Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Jeong Jihoon anh ta dẫn tình nhân về nhà, còn cả gan đánh cả anh nhỏ nữa thưa bác."

"Sao cơ!? Jeong Jihoon dẫn tình nhân về nhà??? Được rồi, bác và bác gái sẽ đến đó ngay."

Khoảng vài phút sau, chiếc Audi sang trọng lái thẳng vào sân nhà. Jeong Jihoon ở trong phòng nghe thấy tiếng xe liền kéo rèm ra một khe nhỏ, khi thấy người trên xe bước xuống là ông bà Lee. Hắn vội vàng dập điếu thuốc rồi quay sang nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường.

"Em mau trốn đi, ba mẹ của cậu ta đến đây rồi."

Cô ả kia nghe thấy thế cũng hốt hoảng chẳng kém gì Jeong Jihoon, người phụ nữ sốt sắng tìm chỗ trốn.

"Em trốn dưới gằm giường hay chỗ nào đây anh?! Lỡ trốn dưới này, bà già đó tìm được thì em chết chắc!"

Jeong Jihoon nhíu mày suy nghĩ, hắn liếc mắt nhìn quanh rồi đi đến mở cửa ra ngó nghiêng xung quanh.

"Em trốn vào phòng đối diện đi."

Người phụ nữ nghe thấy thế liền gật đầu, cô ả nhặt quần áo lên rồi trốn sang phòng đối diện. Đúng lúc cô ả đóng cửa lại thì ông bà Lee cùng Lee Minhyung và Ryu Minseok, đã lên tới phòng của hắn và cậu. Phía sau Lee Minhyung là Lee Sanghyeok đang nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt lo lắng.

Jeong Jihoon giả vờ bất ngờ nhìn ông bà Lee.

"Ba mẹ, sao ba mẹ lại đến đây?"

Bà Lee không nói không rằng liền vung tay tát vào mặt hắn một cái.

"Cậu còn mặt mũi gọi tôi là mẹ à?! Con tiện tì cậu đem về đâu, kêu nó ra đây gặp tôi! Tôi cào nát mặt nó!"

Bà Lee tức giận đẩy Jeong Jihoon sang một bên rồi tiến thẳng vào trong phòng. Vừa bước vô, bà đã nghe thấy mùi hương kỳ lạ đang bay thoang thoảng trong không gian phòng này.

"Minseokie, bác tìm trong phòng này con tìm phòng khác giúp bác đi. Không chừng con khốn đó đã trốn sang phòng khác rồi."

"Con nghe rồi thưa bác!"

Bà Lee vừa đảo mắt nhìn vừa lật tung tấm chăn trắng kia lên, không thấy người bà lại cúi xuống tìm dưới gầm giường.

"Cậu giấu con khốn đó ở đâu?!"

"Mẹ.. Mẹ nói gì thế..? Con khốn nào chứ, Sanghyeokie.. Em lại méc gì với mẹ rồi đúng không?"

Hắn giả vờ vô tội nhìn sang Lee Sanghyeok, cậu thấy hắn nhìn mình lại càng rúc vào sau lưng Lee Minhyung hơn.

"Nè, đừng có nhìn anh nhỏ của tôi nữa. Coi chừng tôi móc mắt anh ra đấy "anh rể"!"

Jeong Jihoon lườm Lee Minhyung một cái rồi im lặng nhìn bà Lee đang lục tung khắp phòng của hắn và Lee Sanghyeok, còn Ryu Minseok cậu đi tìm phòng kế bên trước rồi mới tìm phòng đối diện. Khi Ryu Minseok mở cửa bước vào, em đã nghe thấy tiếng động đóng cửa tủ. Ryu Minseok nhếch miệng cười, em liếc mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tủ lớn.

Ryu Minseok bật đèn lên rồi tiến đến trước tủ, em nhếch môi cười khẩy. Ryu Minseok sắn tay áo lên rồi mở tung cửa tủ ra. Một người phụ nữ với quần áo xộc xệch cùng tóc tai rũ rượi chưa được chải gọn xuất hiện trước mắt em. Ryu Minseok nắm lấy tóc ả kéo ra ngoài.

"Thì ra là cô.. Đồ vô liêm sỉ!"

Em giơ tay tát mạnh vào mặt ả đàn bà kia. Người phụ nữ đó bị tát liền la lên một tiếng, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng hét của ả ngay lập tức chạy vụt vào trong phòng đối diện.

"Thằng khốn! Ai cho phép mày đánh tao hả?!"

Người phụ nữ liền đứng dậy dùng tay nắm lấy tóc Ryu Minseok.

"Ah..! Con mẹ nó, con ả đàn bà tiện tì này!!!"

"Minseokie, buông ra đi em..!"

Lee Minhyung vội vàng chạy đến gỡ tay cô ả kia ra khỏi tóc Ryu Minseok, vừa gỡ cậu vừa quát vào mặt Jeong Jihoon.

