24



-



────୨ৎ────
warning⚠️: r18 (t bịa), ai sợ thì đi về
chú "cừu đen" jeong jihoon chưa phát giác về việc bản thân trông quá đỗi khờ khịt đối với một số người cậu thậm chí còn chưa từng tiếp xúc qua. số cá thể mông lung đó cho rằng cậu không biết nói dối chỉ vì đôi mắt cậu nhìn họ trong sạch đến lặng người.— gặt một lũ xảo trá trắng trợn. hơn ai hết, jeong jihoon hiểu rõ, đôi mắt cậu nhìn lee sanghyeok chẳng có cái gì gọi là là ưu tư, sạch sẽ, không dính chút khói bụi nhân gian nào trong đó cả.
suy cho cùng, đối với người mình yêu, không thể không nhúng chàm.
jeong jihoon không phải bậc chân tu, cậu không biết phá giới sẽ gây tội lớn thế nào. đầu óc của thằng nhóc mới ngoài hai mươi mà nói, ngay tại thời điểm adrenaline tăng cao mất kiểm soát này hành động còn dứt khoát hơn cả suy nghĩ. suốt cung đường, jeong jihoon vội vã chạy dưới màn mưa, cùng tên của người, khiến tâm trí cậu trai trẻ không cách nào tìm cho mình được chiếc phao cứu mạng.
cơn mưa dài, rửa trôi hết máu, lộ ra các vết thương không thể chữa. jeong jihoon nhắm mắt, lần nữa ổn định lại tâm tư rối bời. không phải không tìm thấy phao, là cậu cam tâm tình nguyện bị biển sâu nuốt chửng vào. kẻ ngoại lai đột ngột xâm nhập vùng biển không thuộc về phạm vi của nó sẽ phải gánh chịu hình phạt đau đớn nhất, lạnh đến cắt da cắt thịt, sâu đến làm người ta cảm thấy nản lòng.
cửa nhà bằng gỗ mới vừa va chạm lực nhẹ mấy cái lee sanghyeok đã không đợi nổi gấp rút từ ghế sô pha chạy vụt ra ngoài. tóc tai anh rối bù, đầu óc thì mông lung cả lên. anh lo jeong jihoon sẽ làm ra việc sốc nổi và có lẽ nổi lo lắng này của anh không thừa tí nào.
jeong jihoon đứng đối diện anh, cậu có chút ngơ ngác khi vị tiền bối ngày thường quý da mặt hơn trời này tối nay lại thất thố trước mặt mình như thế. nhưng suy nghĩ kỹ một lát jeong jihoon bỗng bật cười, trêu hoa ghẹo nguyệt nói:"anh sanghyeok lo cho em ạ?"
"em tự xem lại mình đi, cả người thì trầy trật, không sợ ngất xỉu dưới mưa luôn hả?"
chậc, khó chiều ghê. qua giai đoạn thời gian yêu đương không chính thức jeong jihoon thừa hiểu lee sanghyeok là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ăn mềm không ăn cứng. bằng chứng thiết thực nhất còn chả phải anh ấy miệng thì mắng, tay thì lục đục kiếm hộp y tế sơ cứu vết thương cho cậu sao?
"anh ơi, người ta là vì anh mà." mèo cam nhỏ dùi dụi non nửa mặt vào vai anh, giọng hạ thấp, hơi mè nheo, ra sức lấy lòng người anh lớn. lee sanghyeok thấy hơi ngứa, toang muốn đẩy cậu ra đã bị jeong jihoon nhanh trước một bước, chặn đứng bên tay anh lại.
"em tránh ra xíu, dính sát anh như này làm sao anh lấy thuốc cho em được?"
mèo cam nghe xong lập tức có hơi thất vọng, cậu trưng đôi mắt ân ẩn nước bên trong ngước lên nhìn con người không có trái tim kia. thuốc men cái gì, người ta là đang muốn anh đó.
một tháng hẹn hò cùng lee sanghyeok điều quá phận nhất jeong jihoon làm cùng lắm chỉ là vừa hôn vừa sờ, nắn eo người ta. thiếu niên đang độ tuổi tinh lực dồi dào để mà nói hoàn toàn không thể mỗi bấy nhiêu đấy là có thể no nê, mãn nguyện. nhưng jeong jihoon là con người, để dục vọng chi phối làm mụ mị hết cả đầu óc thì không phải cậu quá mức kém cỏi rồi sao? hơn hết, trong tình ái, nếu bạn tình không nguyện ý đó chính là cưỡng ép. điều mà cả đời jeong jihoon không cho phép mình được gây sai lầm với bất kỳ ai, mà cả đời này, jihoon cậu cũng chỉ để mắt đến mỗi mình lee sanghyeok.
