Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi tạm biệt gia đình mình, cậu vẫn không muốn đi cùng hắn. Lee Sanghyeok vẫn cứ đứng ở ngoài xe khiến Jeong Jihoon tức giận.

"Cậu tự lên xe hay để tôi trói cậu lại rồi quẳng cậu vào xe?!"

"Em.. Em tự vào được..!"

Lee Sanghyeok miễn cưỡng ngồi vào xe, Jeong Jihoon nhướn mày tặc lưỡi. Cậu im lặng nhìn đường phố qua cửa kính ô tô, mùi thuốc lá bay trong không gian khiến Lee Sanghyeok có chút khó chịu khi nghe mùi thuốc lá bay thoang thoảng ở đầu mũi. Cậu quay sang nhìn hắn, giọng điệu ngọt ngào cất lên.

"Chồng ơi, anh.. Anh đừng hút thuốc được không ạ? Sanghyeokie thấy khó chịu lắm."

Jeong Jihoon quay sang nhìn em, hắn im lặng rít một hơi rồi phả thẳng làn khói trắng vào mặt Lee Sanghyeok. Cậu ho sặc sụa ngay lập tức vì mùi thuốc lá, Jeong Jihoon nhếch miệng cười nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt khinh bỉ.

"Cậu có bị ng.. À mà cậu bị thế thật mà, cậu không biết mở cửa kính ra à?"

Lee Sanghyeok liền nhấn nút mở cửa kính nhưng ấn mãi nó vẫn chẳng mở.

"Ây cha.. Xin lỗi cậu nhé, tôi lại ấn nhầm nút khoá lại rồi."

"Anh.."

Cậu nhìn hắn với đôi mắt cay xè vì khói thuốc lá. Jeong Jihoon quay mặt sang chỗ khác, hắn nhấn nút cuối cùng chiếc cửa sổ cũng đã mở ra. Lee Sanghyeok trầm mặt ngắm nhìn đường phố, hai tay cậu bấu chặt vào vành áo vest trắng

Một lát sau cũng đã đến Jeong gia, ông bà Jeong đã đứng chờ cậu từ nãy đến giờ. Vừa thấy xe hắn tiến đến cổng, bà Jeong đã nở nụ cười rạng rỡ ngóng chờ Lee Sanghyeok.

"Chào mừng con đến với Jeong gia, Sanghyeokie."

Cậu mỉm cười gật đầu nhìn ông bà Jeong.

"Bây giờ hai đứa về phòng đi nhé, ba mẹ đã chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi."

"Con.. Con có thể ngủ phòng riêng được không ạ..?"

Ông bà Jeong liền nhìn cậu.

"Được.. Nhưng mà sao con không ngủ cùng phòng với Jihoon? Hai đứa đã là vợ chồng rồi thì phải ngủ chung chứ."

Lee Sanghyeok khẽ liếc mắt nhìn hắn, Jeong Jihoon mỉm cười khoác vai cậu nói:

"Chỉ là em ấy lạ chỗ nên mới nói thế thôi ba mẹ, con sẽ đưa em ấy về phòng."

Hắn quay sang nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt hiện rõ sự lạnh lùng khiến cậu càng sợ hãi hơn. Lee Sanghyeok nhìn ông bà Jeong với ánh mắt cầu cứu, nhưng có lẽ ông bà chẳng nhìn thấy nên cũng gật gù cho qua rồi đi vào trong nhà. Chờ ông bà Jeong khuất xa, hắn nắm lấy tóc Lee Sanghyeok giựt ngược ra sau. Jeong Jihoon nghiến răng gằn giọng nói.

"Ha, dám xin ngủ phòng riêng luôn cơ đấy. Nếu cậu sống được qua đêm nay thì ngày mai tôi sẽ cho cậu ngủ riêng. Còn bây giờ thì chuẩn bị tâm lý đi nhé."

Jeong Jihoon vừa cười vừa vỗ vào má Lee Sanghyeok. Cậu sợ hãi gật đầu liên tục, Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn hắn.

