Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18: Thì Ra

Cuộc sống dạo này của Jeong Jihoon so với những năm trước đây thì chính là thay đổi quá lớn. Nói trước đây vô vị thì không hẳn, nhưng mỗi ngày đều lặp lại những công việc giống nhau, chỉ là Jeong Jihoon cảm thấy rất yêu những việc đó. Phàm là khi con người ta biết đủ thì dù có lặp lại mỗi ngày cũng đều sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Và từ khi Lee Sanghyeok xuất hiện, mỗi buổi sáng thay vì cứ tình tang đi tuần quanh đảo thì Jeong Jihoon sẽ mua một bình sữa bò và rồi ghé ngang lớp học nhỏ như vô tình. Trưa đến khi tan học, anh sẽ lấp ló ở phía đối diện để đón Lee Sanghyeok về nhà. Buổi chiều sẽ lại lon ton chạy sang nhà cậu, có hôm sẽ cùng nhau nấu ăn, có hôm sẽ cùng nhau đi tắm biển, nói chung là làm tất cả mọi thứ cùng nhau.

Thân ảnh cao ráo nhưng luôn cô độc đó, hôm nay đã có một người kề vai.

"Hôm nay dẫn em vào đất liền chịu không?"

"Sao tự dưng lại vào thành phố?"

Ánh chiều tà phủ dài cả con đường đá, hai cái bóng một cao một bé sánh bước bên nhau, Lee Sanghyeok câu lấy cánh tay của Jeong Jihoon ôm vào lòng, cái đầu nhỏ vừa vặn tựa vào vai anh.

"Anh phải nộp báo cáo cho đơn vị, sẵn dẫn em đi cùng, muốn mua gì đấy đều được"

"Anh trả à?"

"Anh bảo anh nuôi em mà, mua đi, dùng ví của anh"

"Uầy đại gia thế? Vậy hôm nay về nhà em nấu cho đại gia mấy món ngon nhé?"

"Được, em nấu thì gì mà chả ngon?"

Từ ngày hai người công khai hẹn hò, các cô bác trên đảo đều vui mừng thay họ, đặc biệt là Jeong Jihoon. Đứa nhỏ đã lớn lên trong vòng tay của cả hòn đảo, hiện tại thấy anh hạnh phúc, bậc tiền bối không gì có thể vui hơn được nữa.

"Vào đất liền à Jihoon?"

"Vâng ạ, cháu phải nộp báo cáo cho đơn vị, sẵn dẫn Sanghyeok vào đấy chơi"

"Đi đường cẩn thận nhé, lái xe chậm thôi"

Jeong Jihoon gật đầu, chào tạm biệt bác Kim rồi dắt tay Lee Sanghyeok lên chiếc tàu nhỏ. Quay đầu ra khơi, con tàu bon bon giữa đại dương mênh mông, sóng vỗ từng đợt dữ dội khiến vạt áo cậu lem nhem nước.

"Vào đấy rồi đi bằng gì hả anh?"

"Xe của anh"

"Xe anh ở đâu ngoài đó vậy?"

"Thuê bãi đỗ thôi, khoảng vài tháng anh ra một lần nên cũng cần có cái để đi lại. Vả lại đồ dùng trong đồn cũng cần phải mua thường xuyên"

"Hôm nọ em thấy trong bếp cũng thiếu nhiều lắm, anh để em ra chợ mua cho, anh bận việc của anh đi"

"Cũng được, em đi lanh quanh chợ thôi đấy, nộp xong anh đến tìm em"

"Ok anh yêu"

Tạm biệt ở bến tàu, xế hộp Audi lăn bánh về phía đơn vị cấp trên của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok tàng tàng đi dạo quanh chợ, nhìn ngắm chợ đầu mối lúc nào cũng tất bật người đến người đi, mùi cá tanh nồng xộc vào mũi hoà cùng tiếng rao bán của các chủ sạp.

Tuy nơi đây mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác được sống, sống vì chính mình, sống mà không cần kiêng dè bất kỳ điều gì, bất kỳ ai, chỉ đơn giản là chính mình, là em bé của Jeong Jihoon, là gia đình của đồn an ninh, là thầy của tụi nhỏ, là cháu của các bác, là viên ngọc quý báu của đảo Vọng.

