20: Lời Xin Lỗi
Tàu cập bến, Jeong Jihoon xách theo một ít đồ mua ở chợ quay về, theo sau là Lee Sanghyeok thong thả bước đi vì anh chẳng để cho cậu cầm thứ gì cả.
"Kim Hyukkyu?"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Hyukkyu đã đứng chờ sẵn từ khi nào. Bắt gặp thân ảnh quen thuộc, Jeong Jihoon mặt mày vẫn lạnh tanh không thèm ngó ngàng gì đến người kia, quay lưng rảo bước về đồn an ninh.
"Meiko?" - Một cái đầu nhỏ lú ra từ phía sau lưng Kim Hyukkyu đã thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok, tớ nè"
Người đó chạy đến ôm lấy Lee Sanghyeok vào lòng.
"Cậu đến cùng anh ấy hả?"
"Ừm"
"Vậy ra là thành công rồi hả?"
"Đúng. Trời không tin được có thể gặp cậu ở đây luôn đó Sanghyeok!"
Lee Sanghyeok cười, Tian Ye là bạn đại học của cậu, người bạn thân đầu tiên của cậu. Hai người đã cùng nhau trải qua hết bốn năm đại học đầy khó khăn, tình bạn vẫn thắm thiết như thuở ban sơ.
Bảy năm trước, Tian Ye thích một người, người ấy vô cùng lạnh lùng, cũng có vô cùng nhiều cô gái theo đuổi, còn cậu chỉ là chiếc đuôi nhỏ ở bên cạnh với thân phận là đàn em.
Nhưng cứ mãi theo phía sau người ta khiến cậu cũng sẽ có lúc mệt mỏi, từ bỏ. Là Kim Hyukkyu đã kịp thời quay đầu, nhận ra tình cảm của chính mình mà không bỏ lỡ mất Tian Ye.
Sở dĩ gọi cậu ấy là Meiko là vì đây là biệt danh của riêng hai người, chỉ một mình Lee Sanghyeok gọi Tian Ye là Meiko.
"Iko, em biết em ấy hả?"
"Là bạn cùng phòng thời đại học em đã kể với anh"
Kim Hyukkyu như thể bắt được một tia hi vọng, nhìn bóng lưng đang khuất dần của Jeong Jihoon mà thầm quyết tâm.
"Em có thể giúp anh không?"
"Em ạ?"
"Ừm, giúp anh có thể nói chuyện với Jihoon"
Ánh mắt cầu khẩn ấy khiến Lee Sanghyeok phải suy nghĩ, cậu không muốn làm tổn thương Jeong Jihoon, báu vật của cậu thì làm sao có thể để cho người khác thích bắt nạt thế nào là thế ấy được chứ? Nhưng nếu cứ để hai anh em này dày vò nhau mãi như thế cũng không phải là cách.
Trốn được một lúc cũng sẽ không thể trốn được một đời.
Nhưng đôi khi, có những cái sai, không biết sửa ở đâu, có những mối quan hệ, không biết nên hàn gắn chỗ nào.
Màn đêm phủ khắp hòn đảo, Lee Sanghyeok sắp xếp ổn thoả nơi ở cho Kim Hyukkyu thì cũng trở về nhà. Từ buổi chiều chạm mặt ở bến cảng cho tới hiện tại trời đã sụp tối, cậu vẫn chưa nhìn thấy Jeong Jihoon lần nào, anh đang trốn tránh cậu.
Mang theo nỗi lòng nặng trĩu, tênh tang dạo dọc bờ biển, một mình suy ngẫm, một mình sụp đổ.
Trên đoạn đường anh đi chẳng may bị vấp ngã, thật mong anh hiểu không chỉ mình anh đau.
"Sanghyeok"
Giọng Jeong Jihoon vang lên từ sau lưng, Lee Sanghyeok vội lau đi vệt nước mắt vẫn còn nóng hổi trên má.
