6.
Giờ thể dục buổi sáng sớm,hai lớp được ghép chung vào một nhà thể chất.
Nắng chiếu qua ô cửa sổ lớn,hắt xuống sân bóng rổ trong nhà.
Sanghyeok ngoan ngoãn đứng thẳng hàng,mắt mèo lại cứ dán vào vóc dáng cao lớn đứng ở phía đối diện.
Bỗng,Jihoon quay đầu,bắt được ngay 1 con mèo đang nhìn trộm mình.Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười đểu cáng,nháy mắt lập tức khiến anh đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.
Trắng trắng mềm mềm yêu thế không biết.
Khởi động xong xuôi,Jihoon ngồi nhàn nhã trên hàng ghế chờ,ánh mắt dõi theo bóng hình nhỏ đang đi loanh quoanh trên sân đấu.
Sanghyeok mải đi theo nghe bạn kể chuyện,không biết có một ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo mình.
"Sanghyeok này,cậu có muốn học cách ném bóng không ?"
"Qua đây tớ chỉ cho"
Một cậu bạn chạy đến trước mặt anh,tay cầm theo quả bóng rổ.
Chưa kịp đáp,cậu ta đã nhanh chóng kéo Sanghyeok đến gần rổ,tay vòng qua hông giúp anh chỉnh bóng.
"Như thế này nè,đứng thẳng lưng một chút,đúng rồi"
Sanghyeok cười gượng,cơ thể bài xích với những động chạm của người kia nhưng không dám vùng ra,sợ mất lòng bạn học.
Jihoon chống cằm,biểu cảm ung dung ban nãy bỗng chốc sụp đổ.Hắn nhướng mày,tay chộp lấy quả bóng ném xuống sàn nhà.
Rầm
Không khí nhà thể chất bỗng chốc cứng đờ,tất cả học sinh đều dừng lại hành động của mình,hướng mắt về phía bóng người cao ngạo đang bước đến giữa sân,nơi Sanghyeok và cậu bạn kia đang đứng.
Jihoon đứng trước mặt Sanghyeok,vòng tay kéo anh lại,gần như ôm trọn vào lòng.Hắn nhẹ nhàng,đặt lên tai anh một lời thì thầm :
"Cứ như thế để người ta chạm vào eo à ?"
"Ji..Jihoon"
Mèo con lóng ngóng muốn đẩy hắn ra,cảm giác hơi thở nóng rực phả ngay cổ khiến anh không dám ngẩng đầu.
"Hết giờ tới đây gặp tôi"
Jihoon nhếch khóe môi,buông anh ra rồi bình thản đi về chỗ cũ.
_________
Sanghyeok và Jihoon đã ngồi ở nhà thể chất không một bóng người được 10 phút rồi.
Chẳng ai nói chuyện với ai,hắn cắm mặt vào điện thoại,anh thì ngồi im nhìn hắn.
"Jihoon à..."
Sanghyeok lên tiếng trước,khẽ dịch lại gần,kéo kéo vạt áo hắn.Giọng anh bình thường đã mềm mỏng,pha thêm chút ngọt ngạt lại càng bắt tai hơn.
Lông mày Jihoon giật nhẹ,ngón tay lướt trên điện thoại cũng chậm đi đôi phần.
Sangheok không biết hắn gọi anh xuống đây để làm gì,và cũng không biết tại sao hắn lại bơ anh như thế nữa.
Mình làm gì sai hả ta ?
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến mèo con lo lắng không thôi.
Anh nghiêng đầu,ánh mắt len lén nhìn sang người kia,hàng mi cong khẽ run,trông cứ như con nít bị mắng oan.
"Jihoon ơi.."
Sanghyeok gọi lại lần nữa,giọng nhỏ đến mức một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
Jihoon lạnh nhạt liếc sang mèo con đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh,hình ảnh về khoảnh khắc cậu bạn kia chạm vào eo anh lại hiện lên.
"Gọi cái gì,đi ra chỗ khác"
Anh giật mình,mắt mèo mở to nhìn hắn.Chẳng hiểu tại sao mình lại bị mắng,hàng mi lại bắt đầu ánh nước.
Mắt thấy con mèo kia chuẩn bị khóc nhè,tay chân hắn lại không tự chủ được muốn ôm mèo vào lòng vuốt ve.
Không được ! Mình đang giận,mình đang rất giận !
"Jihoon..hức"
Giận là cái gì ? Có ăn được không ? Dạt ra hết để Jihoon dỗ mèo.
Hắn vòng tay ôm anh lên đùi,lau đi những giọt nước mắt trên má hồng.
"Biết tôi đang giận còn khóc lóc cái gì"
"Thằng này không dỗ đâu nhé"
Sanghyeok mếu máo,khịt mũi rúc vào hõm cổ hắn,khóc đến mức ướt cả một mảng áo thể dục của người kia.
Jihoon luồn ngón tay vào tóc tơ của người nhỏ xoa nhẹ mấy cái,tiếng nấc khe khẽ cứ quanh quẩn bên tai khiến hắn chẳng tài nào giận nổi.
"Bị mắng có oan đâu mà khóc"
Anh quệt ngang mi mắt ngấn nước,hai tay ôm chặt lấy cổ hắn,môi mèo như vô tình chạm lên làn da trắng hồng của người kia.
Cảm giác mềm mại khiến Jihoon hơi khựng lại,cần cổ ngứa ngáy như có dòng điện lướt qua.
"Ai cho hôn tôi ?"
Sanghyeok đang nước mắt ngắn nước mắt dài cũng phải giật mình ngước lên nhìn hắn,môi mèo mấp máy không biết nói gì.
Hôn cái gì chứ ?
"Mèo hư,sao không trả lời ?"
Lòng bàn tay to lớn vỗ một cái vào cánh mông Sanghyeok khiến anh giật nảy,nước mắt lại trào ra.
Jihoon thừa nhận,mông Sanghyeok rất mềm,ok ?
"Không..Không có mà.."
Tay anh thả lỏng khỏi cổ hắn,xoay người muốn bỏ chạy.Thắt eo thon thả ngay lập tức bị người kia giữ lại,ôm sát vào lòng.
"Còn muốn chạy ?"
Giọng Jihoon trầm thấp vang ngay bên tai,mơ hồ nghe thấy có cả tiếng cười nhạt.
"Xin lỗi Jihoon.."
Sanghyeok run rẩy chống tay lên bờ vai rắn chắc,mắt mèo ướt nước chẳng dám ngước lên nhìn hắn.
"Nói xem,anh sai ở đâu ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com