Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (8)

31: này tin đồn đấy có phải là thật không?? Kẻ nào to gan dám tung tin nhảm nhí về hội trưởng Lee và Jeong thiếu thế?? Muốn chết à??

32: tui đã bắt đầu khóc kể từ khi nhìn thấy bức ảnh đó ㅠㅠ điên mất thôi, bắt đền Lee Sanghyeok đấy!!! Tình đầu tuổi 18 của tui!!!

33: tui đã thấy bức ảnh đó rồi... nhìn nó giống thật quá... tui đang rất hoang mang...

34: thằng nào tung tin xứng đáng xuống địa ngục

35: hai người họ bắt đầu từ khi nào thế?

36: chắc là từ hôm tham gia hội thao

37: bố tổ sư cái thằng tung tin

38: chết tiệt thật, trai đẹp yêu nhau hết rồi

"Cưng à, xem này, đừng có phát điên đấy nhé." Park Jaehyuk khều cậu bạn trai đang ngủ bù trên bàn, dí điện thoại vào khuôn mặt ngái ngủ của Son Siwoo.

Son Siwoo cau mày giật lấy điện thoại, nheo mắt đọc mấy dòng chữ hiện trên màn hình. Đúng như dự đoán của Park Jaehyuk, y đưa tay ra hứng sẵn chiếc điện thoại đáng thương bị khỉ điên vung tay ném xuống đất.

Đúng như kinh nghiệm của người từng thay qua năm cái điện thoại, lần này Park Jaehyuk hoàn hảo bắt được di động mà không bị hư tổn gì, chỉ là tay có hơi đau một chút.

Tin đồn trong trường liên cấp LCK được đồn ra không ít, hay ngôi trường tài giỏi này còn được gọi là nông trại trồng dưa, có dưa chất lượng, cũng có dưa bở không ngon.

Nhưng đã rất lâu rồi loại dưa về thiếu gia nhà họ Jeong mới được trồng lại, có thể nói họ không dám, hoặc là do hắn sống quá yên bình, không thể khai thác được hạt ngon để trồng.

Loại dưa lần này đặc biệt gây tranh cãi và xôn xao dư luận, có cho cũng không ai dám ăn.

Son Siwoo nghi ngờ nhân sinh, lôi điện thoại của mình từ trong ngăn bàn ra, mở ứng dụng trò chuyện kakaotalk ra và không ngừng điên cuồng gõ lên màn hình.

Park Jaehyuk thấy điện thoại trong tay run lên bần bật, y nhìn mà xanh mặt, sợ nó nổ mất nhưng cũng chẳng dám ngăn con khỉ đang phát điên kia lại.

Y tiến gần Son Siwoo, đánh mắt từ phía sau nhìn nội dung trên màn hình điện thoại, càng nhìn càng cau chặt mày. Cún béo ngơ ngác chăm chú vào từng dòng tin kia.

[ Bố Mày Gọi, Thằng Jaehyuk Trả Lời: thằng Jihoon mày điên rồi! ]

[ Bố Mày Gọi, Thằng Jaehyuk Trả Lời: mày ló cái mặt mày ra đây hộ tao cái ]

[ Bố Mày Gọi, Thằng Jaehyuk Trả Lời: không ngờ mày dám... thế với hội trưởng luôn đấy!? ]

[ Bố Mày Gọi, Thằng Jaehyuk Trả Lời: giải thích liền đi! ]

[ Bố Mày Gọi, Thằng Jaehyuk Trả Lời: bộ mày hết đối tượng rồi hả?? ]

[ Hát Mãi Ước Mơ: đúng đúng đúng ]

Jeong Jihoon bị tiếng thông báo tin nhắn phiền đến điên lên được, hắn mở điện thoại ra thì thấy hàng tá tin nhắn nhảy ra đập vào mắt, lướt được hơn một phút rồi mà không tin nhắn nào của Son Siwoo gửi là không chửi hắn cả, Jeong Jihoon mang theo một đầu đầy dấu chấm hỏi gõ bàn phím.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: lại lên cơn gì nữa vậy?? ]

Người dùng điên cuồng lúc nãy yên lặng một lúc rồi trở lại với một đường link dẫn tới một topic đang cực phổ biến trên diễn đàn trường. Jeong Jihoon nhấp vào, đọc xong mà lú hết cả ra với cái topic ấy.