"Em.. Em biết rồi, nhưng mà.. Chồng ơi, anh.. Anh buông ra được không? Sanghyeokie đau lắm."

"Hừ."

Hắn liền buông tóc cậu ra, Lee Sanghyeok cúi gằm mặt đi vào trong nhà. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ phòng hắn ở đây, nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng dám bước vào phòng hắn. Cậu ngó nghiêng xung quanh cuối cùng chọn căn phòng ở cuối dãy hành lang.

Lee Sanghyeok định chạy đến đó, thì Jeong Jihoon bất thình lình chụp lấy tay cậu kéo về phía hắn.

"Đi đâu? Phòng của chúng ta ở không phải ở đó đâu 'vợ'."

"Em.. Hức... Em không biết nên mới.."

"Không biết? Chẳng phải lúc trước cậu rất thích vào phòng của tôi mỗi khi có dịp đến nhà tôi chơi à? Vậy mà bây giờ lại bảo không biết, nhưng mà cũng đúng. Vì hai năm gần đây cậu chẳng đến nên quên rồi cũng phải nhỉ."

Hắn mỉm cười đưa tay lên đầu cậu, Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn Jeong Jihoon. Hắn liền nắm lấy tóc cậu kéo cậu đi về phòng hắn.

"Đau..! Buông ra đi.. Em đau.."

"Câm miệng lại, đừng để tôi nổi điên lên và cắt lưỡi cậu."

Lee Sanghyeok bất lực chỉ biết dùng tay gỡ tay hắn ra, nhưng dường như mọi công sức của cậu đều trở về con số không. Cậu đau đến bật khóc nhưng Jeong Jihoon cũng không để tâm đến, ngược lại lực tay còn mạnh hơn lúc nãy.

Vào trong phòng, Jeong Jihoon khoá cửa lại rồi kéo cậu đến giường. Hắn đẩy Lee Sanghyeok xuống giường rồi đè lên người cậu, Jeong Jihoon nhanh chóng cởi đồ trên người Lee Sanghyeok ra.

"Chà, có lẽ cậu được chăm bẩm rất kĩ lưỡng nhỉ? Cả cơ thể cậu không hề có một vết sẹo nào cả."

Jeong Jihoon nở một nụ cười kỳ quái nhìn Lee Sanghyeok. Cậu sợ hãi nhìn hắn, Lee Sanghyeok có tình nhích người lên một xíu để né tránh Jeong Jihoon. Nhưng hắn lại nắm chân cậu kéo về, Lee Sanghyeok đành mở miệng cầu xin.

"Ji.. Jihoonie, đừng.. Đừng làm có được không? Em sợ lắm, không muốn làm đâu!"

"Ha, cậu có quyền được quyết định à? Bây giờ thì nằm yên mà 'hưởng thụ' đi."

Jeong Jihoon cố tình nhấn mạnh hai chữ 'hưởng thụ' báo hiệu rằng sắp có điều tồi tệ xảy ra với Lee Sanghyeok. Hắn nhanh chóng cởi đồ ra, Jeong Jihoon không nói không rằng đâm thẳng cự vật vào trong hậu huyệt. Cậu đau đớn thét lên, cả cơ thể căng cứng cong lên như một con tôm luộc.

Hắn tặc lưỡi nghiến răng nói:

"Chà.. Chơi cậu khít hơn mấy con ả đàn bà còn trinh mà tôi từng chơi qua đấy Lee Sanghyeok."

Jeong Jihoon tiếp tục đẩy hông mặt cho cậu liên tục la đau, Lee Sanghyeok chẳng nhịn được nữa liền oà khóc lớn. Hắn tức giận vung tay tát vào mặt cậu một cái, Lee Sanghyeok nhìn hắn với ánh mắt bàng hoàng.

"Nếu cậu không câm miệng lại thì đừng trách tôi!"