người anh lớn nhìn vào mắt của người nhỏ hơn trong một khắc không nói thành lời. trung tâm cảnh báo lập tức nổ ra một cuộc biểu tình, rượu vang đỏ bị kẻ xấu bất ngờ mở chốt, hương rượu thơm lừng, đỏ thắm rải dọc theo ngũ quan cho đến từng đầu ngón tay anh. tất cả đều, không nói thành lời.
jeong jihoon nhìn người đẹp trước mắt, ngẩng ra. trong một sát na, jeong jihoon cho rằng vốn kiến thức miêu tả cảnh đẹp của mình quá đỗi hạn hẹp hoặc bởi vì lee sanghyeok đã đẹp qua phạm trù hiểu biết của con người rồi. vậy, jeong jihoon cậu sẽ là người xung phong đầu tiên và duy nhất khám phá vùng biển sâu không thấy đáy này thay cho những kẻ xấu số không đủ may mắn kia vậy.
trong vẻ bần thần còn chưa tỉnh của lee sanghyeok, jeong jihoon khéo léo vòng tay mình qua eo anh, nhẹ như bẫng nhấc cả người anh ngồi lên bàn phòng bếp, bản thân mình thì vây kín kẽ không chừa cho anh chút chỗ trống nào tẩu thoát.
"jihoon em... em đang bị thương đó. hôm khác có được không?" sự ngại ngùng cản trở mạch suy nghĩ của lee sanghyeok. anh cũng là người anh lớn, làm sao ngây thơ đến nỗi không hiểu đây là tình huống gì, huống hồ hành động jeong jihoon đã rõ ràng thế rồi.
người trẻ hơn như cố tình nghe không hiểu những lời anh nói, dụi mặt vào lồng ngực anh, giọng có hơi nghẹn lại:"anh ơi, anh cho em đi mà. em nhịn lâu lắm rồi. anh cho em đi, anh sanghyeok chẳng yêu em gì hết."
lại dỗi rồi.
lee sanghyeok thở dài, sau một hồi đắn đo, anh mím chặt môi tựa hồ đã đưa ra được quyết định nào đó trọng đại lắm. lee sanghyeok nâng mắt, dùng hai đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng gương mặt người trong lòng lên:"muốn phải không?"
"vâng." jeong jihoon gần như lập tức nói.
"vậy thì làm cho tốt vào, anh không thích cảm giác bị đau đâu."
người trước mắt như đứa nhỏ vừa được cho kẹo, có bao nhiêu sung sướng đều bộc rõ trong đáy mắt. cậu tham lam cắn mạnh vào hõm cổ đối phương. nơi ánh sáng trong mắt ở góc khuất mà lee sanghyeok không chú ý đến chầm chậm mất đi vẻ thơ ngây ban đầu.
jeong jihoon tựa gã tù nhân vừa được phóng thích, người thiếu niên vừa chiếm hữu, vừa cố chấp dày xéo đôi môi người bên dưới đến phát nghiện. sao môi lee sanghyeok lại đẹp thế nhỉ? mấy cô minh tinh màn ảnh rộng gì đó cậu xem qua còn chưa thấy đủ hấp dẫn bằng đôi môi này đâu. nhìn hai bên khóe môi vểnh lên này, chẳng phải là đang dụ dỗ người ta hôn lên sao? jeong jihoon có đà liền không muốn di chuyển chỗ khác. cậu hôn anh, xoa nắn anh, tất thảy đều mạnh bạo giống như bản chất khai sinh loài thú dữ.
eo lee sanghyeok bị người hết nắn rồi lại nhéo, các vết xanh, tím ngày một lang dài. chỉ có thể trách da anh quá mỏng đi, jeong jihoon dùng tay mình làm gối đầu cho anh, môi kề môi, khăng khít đến cực điểm, một bên tay còn lại không rảnh rỗi, trong khi người bên dưới còn chưa nhịp nhận ra vén mạnh vạt áo anh lên, bụng ngón tay không mạnh không nhẹ miết chặt qua đầu ngực nhạy cảm. hành động quá nhanh làm cả người lee sanghyeok nhất thời run bật lên, phần lưng ưỡn cao càng thuận thế cho các đầu ngón tay trêu ghẹo khoái trá.
