Chap 2
Từ lúc suýt chết ở biển, Jeong Jihoon dần thấy sợ biển hơn. Mỗi khi đi biển hắn đều bám dính lấy anh, chỉ thích ngồi trên bờ chơi cùng Lee Sanghyeok.
-"Sao em không tắm biển với ba mẹ và hai anh đi? Ở đây cùng anh làm gì chứ."
Jeong Jihoon lắc đầu.
-"Không.. Em không muốn... Em sợ biển lắm, em muốn chơi với Sanghyeokie thôi."
Lee Sanghyeok im lặng nhìn hắn.
-"Vậy... Anh tắm cùng em nhé?"
Hắn ngước mặt lên nhìn anh rồi nở nụ cười.
-"Sanghyeokie tắm với em sao..?"
Nhìn thấy ánh mắt của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok liền nhìn sang chỗ khác.
-"Ừm."
-"Vậy chúng ta mau đi tắm thôi!"
Jeong Jihoon đứng bật dậy nắm lấy tay anh rồi kéo ra biển, Lee Sanghyeok chỉ đành chạy theo hắn. Lần này, có vẻ Jeong Jihoon vui hơn những lần trước, có lẽ là do anh xuống tắm với hắn?
Lee Sanghyeok xuống biển, anh đứng im nhìn hắn bơi lội. Jeong Jihoon thấy vậy lại tạt nước vào người anh rồi nói.
-"Sanghyeokie đừng đứng im như thế... Mau chơi cùng em đi!"
Anh miễn cưỡng đành tạt nước lại với hắn. Jeong Jihoon bật cười khúc khích, tay thì tát nước liên tục vào người anh. Sau một lúc chơi đùa dưới biển cuối cùng hắn cũng chịu lên bờ, vừa lên bờ anh lại bị bà Jeong quát mắng.
-"Nè!!! Mày rủ Jihoon xuống biển nhỡ thằng bé chết đuối thì sao đây hả!?"
Lee Sanghyeok thở dài rười rượi, anh cúi gằm mặt chẳng dám nhìn vào mắt bà Jeong.
-"Con xin lỗi..."
-"Xin lỗi.. Xin Lỗi.. Xin lỗi, suốt ngày mày chỉ biết xin lỗi!"
Jeong Jihoon ở đằng xa thấy bà Jeong đang quát mắng anh, hắn liền đi đến kéo Lee Sanghyeok ra sau lưng.
-"Mẹ đừng chửi anh ấy.. Là do con trước nên mẹ đừng chửi anh Sanghyeokie nữa!"
Lee Sanghyeok vẫn cúi gằm mặt, đỉnh đầu của anh khẽ chạm vào lưng của hắn. Từ lúc này, Lee Sanghyeok chợt nhận ra rằng Jeong Jihoon của anh giờ đây đã cao lớn hơn cả anh luôn rồi. Khi xưa chỉ mới là một cậu nhóc có bầu má búng ra sữa, suốt ngày chỉ muốn ngủ cùng anh mà giờ đây lại là chỗ dựa của anh, bảo vệ anh mọi lúc rồi.
Bà Jeong thấy hắn bảo vệ anh thì có chút tức giận, nhưng bà làm gì được anh nữa chứ. Vì con trai bà đang bênh Lee Sanghyeok kia mà, bà chỉ có thể thở dài rời đi chỗ khác. Sau khi bà Jeong rời đi, hắn liền quay lại nở nụ cười nhìn anh.
-"Sanghyeokie đừng buồn nhé?"
Anh khẽ gật đầu cười mỉm.
-"Ừm... Anh không buồn đâu."
Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay của anh, hắn cất tiếng vang lên thanh âm trầm ấm của chất giọng đã vỡ của thiếu niên mới lớn.
-"Từ bây giờ.. Em không để mẹ chửi anh vô cớ nữa... Em sẽ bảo vệ anh Sanghyeokie."
Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn người nhỏ tuổi, tim anh bỗng hẫng đi một nhịp sau câu nói đó của Jeong Jihoon.
-"Em sẽ bảo vệ anh thật sao..?"
Jeong Jihoon nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, khuôn miệng bắt đầu mấp máy.
-"Phải."
-"Jihoonie của anh lớn rồi nhỉ.. Nhanh thật đấy, mới hồi nào còn là một cậu nhóc chỉ biết đòi ngủ cùng anh. Vậy mà bây giờ lại biết ra mặt bảo vệ anh rồi."
Lee Sanghyeok vui vẻ đến nổi quên luôn cả chuyện bị bà Jeong la mắng. Nếu anh nói anh thích hắn thì sao? Thích em trai nuôi chắc không sao đâu nhỉ? Vì anh và Jeong Jihoon chẳng phải là anh em ruột. Lee Sanghyeok định sẽ đợi đến một thời gian nào đó, anh sẽ nói ra thứ tình cảm mà bản thân dành cho hắn.
-"Anh đang suy nghĩ gì thế?"
Anh liền bừng tỉnh sau những suy nghĩ vẩn vơ đó.