Chẳng biết làm cách nào mà chủ topic nàu lại chụp được ảnh hắn và Lee Sanghyeok ở phòng y tế ngày hôm ấy.

Ở góc độ này có thể thấy, Jeong Jihoon đang cúi đầu khom lưng, nhìn thoáng qua thì rất giống như đang hôn lên mái tóc của Lee Sanghyeok, còn Lee Sanghyeok ấy hả, anh đang rũ mắt, miệng mèo hơi cong nhẹ, tay trắng nõn nắm tròn lại như đang đặt thứ gì đó lên bàn tay xòe ra của Jeong Jihoon.

Người chụp xem như cũng có chút tay nghề, tấm ảnh rất giống như hậu trường của một bộ phim ngôn tình ba xu sắp được ra mắt vào mùa hè năm nay vậy.

Lướt đọc đống bình luận bên dưới càng khiến Jeong Jihoon sốc hơn, thế quái nào mà đám học sinh giỏi giang của trường LCK này lại có thể dễ dàng tin vào sự "tình bể bình" của cái tấm ảnh ấy được cơ chứ. Hắn không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Bình luận rẽ đi tùm lum hướng không tìm được đường về. Có fangirl của Lee Sanghyeok và kể cả của Jeong Jihoon đều đang than khổ. Các học sinh khác thì sốc không tin nổi, xôn xao náo loạn cả phần bình luận và còn có cả một vài học sinh mừng rỡ vì thuyền mới đu chưa ra khơi đã cập bến nhưng chung quy lại, ai cũng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của cái topic này.

Jeong Jihoon meo meo giải thích.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: không biết gì hết, tôi hoàn toàn vô tội ]

Không có ai trả lời Jeong Jihoon cả, mà chỉ vài phút sau, họ đã tìm đến cửa.

Bộ ba cùng nhóm nhưng khác lớp, Son Siwoo, Park Jaehyuk cùng với Choi Hyunjoon đứng ngay trước cửa lớp 11-3 không khác gì đến đòi nợ.

Cả lớp thấy Son Siwoo đáng sợ như sắp lao vào bóp cổ ai đó thì xanh mặt nhìn nhau, cuối cùng hướng ánh mắt về phía cuối lớp.

Jeong Jihoon bị nhiều người nhìn chằm chằm thì khó hiểu cào cào tóc, đứng dậy bước ra ngoài.

"Sao? Mày còn gì để nói?" Son Siwoo khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn đứa em to xác. Bộ dạng hóng hách thiếu đánh, Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt của cậu ta mà ngứa hết cả mắt, nhưng vì có con cún béo cùng với thỏ ngốc đứng ngay phía sau bảo kê cho khỉ điên nên mèo ta chẳng dám làm gì.

Choi Hyeunjoon lúc đọc topic ấy cũng rất bất ngờ, thằng bạn thân cùng với người đàn anh đáng kính... Nghĩ kiểu gì cũng là không có liên hệ với nhau, giờ lại có tin đồn như vậy khiến cho cậu ta cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc quan hệ của hai người là như thế nào.

Jeong Jihoon không biết phải sắp xếp từ ngữ ra sao, trước ánh mắt của Son Siwoo lại không muốn cam chịu nghe mắng nên vểnh miệng nói: "Tôi đã nói là không biết rồi mà, sao ông dễ tin mấy tin đồn nhảm trên diễn đàn quá vậy?" Hắn vờ như tức giận: "Có phải con nít đâu mà cũng bị lừa nữa, thật hết nói nổi."

"Mày nói ai con nít??" Son Siwoo tức điên vung tay định cho Jeong Jihoon một cái bạt tay nhưng bị Park Jaehyuk nhanh nhảu ôm chầm lấy ngăn cản. Hắn phản xạ nhanh nhẹn không kém, né ra khỏi tầm tấn công của Son Siwoo, nói tiếp: "Tóm lại là bọn tôi không có gì hết, đừng bắt tôi trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa nữa."