"Anh đứng trơ ra đó làm cái gì?! Mau kéo con chó cái của anh ra khỏi vợ tôi ngay!"

Jeong Jihoon nghe thấy cậu nói vậy, hắn mới chịu đi đến kéo ả tình nhân của mình ra. Lee Sanghyeok đứng ở ngoài cửa phòng chẳng biết làm gì, cậu chỉ lo lắng cho mỗi Ryu Minseok thôi vì Lee Sanghyeok thấy lực tay ả ta kia nắm khá mạnh.

Bà Lee từ bên ngoài xông vào đi đến cho người phụ nữ kia một cái tát vang vọng khắp phòng. Cô ả ôm mặt trừng mắt nhìn bà Lee.

"Cô..!"

Chát.

"Dám lén phén với chồng của con trai tao."

Bà Lee định vung tay tát cô ả thêm một cái nữa nhưng Jeong Jihoon lại giữ tay bà lại, hắn kéo người phụ nữ ra sau lưng rồi cất giọng:

"Mẹ, chuyện này là con sai. Có trách thì trách con đừng trách cô ấy, vì nếu con không cho phép thì cô ấy cũng không.."

"Hah.. Cậu cũng biết là cậu sai sao? Tôi còn tưởng cậu không thèm nhận luôn cơ đấy! Chẳng phải lúc trước cậu đã nói là sẽ cắt đứt mối quan hệ với con khốn này hả? Sao bây giờ cô ta lại ở tại đây, ngay chính căn nhà riêng của cậu và Sanghyeok? Cậu nói đi."

"Con.."

"Tôi thực sự rất thất vọng về cậu! Bây giờ, một là cậu tránh ra để tôi xử lý cô ta, hai là tôi xé xác cả cậu lẫn cô ta ra thành trăm mảnh!"

Jeong Jihoon liền nhìn ra phía cửa nơi Lee Sanghyeok đang đứng, cậu nhìn thấy ánh mắt kia của hắn thì Lee Sanghyeok lại động lòng.

"Mẹ ơi.. Hay.. Hay mình bỏ qua chuyển này đi được không? Con không muốn.. Jihoonie buồn đâu..."

Bà Lee liền quay sang nhìn cậu.

"Lee Sanghyeok! Chuyện gì con muốn mẹ đều đồng ý cho con hết, nhưng riêng chuyện này thì không. Đây là hạnh phúc của con, sao mẹ có thể dễ dàng tha thứ như vậy được hả?!"

Cậu mím môi cúi gằm mặt nghe bà Lee mắng, bà Lee nhìn sơ qua liền nhận ra má của Lee Sanghyeok đỏ hơn bình thường.

"Sanghyeok, má của con bị làm sao đấy? Ai đánh con sao?"

Lee Sanghyeok vội vàng lắc đầu.

"Không, không có ạ!"

"Minhyung, lúc nãy anh nhỏ có nói gì với con không?"

Bà Lee chuyển ánh mắt sang Lee Minhyung, cậu thấy vậy thì hốt hoảng lắc đầu với Lee Minhyung ý muốn rằng cậu ấy đừng nói cho bà biết. Nhưng cuối cùng, Lee Minhyung lại chẳng nghe theo.

"Má anh nhỏ đỏ là do Jeong Jihoon đánh anh ấy đó bác."

Nghe đến đây mặt bà Lee tối xầm lại, bà nắm tay thành quyền rồi nhìn hắn với ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào.

"Lee Sanghyeok đi về phòng dọn đồ vào vali cho mẹ, không cần ở đây nữa."

"Mẹ.."

"Đi ngay!"

Lee Sanghyeok mếu máo nhìn sang ông Lee, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của ông.

"Nghe mẹ đi con."

"Hức.. Dạ..."

Cậu lủi thủi đi về phòng, chờ Lee Sanghyeok khuất bóng bà Lee liền tát vào mặt trả lại cái tát mà hắn đã đánh cậu.

"Con trai tôi, thằng bé được cưng như trứng, hứng như hoa mà cậu lại dám đánh nó. Tôi là mẹ thằng bé, tôi còn chẳng dám mắng chửi Sanghyeok dù chỉ là một câu! Vậy thì cậu lấy tư cách gì để đánh thằng bé hả Jeong Jihoon?!"

Bà tức giận nhón chân lên túm lấy cổ áo của hắn để rặn hỏi, Jeong Jihoon chẳng nói gì chỉ biết cúi gằm mặt mặc bà Lee mắng chửi.

"Nếu cậu không thích thằng bé đến vậy thì tôi sẽ làm đơn ly hôn cho cậu. Để cậu đường đường chính chính được rước con ả mà cậu đang ra sức bảo vệ nhé."

"Con không đồng ý ly hôn, thưa mẹ."

