oneshot
1.
Lớp học mới khi ấy ngập ánh nắng, bụi bay li ti trong không khí đầu thu. Jeong Jihoon ngồi ở bàn thứ ba dãy bên trái, tựa má nhìn ra khung cửa sổ mở hé. Gió khẽ lay tấm rèm mỏng, mang theo cả tiếng giày của học sinh mới bước vào.
"Bạn ấy tên là Lee Sanghyeok. Mới chuyển từ Busan lên. Cả lớp giúp đỡ bạn nhé." - giọng thầy chủ nhiệm cất lên đều đều.
Jihoon khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu dừng lại ở người vừa bước vào.
Lee Sanghyeok trông yên tĩnh như một bản ballad không lời. Dáng người cao gầy, làn da trắng lấp ló sau cổ áo khoác đồng phục. Mái tóc cậu hơi rối trông vừa nhút nhát vừa dễ thương đến trêu ngươi nhưng ánh mắt sau gọng kính tròn lại không hề ngập ngừng mà mang vẻ lặng thinh, lãnh đạm. Cậu không cười, cũng không có vẻ bối rối. Chỉ cúi đầu nhẹ rồi chọn chỗ gần cửa sổ, một góc xa ánh nhìn của người khác.
Chỉ vài phút diễn ra trong chớp nhoáng, Jeong Jihoon không biết điều gì khiến tim mình khẽ rung lên. Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, một điều gì đó đã bắt đầu nảy nở trong trái tim của cậu
2.
Jeong Jihoon không phải kiểu học sinh luôn gương mẫu mang vẻ con nhà người ta trong truyền thuyết, cậu lúc nào cũng có một kiểu ngạo nghễ đáng yêu khiến người ta khó ghét được. Cậu hay cười, hay nói, và đặc biệt là hay trêu chọc người khác. Mà kể từ khi Lee Sanghyeok chuyển đến, "nạn nhân" mới của cậu chính là cậu bạn ít nói này.
"Ê, cậu tên gì ấy nhỉ? Lee gì cơ? À phải rồi, Lee... Lạnh Lùng?"
Lũ bạn xung quanh cười rộ lên. Nhưng Sanghyeok thì chẳng phản ứng. Cậu chỉ cúi xuống, tiếp tục lật trang sách giáo khoa một cách thận trọng, như thể cả thế giới ngoài lề là một cơn gió nhẹ lướt qua tai.
Jeong Jihoon bặm môi. Trong lòng có hơi hụt hẫng. Không phải vì cậu muốn gây sự. Chỉ là cậu luôn tin rằng mọi người đều có một điểm yếu, và cậu chỉ đang tìm cách để mở được cánh cửa nơi Sanghyeok đang đóng lại quá kỹ.
Ngày qua ngày, Jeong Jihoon cứ trêu chọc cậu bạn ấy bằng mọi cách. Gọi biệt danh, giành bút, giấu cục tẩy, thậm chí cố tình hỏi mượn sách chỉ để kéo dài vài câu hội thoại. Nhưng dù là gì đi nữa, Lee Sanghyeok vẫn chẳng bao giờ cáu gắt. Cậu ấy chỉ đáp lại bằng ánh nhìn im lặng như mặt nước không gợn thứ khiến Jihoon càng lúc càng thấy tò mò. Và rồi, tò mò dần thành để ý. Để ý dần thành thích. Mà thích thì... khó giấu lắm.
Lần đầu Jeong Jihoon nhận ra cảm giác ấy là một chiều mùa đông, sau tiết thể dục chạy 1000m, khi cả lớp mệt nhoài ngồi bệt la lết trên sân. Cậu như vô tình mà cố ý đưa tay vén mái tóc lấm tấm mồ hôi ra khỏi trán Sanghyeok cười nhẹ:
"Ôh! Sanghyeok, cậu thử vuốt tóc mái lên đi, nhìn mặt đỡ u ám hơn đấy."
Lee Sanghyeok quay sang. Ánh mắt giật mình to tròn của cậu dừng lại ở Jihoon lâu hơn mọi lần. Một cái chớp mắt. Một cái nhìn ngắn ngủi như chớp nhoáng nhưng đủ để khiến tim Jeong Jihoon lệch nhịp.
"Hơi phiền."