Choi Hyunjoon nãy giờ im lặng chợt lên tiếng: "Thế cái ảnh trên diễn đàn là sao? Sao ông lại... hôn tóc của anh Sanghyeok?"

"Hẳn là "anh Sanghyeok", thân thiết quá nhỉ? Tôi hôn anh ta khi nào chứ!?" Choi Hyunjoon chẳng biết vì sao Jeong Jihoon lại đột nhiên đanh đá với mình, còn để ý đến chuyện xưng hô của cậu nữa. Nhưng không dễ dàng gì mà cả bọn để cho Jeong Jihoon yên, bèn gặng hỏi đến cùng.

Jeong Jihoon bị ba cái miệng bủa vây đến đau tai nhức đầu, bịt tai lại không muốn nghe.

Cùng lúc đó ở văn phòng hội học sinh, Han Wangho hoá đá khi nhìn thấy topic trên diễn đàn, đôi mắt mở to đọc đi đọc lại hàng chữ trên màn hình, miệng mở rộng đến mức nhét được cả quả trứng vào.

Lee Sanghyeok ngồi gần đó đang soạn tài liệu, nhìn thấy cảnh tượng này chỉ thầm cười một cái.

Phải mất rất lâu sau Han Wangho mới hết sốc, ngay lập tức quay sang người đàn anh của mình đang bình thản ngồi ghi ghi chép chép.

Han Wangho đưa điện thoại đến trước mặt Lee Sanghyeok, anh ngẩn đầu nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục công việc của bản thân.

"Chụp đẹp đấy." Han Wangho nghe mà muốn nhồi máu cơ tim, giọng cậu ta vốn to, không kìm chế được cảm xúc mà khiến cho giọng nói càng vang hơn, suýt thì bật thốt cả tiếng chửi bậy, "Không phải chuyện đó! Anh xem mọi người đang bàn tán về việc gì này, anh anh anh... không phải đó chứ...?"

Han Wangho gấp đến nói vấp, nếu cậu ta sốc về chuyện Lee Sanghyeok ế mốc ế meo đây có đối tượng 1 thì sốc việc vị ấy là đứa em cùng lớp của cậu lại là 10.

Gom góp từng dấu hiệu kể từ hội thao đến tận bây giờ thì Han Wangho càng chắc chắn về sự nghi ngờ của mình.

Ban đầu chỉ là suy đoán cá nhân thôi, nhưng có vẻ không chỉ có Han Wangho ngờ ngợ ra điều gì đó mà kể cả các học sinh khác trong trường cũng như thế.

Lee Sanghyeok thản nhiên như người được đồn ngập trên diễn đàn không phải là mình, thấy Han Wangho cứ mãi chìm đắm vào những suy luận mà lẩm bẩm bên cạnh, lúc này Lee Sanghyeok mới dời mắt khỏi đống giấy tờ, cất tiếng đáp: "Wangho à, bây giờ anh nói chắc gì em đã tin, nên em nghĩ như thế nào thì chính là như thế đấy."

Biết ngay Lee Sanghyeok sẽ không muốn nói nhiều về chuyện này, xem ra anh vẫn chưa nhìn thấy bài viết đó, nếu anh đọc cả bình luận lẫn tin đồn chính thì chắc có lẽ anh sẽ để tâm.

Han Wangho chỉ đành bỏ cuộc, tiếp tục đăng nhập vào diễn đàn, cập nhật thông tin liên tục.

Ở bên kia, đám Son Siwoo cũng không khá hơn, không thể moi được gì từ chỗ Jeong Jihoon, họ chỉ tạm thời tin lời bát bỏ của chính chủ (trong sự nghi ngờ) rồi kéo nhau trở về lớp.

Trên đường đi Son Siwoo và Choi Hyunjoon không ngừng thảo luận với nhau, một thỏ một khỉ luyên thuyên quên cả cún béo đang đi theo sau lưng.