Lee Sanghyeok cắn môi nấc từng cơn, cậu nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi như nhìn một con thú đang sắp vồ vào giết chết mình ngay tức khắc. Nước mắt không kìm được liên tục tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, Lee Sanghyeok quay mặt sang chỗ khác tránh đi cái nhìn của Jeong Jihoon.   

Một lúc sau, Jeong Jihoon bắt đầu đổi tư thế hắn dùng tay bóp gáy em mà đè xuống gối, Lee Sanghyeok chẳng thể phản kháng. Cậu khóc đến nổi hai mắt đã có dấu hiệu sưng lên, giọng khản đặc vì la hét để cầu xun hắn.

Nhưng Jeong Jihoon chẳng hề nghe lọt tai một câu nào, hắn chỉ thúc cho đến khi thoả mãn liền bắn tất cả vào trong, không quan tâm đến người bên dưới cảm giác như nào, có bị làm sao không.

Khi xong chuyện hắn liền đẩy Lee Sanghyeok ra. Để cậu trơ trọi với đống tinh dịch dính khắp người lẫn ga giường, cậu mệt mỏi rồi ngất đi. Sáng hôm sau Lee Sanghyeok tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, cậu cố gắng ngồi dậy với cơ thể nhơ nhớp tinh dịch. Tinh dịch hôm qua còn vương lại ở lỗ hậu liền chảy ra, Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn quanh chẳng thấy hắn đâu, cậu liền thở phào một hơi.

-May quá, có lẽ anh ấy đã đi đến công ty rồi.

Lee Sanghyeok cố cắn răng đi vào phòng tắm. Trong lúc ngâm mình, cậu không ngừng suy nghĩ về Jeong Jihoon.

-Đêm qua Ji.. Jihoonie đáng sợ quá.. Chẳng khác nào một con thú hết. Mình muốn về nhà với ba mẹ..

Cậu nghĩ đến đây lại, nước mắt không kìm được lại rơi. Lee Sanghyeok đưa tay lau đi nước mắt, trong lòng thầm nghĩ:

-Không được khóc, hôm nay ba mẹ và anh chị hai còn có Minhyungie và Minseokie nữa sẽ đến đây... Mình không được khóc như vậy, họ sẽ biết mất..

Lee Sanghyeok đang thẩn thờ suy nghĩ thì Jeong Jihoon bước vào trong phòng tắm, cậu khựng người nhìn hắn. Ánh mắt Lee Sanghyeok lộ rõ vẻ sợ hãi, cả cơ thể bất giác run rẩy. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hắn nắm tóc kéo ra khỏi bồn tắm, Jeong Jihoon vung tay tát vào mặt cậu. Hắn gằn giọng quát vào mặt cậu.

"Ai cho phép cậu tắm trong phòng tôi?!"

"Ahh.. Đây... Đây chẳng phải là phòng của.. Chúng ta sao..? Chúng ta là vợ, vợ chồng mà anh Jihoonie.."

Nghe cậu nói như vậy, lực tay hắn lại siết chặt hơn. Jeong Jihoon bật cười khanh khách nhìn Lee Sanghyeok.

"Haha, là vợ chồng thì đã sao? Cậu nghĩ cậu dùng từ 'vợ chồng' là có thể khiến tôi lay động à? Nhưng mà.. Chẳng phải hôm qua cậu muốn ngủ riêng sao, bây giờ cút ra ngoài dọn dẹp ga giường cho tôi xong thì muốn ngủ ở phòng nào thì tùy cậu."

Lee Sanghyeok nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ, cậu nuốt nước bọt, nói với giọng điệu run rẩy.

"Hức... Việc.. Việc này có giúp.. Giúp việc làm mà Jihoonie..."

"Nhưng tôi muốn cậu làm! Mau cút ra ngoài làm nhanh lên."

Jeong Jihoon thả tóc cậu ra, Lee Sanghyeok xoa xoa bên má bị hắt tát. Cậu nén lại cảm giác đau rát trên khuôn mặt, nhanh chóng mặc đồ đi ra dọn dẹp bãi chiến trường của hắn và cậu vào tối hôm qua.