"Bây giờ cậu không có quyền phản đối lời nói của tôi đâu, Jeong Jihoon! Một khi cậu đã ngoại tình, thì cậu đã mất đi quyền phản đối rồi. Chuyện trước mắt là cậu lo bản thân của cậu đi, tôi không biết ba mẹ cậu sẽ làm gì khi hay tin cậu ly hôn với con trai tôi đâu."

Bà Lee thả cổ áo hắn ra rồi quay lưng đi.

"À, còn cô nữa.. Coi chừng cái mạng rách của cô đi. Đừng nghĩ chuyện này xong xuôi ổn thỏa rồi nhé, một khi đã động đến con trai tôi thì đừng mong bản thân mình sẽ sống yên ổn."

Bà hừ lạnh một cái rồi ra khỏi phòng, Ryu Minseok đi đến gần ả, em bất ngờ dùng chân sút một cái thật mạnh vào chân người phụ nữ kia cho hả giận.

"Được rồi em.."

"Được cái gì chứ! Em chưa bứt hết lông đầu của cô ta ra là may rồi."

"Haha..."

Lee Minhyung chỉ biết lắc đầu cười trừ, cả bốn người đi sang phòng chờ Lee Sanghyeok. Trong căn phòng này chỉ còn mỗi hắn và người phụ nữ kia.

"Bây giờ phải làm sao đây anh?"

"Tch, giờ thì em nên trốn đi. Đừng đến đây hay xuất hiện trước mặt anh nữa, nếu không anh cũng chẳng bảo vệ được em đâu."

"Nè! Anh tính bỏ em sao Jeong Jihoon? Nếu anh bỏ em thì em biết sống sao đây chứ."

Jeong Jihoon nhíu mày day day thái dương, tông giọng hắn dần trở nên trầm đục hơn khi nãy.

"Một là cô tự cút, hai là gia đình Lee Sanghyeok xử lý cô. Chọn đi."

"Anh..! Anh..!"

"Đừng tưởng tôi không biết cô theo tôi vì tiền. Mọi hành động mà cô giấu giếm, bí mật làm sau lưng tôi, tôi đều biết hết. Từ giờ tôi chỉ việc chịu những gì do bản thân gây ra, còn cô thì phải chịu gấp đôi rồi."

Người phụ nữ bất giác lùi lại một bước, Jeong Jihoon bây giờ lại thay đổi như một người khác. Nét mặt của hắn cũng khác hẳn lúc nãy.

"Anh.. Anh nói gì thế Jihoonie..?"

"Đừng giả ngơ với tôi, cô.. Đã ăn cắp tài liệu mật của công ty tôi đúng chứ?"

Hắn nhếch mép cười mỉm nhìn ả đàn bà đang dần run rẩy vì sợ hãi.

"Tài liệu mật gì chứ, anh nói gì vậy em không hiểu."

"Không hiểu hay cố tình không hiểu? Đừng có tỏ vẻ ngây thơ nữa, bây giờ thì lột cái mặt nạ giả tạo của cô xuống đi."

Người phụ nữ liền thu lại vẻ mặt ngơ ngác của mình, ả ta cười khẩy đưa tay vuốt tóc ra sau, giọng nói đầy kiêu ngạo chậm rãi phát ra.

"Hah.. Đúng! Là tôi ăn cắp đấy, thậm chí tôi đã bán cho đối thủ của anh luôn rồi Jeong Jihoon. Haha, chỉ một vài ngày nữa thôi, công ty của anh sẽ trên bờ vực phá sản để tôi xem anh xoay sở như thế nào."

Jeong Jihoon gật gù nhìn người phụ nữ kia, hắn tặc lưỡi đáp:

"Khá khen cho cô là cô đã bán số tệp tài liệu mật đó đi, nhưng đáng tiếc là đống tài liệu đó đều là giả."

"Cái gì?! Sao có thể...?"

"Tại sao lại không, khi chính tôi cố tình để cho cô thấy sơ hở của tôi? Hahaha, đúng là đồ ngu ngốc."

Hắn vừa dứt lời thì bên ngoài liền vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Khuôn mặt của người phụ nữ kia ngay lập tức tái nhợt trong phút chốc, bên phòng đối diện Lee Sanghyeok ngơ ngác hỏi bà Lee:

"Mẹ, mẹ báo cảnh sát sao?"

"Không có.. Thôi chúng ta đừng quan tâm, mau về thôi."

"Còn Jihoonie..?"

"Đừng có nhắc đến tên tra nam đó nữa! Mẹ cấm con không được qua lại với cậu ta nữa, nghe chưa."

"Nhưng mà con với anh ấy vừa mới kết hôn.. Mẹ không thể cho anh ấy thời gian thay đổi ạ..."

Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn bà. Bà hừ lạnh một tiếng rồi trả lời cậu.

"Thay đổi cái gì! Đã ăn vụng bên ngoài một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, con có thấy con chuột nào chỉ ăn vụng một lần duy nhất không? Không hề, đúng chứ? Nên là Jeong Jihoon cậu ta cũng sẽ như thế thôi."
_______________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com