Câu trả lời ấy không biết là đang từ chối hay thừa nhận. Nhưng Jihoon bỗng cười lớn, giấu đi gương mặt hơi ửng đỏ như trái dâu nửa mùa của mình, rồi đạp nhẹ vào chân Sanghyeok như bao lần khác.
Chẳng ai trong lớp để tâm. Nhưng với Jeong Jihoon, đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy ánh nhìn của mình được chạm tới nơi mà Lee Sanghyeok muốn giấu kín.
Tối hôm đó, khi nằm vật lộn trên giường, Jeong Jihoon nhớ lại mọi điều nhỏ nhặt từ hôm đầu tiên gặp cậu ấy. Cái cách Sanghyeok luôn xếp bút theo chiều thẳng, cái cách cậu ấy không bao giờ chen chúc vào đám đông, và cả cái cách cậu ấy lặng lẽ bước dưới mưa mà không che dù như thể cả thế giới này chẳng có gì đủ to tát để khiến cậu vội vàng.
Và Jeong Jihoon... biết rõ hơn bao giờ hết. mình đã thích cậu ấy mất rồi.
Thích từ những lần trêu ghẹo ban đầu không có hồi đáp. Thích từ ánh mắt trầm tĩnh giữa bao nhiêu ồn ào. Thích từ sự cô đơn mà Sanghyeok chẳng bao giờ nói ra. Thích như cơn mưa phùn không ồn ào, không dữ dội nhưng dai dẳng, và ngấm dần vào con tim.
"Tớ có thể cho cậu mượn dù, nếu cậu hứa mai trả."
"Không cần."
"Thế thì cho mượn luôn. Không cần trả."
"..."
3.
Một lần Lee Sanghyeok bị ốm, nghỉ học tù tì ba ngày liền. Jeong Jihoon thấy lớp cứ thiếu thiếu gì đó. Như khi nghe bài hát quen nhưng thiếu đoạn dạo đầu. Như khi ngồi vào bàn, bên cạnh trống vắng một hơi thở.
"A... mình nhớ cái đầu tròn ủm ấy quá."
Jeong Jihoon đánh liều mang bài vở qua nhà người thương. Mẹ Sanghyeok mở cửa đón cậu bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Thằng bé không hay nói chuyện với bạn bè."
"Cháu cũng không phải bạn thân. Chỉ là ngồi cạnh nhau thì nên quan tâm bạn học một chút chứ nhỉ?"
Chẳng biết mình vào nhà Lee Sanghyeok bằng cách nào. Tỉnh táo lại đã thấy mình đang đứng trước cửa phòng ngủ con nhà người ta, Jeong Jihoon gõ nhẹ cửa rồi vào phòng, thấy Sanghyeok quấn chăn như cái kén nhộng nằm đọc sách. Mặt tái xanh vì bệnh bất ngờ cất cái giọng khàn khàn:
"Jeong Jihoon? Cậu đến đây làm gì?"
"Không đến thì ai đưa bài cho cậu? Học kém đi tớ còn ai tranh giành hạng nhất cùng nữa?"
Lee Sanghyeok ngơ ngác cạn lời. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tờ giấy ghi chú được đặt cẩn thận xuống bàn, ly nước ấm được rót còn toả nhiệt, và một chiếc bánh ngọt bỏ lại không lời nhắn, bỏ lại luôn trong lòng Sanghyeok một cảm xúc giấu tên.
Sau hôm ấy, Jeong Jihoon nhận ra cậu không còn trêu chọc Sanghyeok như trước. Thay vào đó là những lần nhìn lén khi cậu ấy ngủ gật, những lần tim đập nhanh khi vai chạm vai trong giờ thể dục, và cả những ước mong thật khẽ: "Ước gì cậu ấy cũng thích mình một chút, một chút thôi, một chút chút thôi..."
4.
Năm cuối cấp đến như một cái chớp mắt, khi kỳ nghỉ hè vừa rồi vẫn còn đâu đó ở rìa ký ức, thì tiếng bút hí hoáy trên giấy đã thay thế cho tiếng cười giòn của những năm trước. Mọi người bắt đầu học chăm hơn, nói ít hơn, và lo lắng nhiều hơn. Mỗi sáng đến lớp, thứ đầu tiên ai cũng làm là mở sách ra, không phải chép bài mà là gạch chân những điều chưa kịp thuộc.
Và tình cảm Jihoon dành cho Sanghyeok cũng chưa từng giảm đi, như một chồi non không ai để ý, cho đến khi nó lấn chiếm cả khoảng vườn trong tim.