"Anh? Anh đi tuần ạ?"
"Anh đi tìm em"
Jeong Jihoon chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, theo thói quen mà choàng tay sang ôm cậu vào lòng.
"Khi chiều anh Hyukkyu đã nhờ em một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Muốn nói chuyện với anh"
Jeong Jihoon cười nhạt, vẫn cái vẻ khinh khỉnh hoàn toàn không để ai vào mắt ấy.
"Anh thật sự, không muốn tìm hiểu một chút hả?"
"Hiểu chuyện gì? Anh không cần phải nghe ai giải thích với anh cả"
"Năm năm chưa hết mà anh, cho anh ấy cơ hội được nói, được không?"
Jeong Jihoon có phải chưa từng cho anh ấy cơ hội đâu, nhưng tại sao lại chậm trễ như thế? Anh đã chờ đợi đến héo mòn cả con tim, đến mức không còn niềm tin vào nơi mà bản thân gọi là nhà.
"Để anh suy nghĩ đã, em đừng khóc, anh không chịu nổi"
"Em khóc hồi nào?"
"Anh biết em lo, anh sẽ tự giải quyết chuyện này"
"Ừm, miễn điều đó không khiến anh tổn thương, em đều sẽ ủng hộ anh"
Những người quyết định rời đi, đều đã từng đứng rất lâu trong gió.
Đảo Vọng gió thổi quanh năm, mùi mằn mặn thấm vào xương tuỷ, Kim Hyukkyu phải trưởng thành từ rất sớm chỉ với hình hài của một đứa nhỏ học tiểu học.
Bố mẹ Jeong Jihoon tuy không có ơn sinh thành nhưng lại có ơn dưỡng dục, Kim Hyukkyu thì luôn cố gắng trở thành đứa nhỏ xuất sắc nhất, tài giỏi nhất để có thể không uổng phí tiền bạc mà họ đã nuôi anh.
Năm anh tốt nghiệp đại học, thật lòng rất muốn trở về đảo Vọng, làm thầy giáo, mang con chữ đến cho bọn trẻ như Lee Sanghyeok hiện tại. Nhưng khi đó tình hình kinh doanh của công ty ông Jeong không được như ý, đứng trên bờ vực phá sản nhưng vẫn không muốn cho Jeong Jihoon nghỉ học, vậy nên anh đã liều mình làm việc, lao đầu vào những buổi tiệc tùng phải cuối người khom lưng dành từng chút lợi ích về cho công ty.
Ngày công ty vực dậy lại được cũng là khi Jeong Jihoon đã trở về đảo Vọng với một trái tim đầy oán hận gia đình. Lúc ấy anh mới bàng hoàng nhận ra, bản thân luôn đặt suy nghĩ chỉ vì muốn tốt cho em mà quên mất hỏi em có cần không, quên đi mất thứ mà em trai mình thật sự mong cầu là gì. Kim Hyukkyu khi đó vừa tham vọng khởi nghiệp lại đau đáu một Jeong Jihoon nơi đảo xa, cuối cùng, quyết định vẫn là sự nghiệp. Những năm đầu tiên anh vẫn luôn nuôi nấng ý định trở về, chỉ là còn vướng bận rất nhiều chuyện, bố mẹ Jeong thì ngày càng già đi cũng phải cần người chăm sóc. Kim Hyukkyu bận tối mặt tối mũi, hoàn toàn không chừa cho bản thân chút ít thời gian nào để ổn định.
Cho đến hiện tại, khi quyết định trở về, anh biết rõ Jeong Jihoon sẽ vô cùng tức giận, nhưng anh vẫn sẽ thử, bởi vì trên đời này, Kim Hyukkyu chỉ còn mỗi mình Jeong Jihoon mà thôi.
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon cuối cùng cũng cho cả hai một cơ hội, ngồi lại để giải quyết mọi chuyện.