Park Jaehyuk thở dài, cứ hễ chuyện gì liên quan đến crush cũ là Son Siwoo lại quan tâm một cách thái quá lên như thế. Y cũng thật sự hết cách, chỉ đành hùa theo bạn trai mình.

Nếu thật sự giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có gì đó với nhau thì y cũng sẽ không ngăn cản hay can thiệp vào, dù sao trông họ cũng khá đẹp đôi.

Jeong Jihoon không quá bận tâm về chuyện này.

Hắn thật sự lười quản, không ít lần vướng vào tin đồn trong trường nhưng chỉ cần mặc kệ chúng rồi một khoảng thời gian sau những tin đồn ấy cũng sẽ tự biến mất, vả lại tin đồn lần này còn liên quan đến hội trưởng Lee, trong thâm tâm Jeong Jihoon muốn mặc kệ, cứ để yên chuyện này được truyền đi đến tai hết người này đến người khác, họ có tin hay không thì tuỳ.

Thứ khiến hắn quan tâm hơn cả là sự kiện game vào ngày hôm nay cơ. Rất đáng mong chờ.

Mặc kệ những ánh mắt hiếu kì dán chặt vào mình không rời, Jeong Jihoon nhanh chóng soạn hết tập vở bỏ vào cặp, vắt chân lên cổ chạy ngay khi chuông lớp vừa reo.

Khi đi xuống sân trường, có một tiếng gọi đinh tai nhức óc vang lên, Jeong Jihoon không cần quay đầu lại cũng biết ngay tiếng thét khủng khiếp đó là của ai. Hắn rụt cổ, vờ như không nghe thấy, lủi đi nhanh nhất có thể.

"Jeong Jihoon!!!! Mày đứng lại ngay cho anh!!!" Han Wangho đứng trên lầu cao thét đến đỏ cả mặt, các học sinh xung quanh cũng bị tiếng thét ấy làm cho giật mình, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Han Wangho thở dốc từng hơi, cảm thấy cổ họng đau rát vì lớn tiếng nhưng khi thấy Jeong Jihoon chẳng những không dừng lại mà còn bắt đầu chạy nhanh hơn thì chính thức phát điên.

Han Wangho quẳng cặp sách lại cho Choi Hyunjoon, chàng thiếu niên điềm tĩnh vui vẻ thường ngày giờ đây tháo cả giày ra, so với vận động viên điền kinh chuyên nghiệp chẳng khác là bao.

Jeong Jihoon không tận dụng được lợi thế đôi chân dài trước đối thủ họ Han, không bao lâu sau hắn đã sắp bị đuổi kịp. Chỉ còn cách tầm 100 mét nữa là sẽ bị tóm lại, lần đầu tiên trong đời Jeong Jihoon căm hận vì sao trường LCK lại rộng hơn cả sân vận động như vậy, chạy mãi không ra được đến cổng trường.

"Jeong Jihoon!!"

Jeong Jihoon là ai? Hắn không biết, người đó chắc chắn không phải là hắn.

Nhưng rốt cuộc huy chương vàng hạng mục mấy ngàn mét kia không phải để trưng, Jeong Jihoon thật sự thoát được Han Wangho đang phát điên ở phía sau, ngay khi thấy chiếc xe quen thuộc hắn liền lao vào bằng cả tính mạng.

"Chạy nhanh lên!" Quát lớn nói với người tài xế vẫn đang không hiểu mô tê gì, ông tưởng thiếu gia nhà mình bị kẻ xấu đuổi theo bèn vội vã nhấn ga vụt đi mất.

Trước khi đi, Jeongn Jihoon còn không quên hạ cửa xe ló đầu ra ngoài, "Có gì ngày mai nói, bây giờ anh cố giữ bình tĩnh nhá, à và nếu anh spam tin nhắn em thì ngày mai em không đi học đâu. Nhớ nhé!"

Han Wangho nhìn theo phía sau mà bất lực, tức đến mức giậm chân.

Đóng cửa kính ô tô, Jeong Jihoon mềm oặt ngã người lên ghế xe thở dốc. Tài xế khi nãy khiếp vía, cẩn thận nhìn hắn thông qua kính chiếu hậu, "Đi đâu ạ?"

