Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19: Mắt Xích Trong Lòng

Sau hôm chạm mặt không mấy vui vẻ với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon trở về đảo cùng một tâm trạng bực tức trong lòng, gương mặt hiện rõ nét hậm
hực khó diễn tả.

"Anh sao vậy? Không thích anh ấy hả?"

Lee Sanghyeok cẩn thận dò hỏi, đưa mắt quan sát nét mặt chuyển động chậm chạp của Jeong Jihoon.

"Ừm"

Anh chỉ thở dài, hơi thở kéo theo nỗi chán nản đã đeo bám anh suốt nhiều năm mà chẳng ai mảy may nhận ra, rằng lòng anh nặng trĩu những trách nhiệm, nặng chữ hiếu, nặng lo toan, cũng nặng những ấm ức khó mà tưởng tượng ra.

"Cho em biết lý do được không?"

Lee Sanghyeok dè dặt, cậu muốn Jeong Jihoon mở lòng với mình, kể cho mình nghe những điều khiến anh luôn ủ rũ như thế. Cậu nghĩ, lẽ ra anh nên sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn chứ không phải giống như hiện tại, một ông cụ non gánh vác cả hòn đảo. Lee Sanghyeok không cảm thấy Jeong Jihoon đang chôn vùi tuổi trẻ của mình, bởi vì lý tưởng của anh rất cao cả, cậu chỉ muốn biết vì sao anh lại lựa chọn như thế mà thôi. Lựa chọn một mình trên cây cầu độc mộc, du hành trên vùng sa mạc không thấy đích đến, luôn cảnh giác trước những cơn bão cát sẽ bất ngờ cuồng nộ, chưa từng cho bản thân cơ hội nghĩ ngơi, xù gai mỗi khi có người tiến đến bên cạnh, chạm vào quá khứ không ai hay biết kia.

"Anh ấy, là anh họ anh, nhưng bố mẹ anh ấy mất sớm, từ nhỏ đã ở cùng nhà với anh"

Jeong Jihoon nhỏ giọng, bắt đầu cất lời về những điều đã cũ kỹ của hơn hai chục năm trước.

"Vậy lẽ ra hai người phải yêu thương nhau lắm chứ?"

Nghe cậu hỏi, anh nghĩ ngợi hồi lâu, mắt nhìn về hướng biển xa xăm, đáy mắt vô hồn như chứa đựng cả thiên hà đen tối.

"Anh ấy từ nhỏ đã hứa với anh, học xong đại học sẽ quay về đảo Vọng, nhưng cho đến tận năm anh tốt nghiệp, anh ấy chưa từng trở về, một lần cũng không. Anh ấy chọn ở lại cùng bố mẹ, kể từ đó anh cũng không còn liên lạc với họ nữa"

"Vậy là anh cứ mãi ở đảo thôi hả?"

"Ừm, chưa từng rời đi"

"Vậy ra, Kim Hyukkyu đã nói dối rồi, anh từng cho anh ấy cơ hội giải thích chưa? Chuyện tại sao lại nói dối"

"Năm năm, đã là cơ hội rồi"

Ánh mắt đuộm buồn như phản ánh cả nỗi lòng bị tổn thương vì một lời nói dối, Jeong Jihoon đã ôm lấy tâm hồn như vỡ nát đó ngần ấy năm, chỉ đợi chờ một sự xuất hiện, một lời xin lỗi.

Năm năm không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để người ta có thể biết rằng năm đó rốt cuộc mình đã sai ở đâu, nhưng Kim Hyukkyu chưa từng có một đáp án cho Jeong Jihoon. Mối quan hệ của cả hai cứ như thòng lòng siếc chặt lấy nhau, người này được chạm đất thì người kia sẽ lơ lửng, nếu người kia dùng sức để bản thân không phải chịu dày vò thì đối phương sẽ là người bị treo lên, cứ như thế, năm năm, tổn thương lẫn nhau.