Lee Sanghyeok vụng về lấy ga giường, chăn, ra cho người làm giặt. Sau khi làm xong, cậu liền chạy vụt đến căn phòng cuối cùng. Lee Sanghyeok nhanh chóng khoá cửa lại, khi cảm thấy đã an toàn cậu mới dám đi đến khung cửa sổ.

-Sau nhà bác Jeong.. À không, phải là ba mẹ Jeong mới đúng.. Bây giờ mình mới biết sau vườn nhà ba mẹ Jeong có trồng hoa hồng đó.. Đẹp quá!

Cậu thích thú ngắm nhìn vườn hoa hồng đẹp rực rỡ như một bức tranh được vẽ một cách rất hoàn hảo. Lee Sanghyeok quên bén đi cơn đau ở phần má của mình.

Trong lúc Lee Sanghyeok say mê ngắm nhìn vườn hoa hồng, thì Jeong Jihoon đang ung dung uống trà ở phòng khách. Bà Jeong nhìn hắn rồi lại nhìn lên lầu, nhưng chờ từ nãy đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu. Bà vỗ vào vai Jeong Jihoon một cái, rồi cất giọng hỏi:

"Sanghyeokie đâu? Thằng bé vẫn còn đang ngủ sao?"

"Cậu ta dậy sớm lắm mẹ, nhưng khi nãy con về phòng thay đồ thì chẳng thấy Lee Sanghyeok đâu cả."

Bà nhíu mày nói:

"Con không thấy thì phải đi tìm chứ! Sanghyeokie là vợ con đấy."

"Con không rảnh đâu mẹ. Nhưng con không thích, và cũng không xem cậu ta là vợ."

"Con.. Đúng là hết nói nổi mà!"

Bà Jeong tức giận đứng dậy đi lên lầu tìm cậu. Jeong Jihoon cũng chẳng để tâm đến, hắn lại xem tiếp thời sự đang chiếu trên TV.

Vài phút sau khi đi tìm Lee Sanghyeok, cuối cùng bà cũng đã tìm thấy phòng mà cậu đang ở.

"Xin lỗi con nhé, mẹ vô mà không gõ cửa trước rồi."

Lee Sanghyeok liền lắc đầu.

"Không sao hết ạ! Mà mẹ tìm con có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì, chỉ là muốn kêu con xuống ăn sáng thôi."

"Dạ, con xuống ngay ạ."

Lee Sanghyeok đứng dậy đi đến chỗ bà Jeong, bà mỉm cười nhìn cậu. Bỗng dưng bà nắm lấy tay cậu kéo lại.

"Sao má của con sưng thế Sanghyeokie? Thằng Jihoon nó làm gì con đúng không?"

Cậu hốt hoảng vội vàng lắc đầu.

"Không có đâu ạ.. Anh Jihoonie không làm gì con hết! Chỉ là con không cẩn thận bị té xuống sàn thôi."

"Con đừng giấu mẹ Sanghyeokie, đi với mẹ. Mẹ giáo huấn thằng Jihoon thay con."

Bà kéo tay Lee Sanghyeok đi xuống phòng khách, cậu liên tục lên tiếng ngăn cản.

"Đừng.. Đừng mà mẹ, không cần phải làm thế đâu. Sanghyeokie tự té mà, không phải do anh Jihoonie đánh con đâu."

Vừa đến phòng khách bà liền hét lớn.

"Jeong Jihoon!!!"

Ông Jeong nghe thấy tiếng hét liền từ phòng đi ra, hỏi:

"Mới sáng sớm mà em lại la hét cái gì vậy mẹ Jihoon?"

"Anh xem con trai của anh kìa! Thằng bé đánh Sanghyeok đến sưng cả mặt đây này!"

"Cái gì?"

Ông nhanh chóng đi đến trước mặt Lee Sanghyeok, ông nhìn thấy rõ má của cậu còn sưng có lẽ là vừa mới bị. Ông nhíu mày nhìn hắn.