Đến một độ tuổi nào đó bạn sẽ nhận ra rằng mười dặm gió xuân không bằng yêu lấy chính mình. Lee Sanghyeok là đứa trẻ bất hạnh đó, dùng nửa đời sau này để bù đắp tuổi thơ.

Lơ ngơ với mớ suy nghĩ, Lee Sanghyeok va vào người khác một cái rõ đau.

"Em xin lỗi ạ, anh có sao không ạ?" - Theo phản xạ tự nhiên mà cuối gập người xin lỗi đối phương.

"Anh không sao, em đứng lên đi"

Người kia từ tốn đặt tay lên vai kéo Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy.

"Em xin lỗi nhiều ạ, em đang lơ ngơ không nhìn đường"

"Không sao đâu, em là khách du lịch hả?"

"Không phải ạ, em ở đảo Vọng"

"Trông em lạ ghê, anh cũng ở đảo Vọng này"

"Úi thật ạ? Sao em chưa từng gặp anh nhỉ?"

"Anh vào thành phố từ hồi trung học rồi, ít khi về nên em không biết là phải! Nhưng em làm gì ở đảo đó?"

"Giáo viên tình nguyện ạ"

"Giỏi thế?"

Người kia cười đùa, chuyện trò rôm rả như thể là bạn thân thiết với Lee Sanghyeok từ bao giờ, cậu cũng lịch sử trả lời những câu trùng hợp của đối phương.

"Có thể đi dạo chợ cùng em không?" - Người đó từ tốn hỏi, ánh mắt thăm dò biểu cảm trên gương mặt của Lee Sanghyeok.

Nghĩ ngợi một lúc, vẫn là lịch sự đồng ý, dù gì cũng chỉ là đi dạo, lừa tình lừa tiền gì đó Lee Sanghyeok định sẽ tuỳ cơ ứng biến.

"Em đến đảo Vọng lâu chưa?"

"Cũng không lâu, đại khái thì khoảng ba tháng hơn rồi ý"

"Em đã quen mặt hết mọi người trong làng chưa?"

"Rồi ạ, đều biết cả rồi"

"Dân trên đảo, họ tốt em nhỉ?"

"Không phải anh là người đảo Vọng sao? Sao lại hỏi em như thế?"

"Chẳng qua là rời đi lâu rồi, hiện tại có chút không nhớ rõ"

Bị chất vấn, người kia cười gượng, trả lời qua loa cho hết chuyện.

"Kim Hyukkyu?"

"Jihoon..."

Jeong Jihoon bước xuống xe, nhìn thấy người mà đời này anh chỉ mong hắn sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Anh khẽ cau này, nét quạo quọ hiện rõ qua đôi mắt như tia lửa, mạnh bạo kéo Lee Sanghyeok ra sau lưng mình.

"Anh làm gì ở đây?"

"Về nhà" - Kim Hyukkyu cảm nhận rõ ràng cổ họng mình nghẹn lại, trái tim nhói lên đau đớn vì vết thương cũ đã bắt đầu rỉ máu, thì ra trưởng thành có vị đắng ngắt.

"Nhà? Ở đây làm gì có nhà của anh mà anh về?"

Jeong Jihoon phì cười, cảm thấy thật sự ông trời rất biết trêu ngươi. Rõ ràng người năm đó chọn rời đi là Kim Hyukkyu, nhưng hiện tại người nói muốn về nhà vẫn là anh ta?

"Jihoon à, có thể cho anh về được không, một chút thôi cũng được..."

"Anh mâu thuẫn nhỉ? Tôi đã bảo ở đấy không có nhà của anh, về đi, đừng để tôi phát điên, Sanghyeok chúng ta đi thôi"

Tuy thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Lee Sanghyeok đã cảm nhận rõ ràng tia hận thù đang nhen nhóm trong lòng bạn trai.

Jeong Jihoon trong ấn tượng của Lee Sanghyeok luôn là một người điềm tĩnh, sáng suốt và rất tốt bụng, hôm nay nhìn thấy cảnh người ấy chỉ vài giây nói chuyện mà đã như sắp phát điên lên khiến cậu vô cùng hỗn loạn.

Anh biết mọi thứ về cậu, về vết thương lòng cậu luôn muốn che giấu, nhưng với anh, ngoài việc là đồn trưởng đồn an ninh thì cậu hoàn toàn không biết gì về anh. Bỗng dưng cảm giác tội lỗi dâng trào, Lee Sanghyeok áy náy không dám nhìn thẳng vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com