Không còn những câu chọc ghẹo lớn tiếng. Chỉ là hộp sữa hạt được đặt đều đặn trên bàn Lee Sanghyeok vào sáng sớm. Hay mẩu giấy ghi chú: "Câu 4 đề Toán hôm qua sai. Coi lại nha tên mọt sách."
Và một Lee Sanghyeok bắt đầu đáp lại. Một quyển sách ôn tập mới, đặt nhẹ nhàng trên chồng sách của Jihoon, gấp sẵn phần cần học. Một câu nói nhỏ: "Bài này hôm qua cậu sai. Tớ sửa lại giúp cậu rồi."
Không ai gọi tên thứ tình cảm ấy. Nhưng nó hiện hữu sâu vào lòng.
Jeong Jihoon vẫn thường ngồi ở hành lang tầng ba, nơi có thể nhìn thấy nắng chiều trải lên mái nhà. Một lần, Sanghyeok lặng lẽ đến ngồi bên cạnh, không nói gì. Cả hai cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn.
"Mình sẽ không học cùng lớp nữa, đúng không?" Jeong Jihoon bất chợt hỏi.
"Ừm."
"Vậy mà cậu vẫn không nói gì."
Sanghyeok quay sang.
"Nói gì?"
Yên lặng.
Jeong Jihoon cười khổ. Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là cái nghiêng đầu nhẹ về phía Lee Sanghyeok. Nhưng trong lòng, như có cơn mưa nhỏ rơi suốt từ đầu năm học.
5.
Kỳ thi kết thúc vào một buổi trưa oi nồng. Cơn mưa mùa hạ không đến như dự báo, chỉ có nắng thiêu đốt trên mái đầu và một bầu không khí lửng lơ của cái "giữa", cái giữa hồi hộp và trống rỗng.
Học sinh tràn ra khỏi cổng trường như một làn sóng. Người khóc, người cười, người hét lên những câu vô nghĩa để giải tỏa áp lực. Trong dòng người ấy, có một Jeong Jihoon đứng chờ. Không phải chờ điểm, cũng không chờ ai đến đón. Cậu đứng đó vì biết có một người sẽ bước ra giữa đám đông ấy, hơi cúi đầu, lặng lẽ như mọi ngày, và nếu cậu không đứng đó có lẽ người ấy sẽ quay đi mất.
Sanghyeok xuất hiện, đúng như Jihoon tưởng tượng. Nhưng lần này, cậu không cúi đầu, ánh mắt vội vã tìm kiếm một ai đó. Cậu đi thẳng về phía Jihoon, dừng lại trước mặt, dáng vẻ không trốn chạy nữa mà đầy dằn vặt, chân thành và mong đợi.
Jihoon bật cười. "Cậu... làm gì ở đây? Sao trông như sắp khóc rồi?"
"Vì tớ sợ," Sanghyeok đáp. "Tớ đã sợ rất lâu rồi."
"hửm?"
"Sợ cậu sẽ mỏi. Sợ một ngày cậu sẽ không còn chờ tớ nữa." Bàn tay trắng không tì vết của Sanghyeok vội vã nắm lấy tay của người cao hơn mình nửa cái đầu trước mặt.
"Jeong Jihoon. Cậu từng nói mưa dầm thì thấm lâu đúng không? Giờ thì tớ ướt hết mất rồi, Jihoon à."
Tim Jeong Jihoon như dừng lại. Sanghyeok siết chặt tay Jihoon mong đợi đến đổ một lớp mồ hôi mỏng.
" Vậy là chúng ta không cần chạy nữa, phải không Lee Sanghyeok?" Jeong Jihoon nhìn ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao nhìn mình hỏi khẽ.
Lee Sanghyeok gật đầu.
Gió thổi qua khe cổng trường, mang theo mùi mực in cũ kỹ và tiếng ve còn vương vấn. Không ai trong họ nói từ "yêu". Không ai trong họ gào to lên cho cả thế giới biết. Nhưng bàn tay kia vẫn nắm lấy bàn tay này, như thể hai đường thẳng song song cuối cùng cũng uốn mình lại để chạm đến nhau.
Tình yêu của họ không đến bằng những tiếng pháo hoa. Nó đến như một cơn mưa phùn, thấm lâu, thấm sâu, và ở lại thật lâu.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com