-"Hả... Anh.. Anh không có suy nghĩ gì hết..."
Hắn im lặng quan sát anh, một lúc sau Jeong Jihoon liền cất giọng.
-"Sắp tới sinh nhật của anh rồi đúng không..?"
-"Ừm... Phải.. Nhưng.. Em nhớ ngày sinh nhật của anh sao???"
Jeong Jihoon mỉm cười đưa tay xoa đầu anh.
-"Tất nhiên là phải nhớ.. Làm sao mà không nhớ được kia chứ? Anh là người thân thiết nhất với em nhất trong gia đình mà."
Anh gãi gãi đầu nở nụ cười trừ.
-"Ừm.. Phải nhỉ... Anh đúng là ngốc thật."
Sau buổi đi chơi hôm đó, hai ngày sau chính là sinh nhật lần thứ mười lăm của anh. Lee Sanghyeok nghĩ sẽ chẳng có một buổi sinh nhật nào được tổ chức cả, vì suốt mười năm nay chẳng có buổi sinh nhật nào dành cho anh cả. Cùng lắm chỉ có Jeong Seongmin và Jeong Hwangjae, cùng với Jeong Jihoon mua bánh kem cho anh thôi.
Nên Lee Sanghyeok vẫn làm việc như bình thường. Trùng hợp là vào ngày hôm đấy ông bà Jeong lại phải đi công tác, thế là Lee Sanghyeok lại được thảnh thơi vài ngày. Công việc hằng ngày của anh chính là đi học rồi về nhà làm những việc vặt vãnh phụ giúp ông quản gia thôi.
Đến tối, khi anh đang học bài thì căn phòng chợt tối đen vì cúp điện. Lee Sanghyeok có chút sợ hãi, vì anh rất sợ bóng tối. Lee Sanghyeok đứng dậy mò mẫn tìm đường đi, bỗng dưng anh chạm vào một thứ đi đó vừa mềm mại vừa ấm áp. Lee Sanghyeok đưa tay lên cao sờ, anh nuốt nước bọt đầy sợ hãi. Lee Sanghyeok lùi ra một bước rồi lắp bắp lên tiếng.
-"Ai... Ai đang đứng vậy hả..?"
Jeong Jihoon bật cười khúc khích.
-"Là em đây Sanghyeokie."
Lee Sanghyeok biết đó là hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đèn lại được bật sáng. Anh nhìn thấy Jeong Seongmin và Jeong Hwangjae trên tay cầm bánh kem hình chim cánh cụt đi ra. Theo sau là những người bạn của anh, Lee Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn mọi người.
-"M.. Mọi người..."
Jeong Seongmin cất tiếng hát mọi người liền hát theo cô, Lee Sanghyeok nhìn mọi người với đôi mắt ngấn lệ. Sau khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, Lee Sanghyeok lại bật khóc khiến mọi người xoắn xuýt tìm cách dỗ dành. Jeong Seongmin là người lên tiếng đầu tiên.
-"Sang.. Sanghyeokie.. Em sao thế!? Sao lại khóc... Jeong Jihoon bắt nạt em?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, anh dùn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Kim Hyukkyu đẩy Jeong Jihoon sang một bên rồi tiến tới, gã đưa tay xoa đầu anh.
-"Đừng khóc nữa, hôm nay bọn tôi có mua lẩu cùng với Mc Donald's mà cậu thích đây."
Anh ngẩng mặt lên nhìn đối phương rồi gật đầu. Jeong Jihoon thấy anh không gạt tay Kim Hyukkyu ra trong lòng lại thấy nhộn nhạo khó chịu đến lạ. Do cậu ghen chăng? Tuổi này của Lee Sanghyeok cũng có thể có người yêu rồi. Nhưng cậu không muốn anh thuộc về ai cả!
Jeong Jihoon phụng phịu đi đến kéo anh đi đến bàn trước sự hoang mang của Kim Hyukkyu. Gã liền liếc xéo hắn, miệng lầm bầm.
-"Cái thằng nhóc chết tiệt!"
Bạn của anh thì ngoài Kim Hyukkyu ra còn có Bae Junsik và Park Jinseong, còn có Han Wangho. Park Jiseong và Han Wangho là hậu bối khối dưới của anh, còn Bae Junsik là một tiền bối trong giới game mà anh quen biết.
Jeong Jihoon hầm hực kéo anh ngồi xuống ghế còn hắn thì dành chỗ cạnh Lee Sanghyeok. Phía bên trái của Lee thì Jeong Seongmin đã dành trước, nên những người kia chỉ đành miễn cưỡng ngồi chỗ khác. Khi bắt đầu nhập tiệc, Kim Hyukkyu gắp thịt cho anh. Gã còn nở một nụ cười niềm nở với Lee Sanghyeok.
-"Cậu ăn nhiều một chút, trông cậu gầy quá rồi đấy. Nếu nhà này không chăm sóc cậu cẩn thận thì cứ việc đến nhà tôi nhé, nhà tôi luôn hân hoan chào đón cậu."
Anh cười khúc khích khẽ gật đầu, hắn nghe thấy những lời đó liền nhíu mày lên tiếng.
