Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Tôi..Tôi thật sự không biết chơi.."

Sanghyeok tay cầm bóng rổ,lúng túng chẳng biết làm gì.

Quay lại 10 phút trước,vừa tan học Jihoon đã lên lớp lôi anh xuống nhà thể chất,ném cho anh quả bóng rồi kêu anh úp rổ đủ 20 quả mới được đi về.

Đối với một người suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào học hành như Sanghyeok thì ném được 2 quả vào rổ đã khó lắm rồi,đừng nói là 20 quả.

Quả bóng lại rơi xuống sàn,lăn thẳng đến chân Jihoon.

Hắn thong thả nhặt bóng lên,xoay bóng trên đầu ngón tay như trêu ngươi.

"Không biết chơi thì cũng phải đủ 20 quả mới cho về"

Hắn ngả ngớn ném bóng lại cho anh,khoanh tay nhìn thân thể gầy gò lom khom nhặt bóng rồi lại vụng về ném trượt.

Trông cũng vui mắt ra phết.

Sanghyeok thà làm 20 đề toán còn hơn là ném bóng vào rổ,nhưng thật sự dưới cái ánh mắt sắc bén kia,anh chẳng dám phản kháng.

Cự lộn với quả bóng một hồi anh cũng ném được 5 quả,tóc mai thấm đẫm mồ hôi,bết dính lại với nhau.

Sanghyeok ngồi thụp xuống,lồng ngực phập phồng vì mệt,từng giọt mồ hôi men theo cần cổ chảy xuống xương quai xanh tinh tế.

Jihoon khẽ huýt sáo,tiến vài bước đến gần,quỳ một gối xuống trước mặt anh.

"Bao nhiêu quả mà đã gục rồi ?"

Mèo con mím môi,giọng nói nhỏ như muỗi.

"5 quả"

Vươn tay vén mấy sợi tóc ướt dính trên trán anh,khóe môi Jihoon nhếch lên đầy thích thú.

"Vậy còn tận 15 quả nữa cơ,chúng ta tiếp tục thôi nhỉ ?"

Sanghyeok muốn khóc lắm rồi,vật vã mãi mới được ¼ yêu cầu của hắn.

Mắt mèo ươn ướt chẳng dám ngước lên,tay ôm chặt quả bóng cam trong lồng ngực.

Hắn nheo mắt,cảm thấy bản thân có phải đang quá kiên nhẫn với người này hay không.

"Đứng dậy,nhanh !"

Anh đem đôi mắt đẫm nước ngước nhìn hắn,hai chân đã tê đến mức không thể nhúc nhích.

Nắm lấy cằm thon,hắn nhướng mày.

"Làm nũng với thằng này đấy à ?"

"Mèo con mít ướt"

Sanghyeok cắn môi,đưa tay đẩy nhẹ tay Jihoon khỏi cằm mình.

"Không có mít ướt mà.."

Ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn.

Sao lại đáng yêu thế nhỉ ?

Cái giọng nhỏ xíu,đôi mắt long lanh,cả cái dáng run run như mèo con bị ướt mưa kia.Jihoon nghĩ mình điên rồi.

"Gọi Jihoonie hyung đi,tôi tha cho anh"

Sanghyeok đơ cả người ra,mắt mèo nhìn hắn không chớp.

Hỗn,hỗn quá đi mất.

Hắn nghiêng người,hạ giọng thì thầm ngay bên tai anh,làn hơi ấm nóng phả lên gáy khiến lông tơ của Sanghyeok dựng cả lên.

"Không muốn ném bóng tiếp đến nửa đêm thì mau gọi"

Lee Sanghyeok này hướng nội,nhút nhát,mau nước mắt thật.

Nhưng cũng có tôn nghiêm của một người đàn ông !

"Jihoonie..hyung.."

!?

Jihoon đứng hình mất nửa giây,khóe môi cong cong đầy thỏa mãn.

Giọng ngọt như vậy là sao đây ?

"Ngoan"

Sanghyeok ngượng chín mặt,đưa tay chống lên vai hắn định đứng dậy.Jihoon dường như vẫn chưa muốn buông tha,vòng qua ôm eo anh kéo vào lòng mình.

"Vội đi đâu ?"

Đi về chứ đi đâu nữa,Sanghyeok mệt mỏi lắm rồi.

Anh chớp chớp hàng mi vẫn còn đọng nước của mình,môi mèo mím lại chẳng biết nói gì.

"Lau nước mắt đi,không người ta lại tưởng tôi bắt nạt anh"

Thế này không phải gọi là bắt nạt à ?

Anh chẳng dám nói thẳng như thế với hắn,ngoan ngoãn quệt ngang mi mắt của mình.

Jihoon nhìn đến buồn cười,nhìn anh ta chẳng khác nào con nít vừa bị mắng.

"Được rồi,về đi"

Hắn buông lỏng tay,vỗ vỗ mái đầu tròn của anh.

Mèo con nhanh chóng đứng thẳng người,ôm lấy quả bóng cất gọn vào nơi đựng rồi mới quay đi.

"Anh quên gì rồi ?"

Chưa đi tới cửa Jihoon đã nói vọng đến.Hắn ngồi chễm chệ trên sân,khoanh tay nheo mắt nhìn anh.

"Tạm biệt Jihoon ạ"

Ngoan chưa kìa,còn biết thêm cơ.

Jihoon cảm thấy Sanghyeok bước một chân ra đường thôi cũng có thể bị bắt mất.

         ___________

cmt đi mọi người,em thíc đọc cmt lắm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com