"Con đánh Sanghyeok sao Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon liền liếc cậu, Lee Sanghyeok bất giác lùi về sau một bước.

"Con không có đánh cậu ta, là do Sanghyeok tự té kia mà."

"Còn dám nói dối?! Jeong Jihoon, mẹ phải dạy lại con mới được."

Bà đi tới tát vào mặt hắn một cái, Jeong Jihoon nhìn bà với vẻ mặt bất ngờ.

"Cái tát này là mẹ thay Lee Sanghyeok trả lại cho con!"

Chát.

"Còn cái này là mẹ cảnh cáo con.. Nếu con còn làm đau thằng bé một lần nữa, thì mẹ chắc chắn sẽ gọi anh con về nhà đấy!"

Jeong Jihoon cắn răng gật đầu, hắn nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đằn đằn sát khí. Hắn chỉnh lại quần áo rồi quay lưng đi.

"Con đi đến công ty đây, hôm nay không cần đem cơm đến cho con."

Hắn vừa đi được một lúc thì gia đình Lee cũng vừa đến Jeong gia. Lee Sanghyeok vui vẻ chạy ùa ra ôm chầm lấy bà Lee.

"Con nhớ mẹ lắm!!"

"Mẹ cũng nhớ con, Sanghyeokie.. Tối qua con ngủ có ngon không?"

Lee Sanghyeok vừa cười gật đầu.

"Con ngủ ngon lắm ạ!"

"Vậy là được rồi."

"Mẹ..! Mẹ với ba và Minhyungie, Minseokie mau vào nhà đi!!!"

Lee Sanghyeok nhìn về phía sau lưng bà Lee, cậu hớn hở chạy tới nhảy bổ lên người anh cả.

"Anh hai!!! Sao hôm nay anh chị mới về..?"

Lee Songjun đưa tay xoa lưng Lee Sanghyeok.

"Tại công ty ở bên Nga quá nhiều việc để giải quyết, nên anh và chị dâu của em không thể về được."

Cậu gật gù thả Lee Songjun ra, rồi quay sang ôm chị dâu của mình.

"Chị dâu!! Chị có nhớ Sanghyeokie không?"

Cô mỉm cười nói:

"Tất nhiên là có rồi, đáng lẽ hôm qua chị đã về để tham dự đám cưới của em rồi. Nhưng mà do anh của em hết đấy, anh ấy đòi phải giải quyết công việc xong mới chịu về."

Nói chuyện thêm một hai câu thì mọi người cũng vào nhà, Lee Sanghyeok vui vẻ hơn hẳn. Cậu luôn cười nói với mọi người trong gia đình, cơn đau ở má cũng dần ít rát hơn. Đến chiều, gia đình Lee lại phải tạm biệt Lee Sanghyeok để về nhà.

"Mọi người không thể ở đây với con lâu hơn một chút được sao?"

Bà Lee dịu dàng xoa lưng cậu, nói:

"Bây giờ ba mẹ, gia đình anh chị con phải về nhà rồi. Không thể ở đây thêm được nữa."

Lee Sanghyeok mím môi nhìn bà, trong lòng lại bắt đầu nơm nớp lo sợ.

"Nhưng mà.."

"Cuối tuần mẹ kêu Jihoonie đưa con về nhà nhé? Sanghyeokie chịu không?"

"Cuối tuần con được về thật sao?"

"Phải."

Lee Sanghyeok gật gù nhìn bà.

"Vậy.. Ba mẹ, và anh chị về cẩn thận.. Cả Minhyungie và Minseokie nữa!"

"Ừm! Bây giờ ba mẹ về nhé, tạm biệt con trai."

Bà nở nụ cười rồi hôn lên trán cậu một cái rồi lên xe. Ba Lee tuy không bộc lộ cảm xúc như mẹ, nhưng ông vẫn đưa tay xoa đầu cậu.

"Nếu có chuyện gì thì con phải nói cho ba mẹ hay anh chị biết nghe chưa hả? Hoặc con nói cho Minhyung biết cũng được, đừng tự chịu đựng một mình. Ba mẹ xót lắm đấy."

