23: Em Gửi Jihoon
Loạc xoạc ngồi dậy, Jeong Jihoon vẫn còn thấy đầu mình ong ong sau cả đêm mỏi mệt sửa lại bến cảng.
Đêm qua một cơn giông tố đã đổ về đảo Vọng, đây cũng chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ, cuối hè sẽ là lúc cả hòn đảo đón mưa nhiều nhất năm.
Trong lúc vất vả nhất, gió thổi mạnh suýt rơi cả người xuống biển, ngoài việc cố gắng sửa thật nhanh tấm ván gỗ đã bị đánh bật ra cả mấy con ốc vít, Jeong Jihoon còn cảm thán, may thay Lee Sanghyeok đã rời đi từ buổi sáng, nếu không những ngày sau ra khơi đều vô cùng nguy hiểm.
Nhưng cũng đã mấy tiếng trôi qua, anh không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Lee Sanghyeok, dù chính cậu là người hứa đến nơi sẽ báo bình an cho anh.
Năm giờ chiều, hoàng hôn le lói qua từng kẻ hở của tấm màng cửa, rọi thẳng vào tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Jeong Jihoon ngờ ngợ không biết đó là gì, chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế rồi mới cầm nó lên xem thử.
Phong thư trắng tinh, anh nhẹ nhàng gỡ ra, bên trong là một tờ giấy được gấp gọn lại, trong lòng hồi hợp, chắc hẳn đây là thư Lee Sanghyeok đã cố tình để lại cho anh.
Gửi anh, Jihoon của em.
Cảm ơn anh đã xuất hiện, đến bên đời em với một trái tim chân thành như thế, cảm ơn vì đã yêu em. Thật không biết nên viết gì cho anh mới phải nữa, chỉ là em thấy sau này không được gặp anh nữa nên hơi buồn...
"Đồ ngốc, tháng sau anh sẽ ra đón em về nhà anh mà"
Chuyện em và anh, bà ấy biết rồi, lần này quay về, em sẽ không trở lại nữa, anh hãy nói với bọn trẻ rằng em sợ cực khổ nên bỏ trốn rồi.
Và mình, dừng lại anh nha! Nửa năm qua em rất hạnh phúc, rất yêu anh. Lần đầu em biết yêu và được yêu hoá ra lại hạnh phúc như vậy, thật không nỡ khi nghĩ đến ngày không còn anh bên cạnh nữa. Nhưng rồi ngẫm lại, em cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian hết.
Em không biết khi anh đọc những lời này thì em đang như thế nào nữa, nhưng chắc chắn không tốt đâu. Nên anh mau mau quên em đi, tìm người khác, chắc chắn sẽ có mà thôi, anh đừng vội, bởi vì hạnh phúc sẽ đến, dù sớm hay muộn vẫn sẽ đến.
Khi viết mấy lời này em chẳng khóc đâu, nhưng thời khắc anh đọc được có lẽ em đã khóc vì mãn nguyện rồi.
Cuộc đời em từ trước tới nay vốn luôn rất nhàm chán, chưa bao giờ em dám thử làm một việc gì ngu ngốc hay liều lĩnh cả, chắc bởi em không tự tin vào bản thân. Nhưng từ ngày đến đảo Vọng, em lúc nào cũng là đang vui vẻ tận hưởng từng ngày trên đảo, đi dạy, ăn uống ở đồn an ninh và hẹn hò với anh. Jihoon đã khiến em đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, giúp em có đủ dũng khí nhìn nhận lại bản thân và khao khát về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng chán thật, em tìm ra được cách, nhưng không tìm được đường đi. Quay đi quẩn lại, em hình như vẫn mắc kẹt trên đống tro tàn của chính mình, như thể em chưa từng thoát ra được chúng vậy, nó cứ bám lấy em, dai dẳng, ám ảnh, em thấy đôi chân em đen láy như đang bước đi trên thứ gì đó ghê gớm.
Cả đời này của em, nếu không phải là lúc bế tắc thì cũng chính là quá vô ích rồi, duy chỉ có việc yêu anh là điều đúng đắn của em. Hạnh phúc thật đó, vì được gặp anh. Dài dòng vậy chứ em chỉ muốn anh biết, được yêu anh là điều may mắn nhất đời này của em. Cảm ơn Jihoon.
Sau này em không ở đây nữa, không tìm được em đâu, anh chỉ được khóc đúng một hôm thôi, rồi phải tiếp tục sống đấy nhé! Đừng yêu em nữa, xin anh...
Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu anh hơn em."
Lá thư rơi xuống, bóng người thoạt chạy ra khỏi nhà. Jeong Jihoon không hiểu rõ ý tứ trong lá thư đó, hiện tại anh chỉ có một suy nghĩ thôi, phải gặp Lee Sanghyeok, nhất định phải gặp mặt Lee Sanghyeok.
"Anh à, anh có thể nghe ngóng xem nhà của Sanghyeok ở đâu không?"
Tiếng nhấc máy vừa vang lên chưa dứt thì Jeong Jihoon đã lên tiếng.
"Để anh bảo Meiko gửi, em sao thế?"
"Có chút chuyện cần phải gặp mặt"
"Em định đi lái tàu vào lúc này á?"
"Ừm, chuyện gấp"
"Vậy em đi cẩn thận đấy"
Kết thúc cuộc gọi, Jeong Jihoon run rẩy lái tàu băng qua biển lớn, sóng vỗ vào từng hồi, con tàu nhỏ lắc lư vẫn phi như bay, đừng đợt bọt nước bắn vào mặt vẫn không cay mắt bằng cơn sốt trong tim.
"Sanghyeok à, đừng có chuyện gì em nhá, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì"
"Cầu xin thần linh hãy bảo vệ em ấy, nếu thế giới này quá ác độc, hãy để con yêu em ấy, trên đời vẫn còn người thật lòng yêu em mà"
"Có nghe tiếng anh gọi không? Sanghyeokie, em phải cố lên nhé, anh đang tìm em đây"
Trong thoáng mơ hồ của đại não, thước phim cuộc đời như đang chiếu trước mắt, Lee Sanghyeok với gương mặt tím tái đang lơ lửng thoi thóp giữa căn phòng tối òm.
Cậu nghe như có tiếng anh gọi, anh nói cậu ráng đợi anh, anh nói trên đời này vẫn còn anh thương cậu...
Nhưng hình như muộn mất rồi, Lee Sanghyeok yếu đuối nhắm nghiền đôi mắt khi thước phim đã chiếu đến cảnh Jeong Jihoon cầm bó hoa hướng dương tặng cậu trước ánh mắt của những người anh em thân thiết, và cậu ôm lấy anh.
Cuộc đời như một vở kịch vô cùng hoành tráng, thật vậy. Khi Jeong Jihoon liều mạng viết thêm những trang tiếp theo thì Lee Sanghyeok đã đặt một dấu chấm hết ở đoạn hạnh phúc nhất.
Em gửi tình yêu cho mùa hạ, nhưng mùa hạ không giữ nổi, mùa hạ chỉ biết ra hoa kết quả, thổi đến toàn là gió nóng rát mặt.
Để rồi thu qua đông đến, em cũng chết dần chết dà cùng cơn lạnh lẽo trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com