Tao Không Cho Mày Chết !
Chiều muộn.
Khu cảng Incheon, nơi xử lý hàng mới chuyển từ Nhật. Không có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng Ji-hoon vẫn để Faker đi cùng — dù em chẳng thích mấy vụ kiểm hàng vặt vãnh.
"Tao không có hứng đứng nhìn thùng container." – Faker nhét tay túi áo, mắt liếc ngang.
"Tao có hứng nhìn mày đứng cạnh tao." – Chovy đáp tỉnh rụi, mắt không rời bảng kê hàng.
Faker định quay đi thì tiếng súng nổ chát chúa, không báo trước.
Pằng!!!
Một viên đạn xuyên qua không khí, bay thẳng về phía hắn.
⸻
Chovy lao vào chắn đạn
Faker chưa kịp phản ứng, thì Chovy đã chắn trước mặt, lưng hứng trọn viên đạn.
"Ch- Chovy!!" – Lần đầu tiên, Faker hét lên.
Chovy ngã xuống, máu tuôn như suối, nhưng vẫn gắng cười:
"Tao bảo rồi. Mày không được chết trước tao..."
⸻
Khi Faker hoảng loạn thật sự
Hắn đỡ Chovy dậy, mặt tái đi.
Tay run, miệng thì thầm lặp đi lặp lại:
"Tỉnh dậy đi... Đm Chovy, tỉnh lại..."
Không còn là gương mặt băng đá nữa.
Không còn lạnh lùng, không khinh đời.
Chỉ là một người — sợ đến phát điên vì người mình yêu nằm trong vũng máu.
⸻
Sau cấp cứu
3 tiếng sau, bác sĩ bước ra. "Ổn rồi, không chạm tim. May là tới kịp."
Faker dựa lưng vào tường, thở ra một tiếng như dồn nén cả ngàn nỗi sợ.
"Đáng ra tao phải là người dính viên đạn đó..."
⸻
Khi Chovy tỉnh lại
Hắn mở mắt, thấy gương mặt quen thuộc gục ngủ bên giường.
Không cần hỏi cũng biết: Faker không rời nửa bước.
"Mày định ngủ ở đó cả đời à?" – Chovy lên tiếng khàn khàn.
Faker giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy anh, hắn mím môi rất lâu mới nói:
"Lần sau đừng có làm mấy trò điên đó nữa."
"Tao không làm thì mày đã không còn ở đây rồi."
"Nhưng tao sống không nổi nếu mày chết."
Cả hai im lặng. Rồi Faker cúi đầu, tựa trán vào tay Chovy.
"Làm ơn... đừng chết. Tao không cho mày chết."
⸻
Chovy nhìn xuống, thấy tay mình siết chặt lấy tay Faker từ lúc nào.
Không có lời thề non hẹn biển.
Chỉ có máu, đau, và một cảm xúc đang gặm mòn cả hai — gọi là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com