"Dạ, Sanghyeokie biết rồi thưa ba!"

Lee Sanghyeok nở một nụ cười đầy vui vẻ, ông Lee thấy vậy cũng an tâm hơn phần nào. Khi cánh cửa xe hơi đắt tiền vừa đóng lại, khuôn mặt tươi cười khi nãy liền biến mất thay vào đó là vẻ mặt ủ dột khi phải tạm biệt gia đình của mình.

Cậu đứng thẫn thờ nhìn hai chiếc xe BMW đi xa, chờ hai chiếc xe ấy khuất bóng Lee Sanghyeok mới miễn cưỡng vào trong nhà. Cậu mím môi suy nghĩ:

-Hay mình nấu bữa tối cho Jihoonie nhỉ? Biết đâu anh ấy sẽ ít ghét mình hơn.

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok liền quyết định đi vào trong nhà bếp. Tuy là trí óc cậu có thể dừng ở độ tuổi của một đứa trẻ năm, sáu tuổi nhưng Lee Sanghyeok lại học hỏi rất nhanh. Cậu từng được mẹ và chị dâu dạy, nên cũng biết nấu được vài món ăn ngon. Lee Sanghyeok định bắt tay vào làm thì quản gia liền lên tiếng ngăn cậu lại.

"Việc này đã có giúp việc lo rồi thiếu phu nhân không cần phải vào bếp nấu đâu ạ."

Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn.

"Hôm hay cháu có thể tự nấu được không ạ? Cháu biết nấu, sẽ không làm phiền mọi người đâu."

"Nhưng mà, nếu cậu có chuyện gì thì ông bà chủ sẽ trách phạt tôi mất."

"Không sao đâu ạ!"

"Vậy.. Thôi được rồi, thiếu phu nhân cứ nấu đi ạ. Cậu cần gì thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp cậu."

"Vâng."

Cậu nhanh chóng nấu theo những gì đã từng được dạy. Đến sáu giờ tối, Jeong Jihoon cũng đã về đến nhà. Lee Sanghyeok nhanh chóng bày ra bàn rồi, ra cửa đứng chờ hắn. Jeong Jihoon bước xuống xe, hắn thấy cậu đứng ở cửa liền nhíu mày. Nhìn Lee Sanghyeok với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.

"Sao cậu lại đứng ở đây?"

"Ừm.. Em.. Em muốn chờ anh ăn tối.. Cùng..."

Hắn tặc lưỡi nhìn cậu, Jeong Jihoon có  thể ngửi thấy được hương thơm bay thoang thoảng từ đầu mũi. Hắn định mở lời từ chối, nhưng bụng Jeong Jihoon lại bất ngờ lên tiếng thay hắn.

Ọt.. Ọt..

Jeong Jihoon ngượng ngùng nhìn Lee Sanghyeok.

"Thôi được.. Cậu vào ngồi đợi đi. Tôi đi tắm xong sẽ xuống ăn ngay."

Nghe hắn nói vậy, nhịp đập trái tim của cậu lại nhanh hơn bình thường. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt sáng rỡ, cậu vui vẻ gật đầu.

-Mình chỉ đồng ý ăn cơm cùng thôi mà cậu ta lại vui đến vậy à?

Jeong Jihoon bất giác nở nụ cười nhẹ khi thấy biểu cảm đó của Lee Sanghyeok, trong chốc lát hắn liền trở về biểu cảm chán ghét như khi nãy.

-Mình bị cái gì vậy chứ..? Mình cười chỉ vì một hành động của một người ngốc sao? Vả lại, sáng nay mình còn bị mẹ đánh vì cậu ta nữa đấy.. Đúng là điên khùng mà.
______________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Ý là nếu theo cốt truyện cũ thì chap này bé Dâu đang bị ngược tơi bời hoa lá rồi, nhưng mà tui sửa lại nội dung xong thì cốt truyện đang dần thiên về ngọt ngào chứ không phải đắng cay=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com