Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Hàn Gắn

"Vậy bây giờ chúng ta tìm cách nào để làm lành họ đây Iko?"

"Tớ cũng không biết nữa Sanghyeok à ~"

Hai người tay chống cằm, đồng loạt thở dài chán nản, đưa mắt nhìn xa xăm về phía biển khơi. Chiếc tàu đánh cá ngoài xa bỗng chốc trở nên nhỏ bé, cứ như một mảnh gỗ màu xanh lam trôi dạt giữa biển trời mênh mông sóng vỗ.

"Hai cái tên cứng đầu" - Lee Sanghyeok điên đầu than phiền.

"Này! Hyukkyu anh ấy không bướng, là Jeong Jihoon bướng"

"Gọi anh Jihoon hẳn hoi vào Iko"

"Nhưng anh ấy bướng thật mà?"

"Thì làm sao?"

Từ đồng minh thành đối địch chỉ trong một vài câu nói thôi.

"Chẳng phải anh Jihoon thích được anh Hyukkyu trèo lên cây hái dừa xuống cho uống hả? Kêu anh nhà tớ trèo thêm mấy lần nữa là được chứ gì"

"Có tuổi rồi còn trèo cao được không trời?"

"Cậu chê bồ tớ?"

"Tớ lo lắng thôi, nhạy cảm quá đấy Iko"

Lee Sanghyeok nhún vai, tỏ vẻ ngây thơ vô tội, tội chưa xử thì có!

Nói là làm, hai người bắt tay với Kim Hyukkyu rủ Jeong Jihoon đi biển chơi, sau đó lại diễn một màn quay ngược tuổi thơ.

Jeong Jihoon biết tỏng hết đấy, nhưng anh cố tình vờ như chẳng hay biết gì cả, bởi vì anh cũng đang tìm một cái cớ thật ngầu lòi để làm lành với Kim Hyukkyu, dù gì cũng đã mềm lòng rồi, nhưng mặt mũi thì không thể mất được.

Nếu tất cả họ đều chủ động thì anh bị động, chờ người tới làm lành là thượng sách.

Nghe hai đứa nhỏ bày trò, tuy mất sức nhưng cứu được tình anh em này thì Kim Hyukkyu cho dù bảo anh nhảy xuống hố lửa anh cũng không chần chừ gì mà đồng ý, nói chi vài ba ngọn dừa.

"Thể hiện là vào viện đấy, em nhắc anh Kim Hyukkyu!"

"Jihoon à, yên tâm, anh em sống dai như đỉa ấy"

Kim Hyukkyu cười cười, vỗ vai Jeong Jihoon mấy cái rồi mới xắn tay áo trèo lên cây dừa. Đây là sở trường của anh, mấy năm rồi không được thực hành lại không biết có quên tí nào không.

Cảnh tượng sau đó hoàn toàn khiến người khác kinh ngạc, Kim Hyukkyu trông như con vượn người, chỉ cần vài lần giang tay đã leo đến ngọn cây, xoay xoay mấy cái thì dừa liền đứt cành mà rơi xuống đất.

Tian Ye dưới này đã chuẩn bị sẵn đồ nghề, cậu nhặt từng quả rơi lại một chỗ, chặt bỏ lớp vỏ bên ngoài, đổ nước dừa vào một cái phích to, ngụm đầu tiên đương nhiên là cho mình trước rồi, ngụm thứ hai là cho bạn thân Lee Sanghyeok, ngụm thứ ba mới đến lượt Jeong Jihoon uống, anh chỉ cười trừ, làm sao có thể so đo với đứa nhỏ những chuyện này cơ chứ?

Khẽ huýt vai anh, Lee Sanghyeok hỏi nhỏ "Sao? Đã hết giận chưa?"

"Đây là chuyện em nói đó hả?" - Jeong Jihoon cực kì phối hợp, nghiêng quẹo cả người để tai ghé sát lại bờ môi mềm mềm của cậu, nghe từng thứ âm thanh ngọt ngào như mật rót vào tai.

"Tâm huyết của em với Iko đấy! Em không ép anh, làm chuyện trái tim anh muốn đi, và nếu như trái tim anh không muốn tha thứ, em sẽ đuổi họ về ngay"

Đầy vẻ quyết tâm, Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn Jeong Jihoon dường như đang cười cợt mình.

Thấy sắc mặt Lee Sanghyeok chợt biến, anh luống cuống giải thích "Sanghyeok, giận hả? Anh không cười việc em làm cho anh mà, tại em dễ thương nên anh mới cười chứ bộ..."

Lee Sanghyeok bĩu môi, quay ngoắt người bỏ đi.

"Anh dẫn em ấy đi quanh đảo chơi đi, còn chuyện đó nói sau, em đi dỗ Sanghyeok đã" - Jeong Jihoon nói lớn về phía Kim Hyukkyu vẫn đang chật vật leo xuống, anh thở hết cả hơi, quả là việc sở trường lâu ngày không thực hành thì cũng sẽ lụt nghề mất thôi.