Đảo Vọng là tuổi thơ của Jeong Jihoon, là cuộc sống, là cả sinh mạng của anh. Tim anh nhỏ thôi, chỉ đủ chứa đảo Vọng và Lee Sanghyeok.

Mảnh đất cằn cõi ấy là Jeong Jihoon dành cả tuổi trẻ để bảo vệ, anh hận thấu xương những kẻ phủi bỏ cội nguồn tìm đến nơi phố thành xa hoa lộng lẫy. Ngày anh tốt nghiệp chọn trở về đây, rất nhiều người thay anh mà tiếc nuối, nhưng họ không phải Jeong Jihoon, làm sao biết đảo Vọng đối với anh là quan trọng thế nào?

Lee Sanghyeok nghĩ ngợi, nhìn xem đảo Vọng bây giờ, như một vòng tay ấm áp ôm lấy con người ta mà vỗ về, băng bó lại những vết thương bị chốn đô thị ấy làm cho chảy máu. Cậu cũng vậy mà, cũng bị chính nơi gọi là nhà làm cho bán sống bán chết.

"Anh đừng suy nghĩ nhiều, vẫn nên gặp mặt anh ấy một lần đi, dù gì cũng đều là người một nhà, có những chuyện gặp mặt mới nói được"

"Còn gì để nói với nhau nhỉ?"

"Em không biết, nếu thật sự không có gì để nói, anh đấm anh ấy xả giận đi"

Bị chọc cười, Jeong Jihoon yêu chiều xoa đầu cậu.

"Vậy em nói xem, nếu là mẹ em, em có gì để nói không?"

Câu hỏi bất chợt này vậy mà lại đánh trúng điểm tối trong tim Lee Sanghyeok, cậu gượng cười, tay run lên "Chắc không nói gì đâu, bà ấy sẽ trực tiếp nhốt em vào phòng"

Cậu cười cay đắng, sự sợ hãi vẫn luôn dai dẳng đeo bám cậu suốt ngần ấy năm. Jeong Jihoon giờ mới nhận ra, hình như Lee Sanghyeok thật sự bị ám ảnh rất nặng, anh chua xót, chỉ tiếc không thể gặp nhau sớm hơn, chắc chắn anh sẽ xả thân cứu lấy Lee Sanghyeok đang run bần bật trong góc tối đó.

Chiếc thuyền dừng lại ở giữa biển khơi, phía xa xa là đảo Vọng, yên bình, ấm áp. Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh kia, anh gục đầu vào hõm vai của cậu, thở hắt ra một hơi.

"Làm người lớn, mệt anh nhỉ?" - Lee Sanghyeok không bất ngờ, như thói quen mà đáp lại cái ôm đó, cậu vuốt ve tấm lưng vững chãi của anh, tấm lưng đã chai sần theo tháng năm, tấm lưng dù đã chi chít vết thương nhưng vẫn luôn gồng mình bảo vệ cậu.

"Ừm, nên em đừng lớn, để anh chắn gió cho em"

"Con người sao lại không lớn? Lớn mới lo được cho anh chứ?"

"Không cần em lo, anh đây dư tiền lắm"

"Sao cơ? Anh lại điêu à?"

"Mấy năm nay anh vẫn luôn đầu tư đó, thật sự thu nhập không ổn định lắm đâu, nhưng lúc giá trị thương mại lên cao thì cổ phiếu cũng ăn được cả mấy năm"

"Anh thấy được thiên cơ hả?"

"Anh đầu tư công ty của Kim Hyukkyu, mặc dù không còn liên lạc nữa, nhưng từ nhỏ anh ấy đã có tài năng kinh doanh, anh tin tưởng công ty của anh ấy sẽ không thua lỗ, và năm năm qua cổ phiếu của anh chưa từng rớt giá"

"Vậy là anh có ghét ảnh đâu, chỉ là không thân, có hiểu lầm?"

"Lầm hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, bây giờ anh chỉ muốn yên ổn, nuôi em, bảo vệ hòn đảo"

"Ồ, biết rồi, nói nhiều thế không biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com