2.
Jeong Jihoon nổi tiếng với chiếc face id hoàn hảo không góc chết,nhà giàu tiền chất cao như núi,mỗi tội nóng tính, học ngu,đánh nhau suốt ngày.Vậy nên mấy em gái trong trường dù có thích hắn đến mấy cũng chẳng dám theo đuổi quá trớn.
Sơ hở là mất cả mảng tóc như chơi.
Ấy thế mà chẳng hiểu sao hắn lại chú ý đến Sanghyeok – đàn anh lớp 12 có gương mặt baby,lúc nào cũng cúi gằm mặt tránh đi ánh nhìn của người khác.
"Lee Sanghyeok,mua nước cho tôi đi"
"Nhưng..Nhưng sắp đến giờ vào lớp rồi"
Anh mím môi khó xử nhìn hắn,5 phút nữa là hết giờ giải lao rồi,căn tin tận tầng 1,chạy từ thư viện xuống sao mà kịp.
"Bảo mua thì cứ mua đi,không được cãi"
Jihoon nhướng mày,giọng điệu lơ đãng nhưng ánh mắt nhìn sang anh sắc như lưỡi dao.Sanghyeok nắm chặt góc áo,chẳng dám chống đối,đứng dậy chạy nhanh xuống căn tin mua đồ.
Hắn nhếch môi nhìn theo bóng lưng nhỏ,như đang thưởng thức một trò giải trí.
Người đâu mà chạy cứ lạch bà lạch bạch như con nít.
Đến khi Sanghyeok quay lại,chuông đã reo được 10 phút.Jihoon vẫn ngồi đó,nhàn nhã lướt điện thoại.
"Nước của cậu"
Anh đặt chai nước xuống bàn,lồng ngực phập phồng có gắng bình ổn lại hơi thở.
"Chậm quá đấy,tôi hết khát rồi"
Hắn ngẩng mặt,thản nhiên đút điện thoại vào túi.Mắt cáo dừng lại ở cần cổ trằng ngần lấm tấm mồ hôi của anh,khẽ nheo lại như đang nghiền ngẫm một món đồ chơi mới.
Sanghyeok theo phản xạ lấy tay che đi,lại càng làm Jihoon thấy hứng thú.
"Tôi..Tôi lên lớp học đây"
Anh nhỏ giọng,cầm theo quyển sách muốn nhanh chóng rời đi.
"Tôi cho anh đi chưa ?"
Giọng hắn vang lên chậm rãi,kéo dài từng chữ,như một sợi xích quấn lấy đôi chân đang muốn chạy trốn.
Đúng lúc này Moon Hyeonjoon từ đâu đẩy cửa bước vào,vẻ mặt tối sầm đầy tức giận.
Gã liếc nhìn anh,giơ tay lên như chuẩn bị phát tiết.
"Này,người của tao"
Jihoon trầm giọng nhắc nhở,cầm chai nước trên bàn ném cho Hyeonjoon.
Hắn đứng dậy,đi tới xoa một cái lên mái đầu mềm mượt của Sanghyeok khiến tóc tơ rối hết cả lên.
"Về lớp đi,lần sau sẽ phạt anh"
Mèo con như được giải thoát,vừa định đi cô áo đã lại bị Jihoon nắm lấy.
"Mồm đâu,không biết chào à ?"
"Tạm..Tạm biệt Jihoon"
Khóe môi hắn nhếch lên,buông tay thả tự do cho anh.
Mèo con ngoan quá,thật muốn bắt nạt đến khi khóc mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com