11.
Cửa nhà đóng lại,Jihoon ôm anh ngồi xuống sofa,đặt người nhỏ lên đùi.
Sanghyeok vùi mặt vào bả vai hắn,cổ họng nấc lên từng đợt đầy đáng thương.
"Sanghyeok,anh nghe em không ?"
"Nín,không khóc nữa"
Anh lắc lắc mái đầu,nước mắt cứ tuôn ra như suối,mắt mèo sưng đỏ hết lên.
"Sao..hức..Jihoon cứ mắng anh..hức..thế"
Jihoon cười khổ,siết chặt vòng tay,xoa xoa cái gáy trắng nõn của anh.
Đã ai mắng được câu nào đâu.
"Em không mắng anh"
Anh ngẩng mặt lên,hàng mi thấm đẫm nước mắt,sự ấm ức hiện rõ nơi tròng mắt đen láy.
"Jihoon cứ tức giận với anh"
Hắn khựng lại,nhìn khuôn mặt lem nhem của anh,cười nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên đuôi mắt ửng hồng.
"Em xin lỗi,em không nên như vậy"
Giọng Jihoon dịu hẳn đi,đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng ấm trên má mềm.
"Sanghyeok không khóc nữa nhé ?"
"Em xót"
Sanghyeok sụt sịt,giọng mũi dinh dính nghe như tiếng mèo:
"Không thích Jihoon đi đánh nhau"
"Lần sau em sẽ không đánh nhau nữa"
"Không thích Jihoon hút thuốc"
"Em sẽ không hút thuốc nữa"
Hắn khẽ cười,nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ con.
Không phải,Lee Sanghyeok chính là trẻ con mà.
"Jihoon hứa đi"
"Em hứa"
Thấy anh đã ngưng khóc,Jihoon bắt đầu nghiêm mặt hỏi tội.
"Được rồi,đến lượt em nhé ?"
"Tại sao em dặn anh đi đường lớn về nhà mà anh lại đi vào ngõ nhỏ thế ?"
Sanghyeok như đứa trẻ bị bắt lỗi,ôm lấy cổ Jihoon ,úp mặt mèo vào vai hắn.
"Sanghyeok,em đang hỏi anh"
Hắn kéo anh ra khỏi vai mình,nắm cằm người nhỏ bắt anh đối diện với mắt cáo sắc lạnh.
"Tại Hyeonjoon đứng trong đó mà.."
Giọng anh nhỏ như muỗi,càng nghĩ càng thấy mình không đúng khi không nghe lời người kia.Sanghyeok rướn người chạm một cái lên môi Jihoon như xin lỗi.
"Jihoon đừng giận,sau này anh sẽ không thế nữa ạ"
Không biết lời nói đã chọc trúng điểm nào trong Jihoon,hắn xoay người đè anh xuống sofa,môi kề môi.
"Anh cứ tùy tiện hôn người khác như vậy hả ?"
Sanghyeok ngơ người,tay vẫn còn vòng qua cổ hắn.
Jihoon cũng luôn tùy tiện hôn mình mà...
"Hửm ?"
Jihoon mơn trớn bên má mềm của anh,như kẻ nghiện tìm được thuốc.
"Không..Không ạ,chỉ hôn Jihoon thôi"
Mèo con ôm lấy mặt hắn đẩy ra khỏi má mình,cựa người muốn ngồi dậy nhưng bị người kia giữ lại.
"Sanghyeok muốn có bạn trai không ?"
Hắn mân mê từng khớp tay của anh,bâng quơ quẳng ra một câu chẳng đầu chẳng cuối.
Sanghyeok không do dự lắc đầu,môi mèo hơi mím lại.
"Tại sao lại không thế ?"
Jihoon nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt mèo ngây thơ của người nhỏ,đáy mắt thoáng qua một tia hụt hẫng.
"Anh có người mình thích rồi"
Sanghyeok ngập ngừng đáp lời,đánh mắt sang nơi khác,tránh đi ánh nhìn của hắn.
Jihoon tỏ rõ thái độ không vui,lông mày hơi nhíu lại.
"Thằng đó có đẹp trai không ? Có chơi bóng rổ giỏi không ? Có chiều anh không ?"
"Jihoon đẹp trai lắm,chơi bóng rổ cũng rất giỏi,rất chiều anh nữa,còn..."
Sanghyeok chợt nhận ra mình lỡ lời rồi,thế thì khác gì thừa nhận mình thích người ta cơ chứ.
Hắn nhướng mày,nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ như dâu chín của người nhỏ.
"Còn gì nữa ?"
Mèo con trong lòng mắc cỡ lắm rồi,cái cảm giác như mình vừa bị hố khiến anh ngại đến mức lấy tay che đi gương mặt mình.
Jihoon bật cười,ôm anh ngồi lại lên đùi,đưa tay gỡ 2 cái nệm mèo trên mặt người nhỏ xuống.
"Nói em nghe đi,Sanghyeok thích ai thế ?"
Sanghyeok bị khống chế cả 2 tay,môi bị răng nanh trong miệng day đến sắp bật máu.
"Thích em à ?"
Hắn thích thú nhếch môi,tòa không hiểu được cái cảm giác ôm trong lòng một em mèo xinh mặt đỏ lựng như dâu chín,thơm thơm trắng trắng hồng hồng đâu.
Lại còn thích mình nữa,sướng không thể tả.
Sanghyeok gật đầu,rồi lại lắc kịch liệt.
"Ban nãy anh tỏ tình rồi,không được phủi bỏ trách nhiệm như vậy đâu"
Ơ ?
Ơ ?
Ơ ?
Thế là tỏ tình rồi à ?
Anh đơ mặt mèo ra,không cả thèm phủ nhận.
Ngón tay Jihoon trượt dọc theo đường viền quai hàm anh,nhẹ đến mức tưởng như đang vẽ nét yêu.
"Nghiêm túc nhé"
"Sanghyeok có muốn em làm bạn trai không ?"
______________
jihoonie có sanghyeokie
bạn kh có jihoonie cũng kh có sanghyeokie :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com