-"Nè.. Anh nói vậy là sao? Ý của anh là bảo nhà tôi không chăm sóc anh ấy đàng hoàng?"
Kim Hyukkyu mười lăm tuổi cũng chẳng vừa mà nhướn mày khích tướng hắn.
-"Chẳng phải như thế sao? Đường đường là một dòng họ à... Phải là gia tộc chứ nhỉ, đường đường là một gia tộc danh giá vậy mà lại để cho một người chưa đủ mười sáu tuổi phải đi làm thêm để kiếm tiền cơ đấy."
Jeong Jihoon sững người quay sang nhìn anh, Jeong Seongmin và Jeong Jihoon cũng bất ngờ không kém.
-"Anh ta nói là thật sao..? Sao anh lại đi làm thêm chứ Sanghyeokie?"
Lee Sanghyeok chợt im lặng, anh khẽ liếc mắt nhìn sang hắn rồi nhìn mọi người.
-"Ừm.. Anh... Anh không muốn phụ thuộc vào ba mẹ nên mới.. Mới đi làm thêm..."
Jeong Seongmin thở dài nhìn anh.
-"Sao em lại nghĩ như thế chứ..? Em còn rất nhỏ, bây giờ em phụ thuộc vào ba mẹ là điều bình thường kia mà. Nếu muốn đi làm thêm thì sao không nói chị hay nói cho anh biết hả? Em phải nói mọi người sẽ sắp xếp việc làm cho em, đừng tự tiện ra ngoài làm như thế."
Lee Sanghyeok gật gù nghe Jeong Seongmin, một lúc sau anh mỉm cười, lên tiếng.
-"Thôi... Mọi người đừng để ý đến chuyện này nữa. Hôm nay, là sinh nhật của em... Đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé..?"
Bầu không khí dần dịu lại. Buổi sinh nhật kết thúc đầy vui vẻ, sau khi dọn dẹp xong Lee Sanghyeok lại trở về phòng. Khi anh định chợp mắt ngủ thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Anh đứng dậy đi ra ngoài mở cửa thì lại thấy hắn đang cầm mèo bông cỡ lớn, trên người thì mặc chiếc áo thun đen, bên dưới mặc chiếc quần kẻ caro dài. Jeong Jihoon dụi dụi mắt, bĩu môi nhìn anh.
-"Sanghyeokie.. Em muốn ngủ cùng anh."
Lee Sanghyeok bật cười khẽ, anh tránh sang một bên cho hắn vào trong. Chờ Jeong Jihoon vào trong rồi, Lee Sanghyeok khoá cửa lại.
-"Em phải tập ngủ một mình đi... Sau này em còn phải ra ngoài ở riêng. Thậm chí là lập gia đình, đừng qua ngủ cùng anh mãi như thế nữa."
Hắn ngoan ngoãn nằm lên giường rồi lắc đầu.
-"Không.. Em muốn ngủ cùng Sanghyeokie thôi. Sau này cũng không muốn lập gia đình, chỉ muốn ở cùng anh, bảo vệ anh đến hết cuộc đời này."
Anh ngượng ngùng đi đến giường nhìn hắn.
-"Em đừng nói chuyện như thể đang có cảm tình với anh như vậy, sau này em cũng phải lập gia đình thôi Jeong Jihoon. Em không định sinh con đẻ cái cho ba mẹ bồng cháu sao?"
Jeong Jihoon nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc nói.
-"Không... Em không muốn lập gia đình, về chuyện con cái em có thể xin con nuôi. Còn chuyện đó... Nếu em nói em yêu anh thì sao..?"
Lee Sanghyeok chợt sượng người, anh nở nụ cười trừ nhìn Jeong Jihoon.
-"Em đùa khéo thật đó... Chúng ta là anh em m-"
Anh chưa kịp dứt câu đã bị hắn cắt ngang, Jeong Jihoon chen vào nói.
-"Anh nên nhớ chúng ta chỉ là anh em nuôi, không cùng huyết thống nên vẫn có thể yêu nhau được."
-"Nhưng em chỉ mới là thằng nhóc mười ba tuổi thì hiểu gì về chuyện này chứ..? Em đùa thôi đúng không?"
Bầu không khí dần trùng xuống. Jeong Jihoon gãi gãi đầu rồi nói:
-"Ừm.. Cứ xem như là em đùa anh đi, đừng quan tâm đến chuyện đó."
Lee Sanghyeok liền nở nụ cười vui vẻ.
-"Được rồi, mau ngủ đi. Ngày mai em còn phải đến trường đấy."
_____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
Dạo này tui không ra chap mấy fic kia là do tâm trạng của tui bị ảnh hưởng do cfs kia khá nhiều, nên động lực làm fic cũng ít dần. Dù có nghĩ ra tình tiết cho fic thì cũng không muốn làm do sợ làm xong lại bị tế.
Nhưng tui vẫn sẽ cố ra chap ở các fic cho mấy sốp vào những ngày sắp tới. Xin lỗi mấy sốp rất nhiều🙇♀️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com