Rút điện thoại trong túi ra xem, đầu cũng không thèm ngẩng, "Cho cháu về nhà trước."

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: anh ơi, hôm nay 5 giờ nhé, anh biết địa chỉ chưa? Em gửi cho anh ]

Jeong Jihoon gửi qua một đường link, trong đó có chứa thông tin về sự kiện và địa chỉ dẫn đến nơi tổ chức.

May mắn làm sao mà hôm nay thanh niên lạnh lùng "Hide on bush" kia lại trả lời tin nhắn rất nhanh, Jeong Jihoon vừa gửi link qua không bao lâu sau anh đã đáp lại ngay.

[ Đại Ca Súp Lơ: ừ ]

Chỉ cần một chữ "ừ" này thôi mà đã có thể dễ dàng hoàn thành được 50% chỉ số vui vẻ một ngày của hắn. Nhắn cho anh tin cuối, trong lòng Jeong Jihoon không khỏi háo hức mong chờ về buổi gặp chiều nay.

Jeong Jihoon hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu, đi sự kiện về game nên không thể thiếu vật dụng liên quan đến tựa game ấy, điển hình là chiếc áo hắn mang trên người, là sản phẩm độc quyền được sản xuất giới hạn nhân 2000 ngày ra mắt của tuyển thủ Chovy, cũng là tuyển thủ hắn thích nhất.

Không chỉ có thế, Jeong Jihoon còn đặc biệt chuẩn bị một phần quà dành tặng cho anh "Hide on bush" để cảm ơn sự chiếu cố của anh với hắn trong thời gian qua.

Tài xế đưa Jeong Jihoon đến nơi tổ chức sự kiện, hắn đến sớm tận 30 phút, trong lúc chờ bạn hẹn đến nơi Jeong Jihoon quyết định đi dạo vòng quanh để tham quan.

Nhưng 30 phút rất nhanh chóng trôi qua, khung chat vẫn không có chút động tĩnh nào từ người kia. Nghĩ rằng anh có thể sẽ đến trễ, hắn không muốn hối thúc nên cứ đứng yên một góc chờ đợi. Khi một tiếng nữa trôi qua, Jeong Jihoon bắt đầu đứng ngồi không yên.

Hắn cứ mở rồi lại tắt điện thoại, hai bàn tay bồn chồn không ngừng chà sát vào nhau. Jeong Jihoon siết chặt túi giấy trong tay, môi mím chặt, dường như không khí vui vẻ khi nãy không thể chạm đến hắn được nữa. Hắn cảm thấy có chút xấu hổ khi cứ loanh quanh một mình giữa đám đông tấp nập, họ đều có bạn bè đi cùng, còn bên cạnh hắn chẳng có ai cả.

Jeong Jihoon rũ mắt nhìn mũi giày, âm thầm thở dài.

Âm thanh báo tin nhắn đến đánh thức Jeong Jihoon khỏi đống suy nghĩ miên man.

[ Đại Ca Súp Lơ: có thể gửi định vị của cậu cho tôi được không? ]

Jeong Jihoon nhìn chấm đỏ trên màn hình bắt đầu di chuyển, hắn ngẩng đầu tìm kiếm một bóng dáng xuất hiện bên trong đám đông.

Những người có mặt hôm nay bỗng nhiên trở nên phấn khích vì có sự góp mặt của một nữ cosplayer nổi tiếng, họ xô đẩy nhau đi về phía cô. Jeong Jihoon đi ngược với đám đông, bị không ít người đẩy vai đến đau điếng, nhưng khi thấy mình sắp đến gần chấm đỏ, hắn không dừng lại.

Chấm đỏ ấy chỉ còn cách hắn năm mét, Jeong Jihoon vội ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngỡ ngàng khi nhìn thấy người kia.

Lee Sanghyeok đứng giữa biển người, không còn mang trên người bộ đồng phục quy củ cứng nhắc nữa, anh diện quần áo giản dị, rũ mắt nhìn điện thoại.