Anh nghe ra hòm hòm Jeong Jihoon đã bớt giận, thở phào một hơi, tay trong tay cùng Tian Ye dạo quanh hòn đảo.

"Em nói xem, Jihoon nó hết giận anh thật à?"

"Ừm, nhưng còn bố mẹ thì em không chắc"

"Đúng nhỉ? Nhưng bố không đủ sức để ngồi tàu về đây đâu, cả mẹ cũng thế"

"Hay anh lựa hôm nào bảo anh ấy vào thành phố đi"

"Hôm nào được ta? Mấy dịp quan trọng đều đã qua hết rồi"

"Tiệc mừng thọ bố ấy, sẵn tiện bảo dẫn Sanghyeok theo"

"Em đem Sanghyeok ra làm cái cớ à?"

"Là cậu ấy đề xuất cho em đó, vả lại lúc đó là khoảng tháng 12, từ tháng 11 là cậu ấy đã phải quay về trường để làm luận án tốt nghiệp thạc sĩ rồi, nhanh cũng phải tháng 1 mới quay về đây"

"Được nhỉ? Vậy em bàn xong xuôi với Sanghyeok chưa?"

"Rồi, em nghĩ chắc anh Jihoon sẽ đồng ý thôi"

Nghe lời khuyên của Tian Ye, ánh mắt Kim Hyukkyu ánh lên vẻ hi vọng, mong chờ tương lai gia đình có thể tề tựu cùng nhau, vui vẻ ăn một bữa cơm thôi cũng được.

"Đi chậm thôi, té đấy Sanghyeokie"

"Đừng đi theo em"

Lee Sanghyeok giận dỗi, càng đi càng nhanh, cuối cùng vấp phải mớ tảo biển vươn lại trên bãi cát, cậu nghiêng người choáng váng, may mà Jeong Jihoon chạy đến đỡ kịp lấy cậu.

"Đã bảo rồi mà!"

"Anh quát em?"

"Anh không có mà, anh lo cho em muốn chết, thương còn không hết sao nỡ la mắng gì em..." - Jeong Jihoon nũng nịu, giang tay ôm cả người Lee Sanghyeok vào lòng, rút đầu vào hõm cổ trắng tươi của riêng anh, nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt tóc rồi lại xoa lưng cậu.

Cậu không giãy giụa, ngọn lửa tức giận như được xoa dịu lại chỉ sau cái ôm ấy.

"Anh có biết em lo lắm không hả? Em sợ anh buồn, sợ anh suy nghĩ nhiều, sợ anh nhớ mấy thứ không hay, mà anh lại cứng đầu thật sự"

"Thôi được rồi, là anh sai, anh xin lỗi em yêu, anh hứa sau này sẽ không để em lo lắng nữa, chịu không?"

"Được rồi, vậy bây giờ anh hứa luôn đi, hứa với em là không được bỏ bữa, nghỉ ngơi đàng hoàng, không làm mấy chuyện nguy hiểm khiến em lo lắng nữa, cũng không bỗng dưng biến mất hay trốn tránh em, không có anh em sống không nổi đâu. Còn nữa, hứa với em là nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì anh cũng phải nói cho em, đừng giấu rồi tự một mình buồn đó biết chưa?"

Nhìn dáng vẻ dặn dò như ông cụ non khiến Jeong Jihoon bật cười thành tiếng, yêu chiều gật đầu đồng ý mọi điều cậu nói.

"Anh yêu em"

"Hâm à?"

"Không phải, tại yêu em nên muốn nói cho em biết"

"Em biết lâu rồi"

"Uầy em siêu thế?"

"Chứ sao"

"Vậy em có yêu anh không?"

"Ngoan thì yêu"

"Anh mà còn chưa ngoan nữa hả?"

"Anh lì muốn chết"

"Thôi, đừng giận anh nữa nha, nói yêu anh đi"

"Không chịu"

"Vậy là em không yêu anh hả..."

"Không yêu, dạo này anh lì quá không yêu nữa"

"Thôi mà, anh hứa là anh không giấu em chuyện gì nữa, đừng có không yêu anh nha, yêu anh đi mà ~"

"Không yêu đâu"

"Yêu anh đi mà ~"

Jeong Jihoon nhõng nhẽo năn nỉ mấy hồi Lee Sanghyeok vẫn không chịu nói yêu anh, cậu tinh nghịch trốn ra khỏi vòng tay to lớn đó, chạy dọc khắp bờ biển, Jeong Jihoon bất lực nhìn cậu cứ vừa chạy vừa quay đầu khiêu khích mình.

Ánh hoàng hôn phủ lên mặt biển, kéo bóng hai chàng thiếu niên dài xuống bờ cát, cũng rọi sáng tình yêu của họ, tự do mà thuần khiết.

Thời trẻ không mong gặp được người quá xuất sắc, chỉ cầu người ấy vừa đủ phù hợp, bên cạnh nhau đến khi tóc bạc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com