"anh chẳng yêu em."
lee sanghyeok nhìn người bên dưới đang từng chút hành hạ cơ thể mình, mà mình thì chỉ có thể như cá nằm trên thớt tùy người xử trí. thế mà người trẻ tuổi này vẫn chưa thấy thỏa mãn, thu hoạch bừa bãi từ môi đến đầu ngực anh cuối cùng vẫn còn như oan ức lắm vừa mút mạnh lấy vừa hức hức nói ra mấy câu trên.
"ai nói với em thế?" lee sanghyeok dùng một bên tay che mắt lại, anh không muốn bị vẻ mặt cừu non vô hại kia của jeong jihoon làm mềm lòng nữa.
"liam... cậu ta nói với em, anh nói với cậu ta chúng ta không có mối quan hệ gì cả."
xem ra nỗi oan ức của thằng nhóc này không phải là giả. lee sanghyeok nhìn góc áo mình nhăn nhúm, các mảng trên cơ thể thì thôi không phải nhắc đến, anh cau mày, nhìn jeong jihoon đáp:"cậu ta nói là em tin? anh chưa từng phủ nhận chuyện chúng ta với bất kỳ ai đâu. anh gặp cậu ta hai lần, lần đầu cậu ta vừa gợi ý anh đã lập tức từ chối cậu ta ngay. lần hai là gần đây nhất, cậu ta phải về phần lan học tiếp nên muốn gặp anh lần cuối thôi. anh cũng không biết em lại hiểu lầm như thế."
jeong jihoon chớp mắt, nước mắt không tự chủ tuôn ra. tâm trí ngược lại câm ghét thằng khốn đó chết đi được. thấy chuyện không thành chạy nhanh còn hơn ma đuổi. nếu có một điều ước ngay lúc này, jeong jihoon chỉ ước rằng nó ở đây thêm một đêm nữa thôi.
lee sanghyeok bị nước mắt cậu trai làm ngơ ngẩn, trong chốc lát không để ý quần ngủ đã bị bàn tay to lớn thò vò, chuẩn xác nhắm ngay gò thịt mềm mại nhất bóp mạnh một cái:"vợ ơi, em sai rồi, em không hiểu chuyện mới hiều lầm anh. để em đền bù cho anh thật tốt nhé có được không?"
"em láo vừa thôi... hức... chờ đã... em, em chậm chút đã... jihoon, jeong jihoon, tên khốn nhà em..."
"vợ ơi, anh đẹp quá, để chồng nỗ lực đền bù cho vợ xứng đáng nhé."
/
lee sanghyeok còn rất nhiều thứ không hiểu, anh chỉ đơn giản làm theo những gì trái tim mình mách bảo. lo sợ rằng jeong jihoon sẽ có cảm giác bị bỏ lại chỉ vì cậu ấy đến sau mọi người. một người giỏi như thế thì không nên có những cảm giác này. — lee sanghyeok đón nhận những lần quan tâm nhỏ vụn của người thiếu niên bằng nhiều cách khác nhau. có những chuyện trong lòng hiểu rõ hơn cả đại dương lại chỉ có thể thể hiện ra bằng tầng tầng cát vụn. cho họ thấy được bản thân cứng cỏi hơn cả sỏi đá lại vô tình để lộ các vết cào mong manh.
và dù là sỏi đá đi nữa thì cũng chẳng phải là không biết gì. làm sao để một người có thể không nhận ra tình cảm của một người? thế nhưng, lee sanghyeok thấy không đáng, bản thân anh không đáng. jeong jihoon đẹp đẽ như ánh dương vậy, còn anh chỉ là bờ biển sóng dạt, mưa rào. rả rích, để mặc cho nó tự do, vô bến bờ. đến nổi khi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn mất đi mọi tri giác nhưng rồi lại chợt bật dậy lúc nửa đêm, ngộ ra bản thể này vẫn chỉ là một xác thịt tanh hôi dính đầy vương vấn cùng tội nghiệt không thể xoá trừ.
xác thịt tanh hôi đó từ trong vũng bùn vùng vẫy kịch liệt, cố chấp lãng tránh đi sự thật đầy rẫy nguy cơ trước mắt – không không phải sỏi đá cũng chẳng là cát bụi. –– lee sanghyeok vẫn rất mặc cảm khi đối diện với sóng tình của biển khơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com