cỏ non
Buổi sáng mùa xuân ấy, trời không mưa, cũng chẳng quá nắng. Chỉ là không khí có mùi cỏ non, lẫn trong gió một thứ se lạnh mơ hồ, đủ khiến người ta muốn im lặng lâu hơn một chút. Jihoon đến lớp sớm hơn thường ngày. Khi đẩy cửa bước vào, cậu thấy Lee Sanghyeok đã ngồi đó, ở chỗ ngồi bên trái, lưng thẳng, tay chống cằm, mắt nhìn qua ô cửa sổ đang khẽ mở.
Ánh sáng dịu len qua lớp kính, rải xuống vai cậu ta một lớp màu bạc nhạt. Mái tóc đầu nấm rung khẽ dưới gió, còn gọng kính đen như một lớp vỏ kiên cố giữa thế giới. Trong khoảnh khắc, Jihoon không hiểu sao lại bước chậm lại. Chỉ một tích tắc, như thể cậu sợ mình sẽ làm gián đoạn điều gì đó đang tồn tại, dù im lặng, giữa hai người họ.
Cậu ngồi xuống. Không ai nói gì. Vài phút trôi qua như một khoảng tạm dừng không tên. Rồi Sanghyeok hơi nghiêng người, đặt nhẹ lên bàn Jihoon một vật. Là chiếc ô xám gấp gọn – chiếc ô cậu đã đưa tuần trước trong cơn mưa bất chợt. Không nhãn mác, không nếp gấp nhăn, như thể chưa từng qua tay người khác.
"Cảm ơn." Jihoon nhận lại, giọng khẽ như lời độc thoại.
"Không ướt chỗ nào." Sanghyeok trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ.
"Cậu giữ kỹ thật đấy."
"Tôi luôn giữ kỹ những gì không thuộc về mình."
Jihoon khẽ quay đầu sang nhìn. Câu nói ấy, nếu để tâm, có thể nghe ra một tầng nghĩa khác. Nhưng cậu không hỏi lại. Chỉ mỉm cười, rất nhẹ.
...
Giờ nghỉ trưa, lớp học vắng người. Tiếng giày đế mềm bước nhẹ trên hành lang, vọng lại trong khoảng không như tiếng nước nhỏ từ mái hiên sau mưa. Jihoon vẫn ở lại, như một thói quen không gọi tên được. Cậu không đọc sách, cũng chẳng học bài. Chỉ đơn giản là muốn ở lại.
Khi quay sang bên trái, cậu thấy Sanghyeok đang vẽ. Bút chì lướt đều trên trang giấy trắng, không chậm không nhanh, nhưng cẩn trọng. Jihoon nghiêng người một chút để nhìn. Cậu không hỏi, chỉ lặng im quan sát.
Trên trang giấy hiện ra là khung cửa kính với những vệt nước mờ, một góc bàn học quen thuộc, và chiếc ô xám được đặt ở đó – đúng y vị trí mà cậu từng để hôm nọ. Cảnh vật không rõ người, nhưng mọi thứ sống động đến kỳ lạ. Có cảm giác như bức vẽ ấy không phải để ghi lại, mà để giữ lại.
"Cậu vẽ cái này từ khi nào?"
"Đêm qua." Sanghyeok đáp, không ngẩng lên.
"Chiếc ô... là của tôi?"
"Ừ."
"Vì sao cậu lại vẽ nó?"
"Vì tôi không muốn quên khoảnh khắc đó."
Jihoon khựng lại. Một nhịp thở chệch. Cậu không cười, nhưng khoé môi cậu chợt mềm đi. Cậu định nói gì đó, rồi lại thôi. Trong lòng, có thứ gì đó rất nhẹ vừa chạm xuống, khiến nhịp thở lặng hơn một nhịp. Không phải bất ngờ, không phải cảm động. Chỉ là một sự nhận ra: cậu đang dần quen với sự tồn tại của người bên cạnh, và khi một chi tiết nhỏ bé được lưu giữ cẩn thận như vậy, có nghĩa là... cậu cũng đang dần trở thành một phần trong thế giới ấy.
"Cậu thích vẽ?"
"Ừ. Vì tôi không giỏi dùng lời."
"Không cần nói, cậu vẽ thế này đã là đủ rồi."
Sanghyeok khẽ nhướng mày, lần đầu quay sang nhìn Jihoon lâu hơn ba giây.
"Còn cậu?" cậu hỏi, "Cậu giỏi dùng lời lắm à?"
"Tôi nghĩ là không. Tôi chỉ giỏi giả vờ không cảm thấy gì."
Sanghyeok không cười, nhưng ánh nhìn dịu đi. Rồi lại cúi xuống, tiếp tục vẽ.
...
Chiều xuống dần. Căn lớp vẫn vắng tiếng người, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, làm vài trang vở lật nhẹ. Jihoon chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường. Hoa anh đào rơi theo gió, từng cánh, từng cánh một, không hẹn mà rơi cùng một hướng. Trong khoảnh khắc, cậu thấy lòng mình mềm đi như nước.
"Cậu có định chuyển trường không?"
Câu hỏi bật ra bất ngờ đến mức Jihoon hơi giật mình vì chính giọng nói của mình. Sanghyeok ngẩng đầu. Đôi mắt sau lớp kính đen nhìn thẳng vào Jihoon – ánh nhìn không trách, không tò mò, chỉ như một khoảng lặng được lấp đầy bằng ánh sáng.
"Không." Cậu ta trả lời, chậm rãi. "Tôi chưa định đi đâu cả."
"Vậy là... cậu sẽ vẫn ở đây?"
"Ừ."
"Thật tốt." Jihoon thì thầm, như đang nói với chính mình.
"Cậu sợ tôi đi à?"
"Không rõ." Jihoon cười, mắt vẫn nhìn ra ngoài. "Cậu chưa từng thuộc về nơi này. Nhưng nếu rời đi, tôi không biết mình còn lý do gì để đến sớm mỗi sáng."
Lần này, Sanghyeok im lặng. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại nơi Jihoon lâu hơn một chút.
Và trong cái yên tĩnh ấy, giữa hoa rơi và gió thoảng, cả hai biết một điều: sự có mặt của đối phương không còn là ngẫu nhiên nữa.
Dù chưa ai gọi tên mối quan hệ này là gì, họ cũng không vội. Vì đôi khi, những điều chân thật nhất... lại không cần phải nói ra.
cạn ý tưởng r :()
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com