Khi cảm nhận được ánh mắt của người đối diện, anh ngẩn đầu, môi mèo khẽ mấp máy, "Good Game GG XD?"

Nói thế nào nhỉ. Ở khoảnh khắc ấy, không âm thanh hỗn tạp nào có thể lọt vào tai hắn ngoài giọng nói trầm ấm của Lee Sanghyeok, người hắn thủ thỉ trong game suốt khoảng thời gian qua, người hắn luôn mong muốn gặp gỡ, mong muốn đến gần chính là anh.

Trái đất này đúng là tròn thật.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sau khi làm rõ thân phận của nhau cũng không gặp phải trở ngại gì, cả hai vẫn có thể thoải mái bàn luận về tựa game mà họ chơi, thậm chí còn khá hợp nhau, cùng là đường giữa, họ đều có những điểm chung rất thú vị.

Ở sự kiện game có khá nhiều việc để làm, chẳng hạn như là chụp hình cùng các cosplayer, Jeong Jihoon bỗng nhiên nổi lên hứng thú muốn chụp một tấm ảnh cùng với Lee Sanghyeok để làm kỉ niệm, thế nên kéo anh đến trước chỗ cậu chàng Ezreal cùng cô nàng Lux để chụp ảnh.

Không chỉ thế, Jeong Jihoon nhân lúc anh không để ý còn nghịch ngợm đội mũ Teemo lên đầu anh, thế là trong tấm ảnh polaroid được nhiếp ảnh gia sự kiện chụp lại có sự góp mặt của Lee Sanghyeok cùng chiếc mũ Teemo đáng yêu.

Jeong Jihoon cười cong mắt với bức ảnh này, tâm trạng cao hứng còn vui hơn cả lúc xin được chữ ký của thần tượng.

Được một lúc sau, không biết hắn mượn được ở đâu một cây bút lông, nằng nặc đòi Lee Sanghyeok viết lên đằng sau của bức ảnh polaroid cho bằng được. Nội dung chỉ được giản là ngày tháng năm và...

Kỉ niệm ngày GOOD GAME GG XD và Hide on bush có mặt tại sự kiện game.

Mãi mê đến gần 9 giờ tối, bụng mèo lớn bắt đầu kêu vang, hắn ngại đến đỏ mặt như trái cà chua.

Lee Sanghyeok là người tinh tế, nghe thế cũng chẳng cười hắn mà ân cần hỏi hắn có muốn vào cửa hàng tiện lợi gần đây tìm chút gì lót bụng không. Jeong Jihoon đồng ý, sau khi mua đồ thì hai con mèo đây dắt nhau chạy sang công viên nhỏ gần nơi tổ chức sự kiện để ngồi hóng mát.

"Em quên mất! Nghe nói anh thích Ahri nên em muốn tặng cho anh cái này." Jeong Jihoon miệng vẫn còn nhai, nói rồi đẩy túi giấy trong tay vào người của Lee Sanghyeok. Anh nhận lấy bằng cả hai tay, kéo món quà trong túi ra xem, mỉm cười thích thú, là mô hình nhân vật Ahri.

Lee Sanghyeok rất hài lòng về món quà, dưới ánh đèn vàng mập mờ của công viên, nụ cười được vẽ ra trên môi anh mới thật đẹp và rạng rỡ làm sao, người bên cạnh nhìn đến ngẩn cả người.

So với cô hồ ly Ahri trong hộp, đối với Jeong Jihoon mà nói, khuôn mặt của người đàn anh này càng xinh đẹp và quyến rũ hơn gấp bộn phần.

Giọng Lee Sanghyeok khẽ khàng vang lên như lời thì thầm quyến rũ của mỹ nhân ngư, "Anh xin nhận món quà của Jihoon nhé. Cảm ơn em, anh sẽ giữ thật cẩn thận."

Hai má Jeong Jihoon đỏ bừng như được dặm phấn, tô điểm thêm cho vẻ điển trai vốn có của hắn. Chẳng biết là vì ngại ngùng hay vì cơm nắm trong tay quá cay.

