong Jihoon có ở bên Lee Sanghyeok đến lúc em trưởng thành và có thể tự bảo vệ mình hay không?

Về đây ở rồi, anh mới biết được là Lee Minhyeong thường xuyên không có ở nhà. Chỉ có người làm và vệ sĩ bên cạnh em. Em nhỏ này ngày ngày tự ăn, tự học một mình như thế sao.

Tuổi thơ mà chẳng có chút gì gọi là kỷ niệm thế?

Nếu không là ở phòng ngủ thì Lee Sanghyeok chắc chắn ở thư viện trong nhà. Jeong Jihoon đôi khi nhận thấy sự biến mất kỳ lạ của em nhưng rồi bỗng chốc người lại xuất hiện trước mắt anh.

Không có ba mẹ người thân bên cạnh, Lee Sanghyeok đúng nghĩa là lớn lên cùng những người xa lạ. Những người xa lạ ấy bây giờ có cả Jeong Jihoon.

Một buổi chiều nắng gắt, Jeong Jihoon nhàm chán nằm dài ra bàn học. Hơn tuần đi đi, đi lại trong biệt thự làm anh ngột ngạt đến khó thở. Đứa nhỏ trước mặt cũng không chịu mở miệng nói chuyện.

"Anh Jeong sao thế?"

"Hửm? Không sao...chỉ là hơi buồn chán."

Nhỏ gật đầu rồi lại chăm chú vào quyển sách dày cộp trước mặt.

Bấm điện thoại xem thử, ở gần đây có một siêu thị nhỏ. Đi bộ chỉ mất khoảng 5 phút, có thể đi thử xem sao. Lee Sanghyeok liệu có muốn đi không nhỉ? Nhìn lại thấy em đang ghi ghi chép chép, cảm giác bản thân sẽ làm phiền em. Vẫn là nên đi một mình thì hơn.

Sau khi xin phép thì anh đã ung dung đi bộ tới nơi đã được định sẵn. Bản thân không thích ăn vặt nên chẳng biết mua gì, Lee Sanghyeok có uống được sữa không nhỉ? Lee Sanghyeok thích ăn cái gì?

Mờ mịt với khả năng tiên đoán của mình.

"Chào em."

Tiếng chị nhân viên khiến anh hơi giật mình.

"Em có cần chị giúp gì không?"

"Ừm...hôm nay có hoa quả gì ngon không ạ?"

Sau một lúc nghiền ngẫm thì Jeong Jihoon nhớ ra Lee Sanghyeok rất thích ăn hoa quả, ngay cả khi em khát nước thứ mà em uống cũng là nước ép trái cây hoặc sinh tố. Thiếu gia nhà họ Jeong xách hai hộp dâu, cùng một lốc sữa chuối quay về.

Lúc thanh toán chị nhân viên đã rất bối rối khi một cậu nhóc 10 tuổi lại ngang nhiên rút tấm thẻ đen quyền lực ra để thanh toán. Anh chẳng để tâm mấy chỉ muốn mau chóng quay về biệt thự nơi mà đứa nhỏ kia đang miệt mài với con chữ.

Jihoon tự tay rửa dâu, bỏ cuống sạch sẽ sau đó mới đem lên thư phòng. Giờ này chắc nhỏ đang ở trong phòng vì lúc nãy anh thấy nhỏ làm sắp xong bài rồi.

Gõ cửa 3 tiếng.

"Mời vào..."

Tiếng của Lee Sanghyeok thực sự là rất nhỏ nếu bị phân tâm hay thậm chí là gió thổi qua thôi cũng không nghe thấy. Jihoon tay bát dâu và một hộp sữa chuối đã được cắm ống hút đi tới bên cạnh bàn học.

Lee Sanghyeok nhìn anh, hai người nhìn nhau. Hiện trường như bị hóa đá.

"Anh mua dâu cho em...còn có cả sữa chuối."

Lee Sanghyeok biết anh chỉ là mua bừa mà thôi nhưng cũng thật trùng hợp với khẩu vị của em.

"Cảm ơn anh Jeong."

Em nhỏ đưa hai tay lên nhận lấy hộp sữa chuối anh đang cầm. Jeong Jihoon lấy thêm một chiếc ghế kiên nhẫn ngồi bên xem em nhỏ này mukbang. Thử không ăn hết xem...Jihoon sẽ...sẽ...sẽ rút kinh nghiệm lần sau mua thứ khác ngon hơn.

Quả dâu mọng nước, ngọt lịm khiến em vui vẻ. Môi mèo cong cong hài lòng về sự thoả mãn vị giác. Đang bấm điện thoại thì Lee Sanghyeok đưa đến bên miệng anh một quả dâu rất to, nó to hơn hầu hết các quả dâu trong bát. Jeong Jihoon nhớ rất rõ vì anh là người chọn cơ mà.

"Anh Jeong cũng ăn đi, dâu rất ngon ạ."

Đã có lòng như vậy thì anh đây cũng không khách sáo. Jeong Jihoon mở miệng một miếng nuốt trọn trái dâu em cho. Đang nhai thì...Lee Sanghyeok cười rồi kìa. Mấy chiếc răng sữa xinh xinh, trắng trắng lộ ra.

Lần đầu anh thấy em cười tươi đến vậy, là nụ cười của niềm vui đúng nghĩa. Tên nhóc này đúng là biết cách lấy lòng người khác mà.

"Ngon lắm! Lần sau lại mua cho em."

Hai má tròn cắn ngập dâu căng phồng lên y hệt như chú sóc đang ngậm hạt. Lee Sanghyeoj vui vẻ gật đầu, Jeong Jihoon biết thêm một điều nữa. Em bé Lee Sanghyeok rất thích ăn dâu.

Vừa dọn dẹp xong, trước khi đi tắm Lee Sanghyeok như thói quen đi qua phòng anh. .Tay nhỏ cầm hộp bông băng.

"Vết thương lành rồi không cần đeo băng nữa...Lee Sanghyeok thật giỏi đó nha."

Xoa lên mái tóc mềm của em, em trai của Jeong Jihoon thật ngoan quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com