Kim Hyukkyu không vội, từ tốn hỏi han cuộc sống của Jeong Jihoon. Ngược lại anh thì chỉ trả lời qua loa mấy câu, mắt còn chưa từng dừng trên gương mặt người đối diện.
"Anh không có gì để giải thích cho lời nói dối của mình, anh chỉ muốn xin lỗi em"
"Xin lỗi? Năm năm đổi lại một lời xin lỗi, anh lời quá nhỉ?"
"Anh lúc ấy...thật sự..."
"Thật sự thế nào?"
"Khi đó công ty của bố đã đứng trên bờ vực phá sản rồi Jihoon, vì không muốn em phải suy nghĩ nhiều mà chỉ tập trung học hành nên bố mới gồng gánh lâu như thế, nhưng vẫn không nổi, khi đó nói bố đi công tác vài tháng thật ra là bố nhập viện vì suy tim, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay bố điều hành công ty Jihoon à..."
"Mấy người có cảm thấy tôi giống một trò đùa không? Một kẻ máu lạnh vô tình, bố nhập viện, gia đình gần phá sản và chỉ để một người anh họ gánh vác thay vì nói cho tôi biết sự thật?"
"Không phải đâu Jihoon, bố chỉ là vì lo cho em thôi"
Làm gì có ai giận mãi một người chứ? Bao nhiêu năm trôi qua, giận đã phai nhạt, chỉ có trái tim đã từng bị tổn thương khi gặp lại thứ hay người khiến trái tim mình rỉ máu thì nó sẽ bất giác mà giãy dụa đau đớn.
Từ lâu Jeong Jihoon đã không còn giận, nhưng cũng không cam tâm, sự tủi thân uất ức năm đó dường như chỉ mới hôm qua, anh chưa từng quên đêm đó, bước chân lên tàu trở về đảo Vọng mình đã khóc nhiều đến thế nào.
"Ông ấy thế nào rồi?"
"Xuất viện rồi nhưng mỗi ngày đều phải uống thuốc. Em có thể, sắp xếp thời gian thăm bố không?"
"Tôi không có lí do gì để thăm nom kẻ chủ mưu khiến tôi sụp đổi"
"Là bố mà Jihoon..."
"Bố? Anh đã bao giờ tự hỏi chính anh rằng bố mẹ và cả bản thân anh mỗi dịp tết đến không quay về đảo Vọng thì có thấy nhớ nhà không?"
"Có, Jihoon, nhưng những năm đầu thật sự rất khó khăn, nói là tết, anh và bố mẹ cũng chỉ ăn cùng nhau một bữa cơm tạm bợ cho năm mới"
Kim Hyukkyu đau lòng nhìn biểu cảm chán ghét của Jeong Jihoon, phải làm sao đây? Là cả nhà có lỗi với nó, sự tổn thương năm đó đã rỉ máu kết vẩy trong tim của nó, anh làm sao có thể băng bó lại được chứ.
"Jihoon à, anh xin lỗi, anh thay bố mẹ xin lỗi em..."
Ngoài lời xin lỗi ra, Kim Hyukkyu hoàn toàn không biết phải làm gì mới có thể chữa lành một Jeong Jihoon đã mục rữa vì chính lời nói của mình.
Hơn ai hết, Kim Hyukkyu hiểu rõ đảo Vọng là chấp niệm lớn thế nào trong lòng em trai, anh cũng vậy mà, anh cũng yêu đảo Vọng, yêu từng đợt gió thổi, từng đêm trời bão, từng khóm dừa cheo leo, từng mụn cát làm cay điếng cả đôi mắt, từng viên sỏi rực rỡ vô tình đạp chân lên, tất cả mọi thứ, Kim Hyukkyu ngày đêm đều nhớ thương, nhưng thực tế cay nghiệt, nếu anh không dứt khoát chọn một thứ, cuộc đời sẽ giết chết anh.
"Tôi không cần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com