Jeong Jihoon cần được hạ nhiệt, gấp gáp quay mặt đi nơi khác uống vài ngụm nước lạnh.

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã sắp đến giờ giới nghiêm của gia đình, có vẻ anh phải mau chóng trở về thôi.

Jeong Jihoon quay đầu lại khi cảm nhận được có người khều vai mình, hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok nở nụ cười ngượng ngùng, ngón tay thon dài chỉ lên mặt đồng hồ, "Xin lỗi em, bây giờ anh phải về nhà rồi."

Nghe thế, Jeong Jihoon mau lẹ nuốt hết đống cơm nắm trong miệng, thu dọn đồ đạc rồi cùng với Lee Sanghyeok đến nơi xe nhà anh đang chờ.

Lee Sanghyeok không mua quá nhiều đồ ở sự kiện cũng không mang theo túi này túi kia nhưng Jeong Jihoon vẫn cưỡng chế lấy đi hết mấy cái túi giấy nhỏ trên tay anh, không cho anh cầm bất cứ thứ gì, bao gồm cả hộp mô hình kia.

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon vẫn nhiệt tình như vậy, muốn nói lại thôi.

"Anh cười gì thế?" Jeong Jihoon khó hiểu trước thái độ của Lee Sanghyeok, anh cứ tủm tỉm nhìn hắn cười miết, da mặt hắn cũng có dày lắm đâu, tất nhiên phải biết xấu hổ rồi.

Tuy mặt đã không còn sắc hồng như ban nãy nữa nhưng chính đôi tai đỏ như nhuốm máu của Jeong Jihoon đã bán đứng hắn.

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao, gió vào ban đêm có chút se lạnh, thổi rối cả tóc mái anh, Lee Sanghyeok vừa đưa tay chỉnh tóc vừa cười nói: "Jihoon khác với mọi người nói thật đấy."

Jeong Jihoon mặt không biến sắc, hắn nghe qua câu này không ít lần rồi nên chẳng lấy làm bất ngờ gì cho cam, chỉ lơ đãng nhìn theo hướng ánh mắt của anh, tận hưởng cơn gió mát mẽ thổi vào từng tấc da thịt, buông lời vu vơ: "Có khác nhiều không hả anh?"

Lee Sanghyeok trầm ngâm một lúc, "Có chứ, nhiều lắm." Cười cười nói: "Anh nghĩ em là một người tinh tế và tốt bụng, còn rất dễ xấu hổ nữa... so với Jeong Jihoon trong lời nói của mọi người thì hoàn toàn trái ngược."

"Ý anh là Jeong Jihoon trong mắt mọi người là một thằng không ra gì ấy hả?" Jeong Jihoon bật cười, đột nhiên nổi hứng muốn trêu anh một chút.

Lee Sanghyeok bị chặn miệng, vẫn chưa nghĩ ra phải đáp lại như thế nào thì Jeong Jihoon đã tiếp tục: "Dù sao em cũng quen rồi, em biết mọi người bàn tán gì về em mà, anh không cần phải giấu em làm gì đâu."

Lee Sanghyeok nghe thế vội phẫy tay, lắc đầu đáp: "Không có đâu, đối với anh Jihoon rất tốt nên đừng bận tâm đến lời người khác nói nhé."

Jeong Jihoon im lặng, Lee Sanghyeok nói xong cũng im lặng theo. Hai người cứ thế sánh vai nhau trên con đường mòn nhỏ để ra khỏi công viên.

"Anh chắc không biết bây giờ em đang cảm thấy thế nào đâu..." Gió nổi lên cuồn cuộn, mang theo tiếng nói của người bên cạnh cuốn bay đi. Lee Sanghyeok suýt thì bị gió thổi bay cả kính, anh đưa tay giữ lấy, nghiêng đầu về phía người kia, "Em nói gì cơ?"

Jeong Jihoon giúp anh vuốt lại mái tóc bị thổi loạn, cúi đầu sát vào anh, thì thầm: "Em nói, em chỉ quan tâm trong mắt anh em là người thế nào, những người khác em mặc kệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com