2
Sáng hôm sau Jeong Jihoon tỉnh dậy trên giường khi mặt trời đã xoay vòng vòng trên ngọn cây
Tay anh mò mẫm trên đầu nằm tìm cái điện thoại đã lăn tới nơi nào, nhưng tay lại vô tình va phải cái cục gì đó mềm mềm
Ngẩng đầu lên nhìn, mở to đôi mắt vẫn còn nhập nhèm do mơ ngủ
– A là mèo con
Anh cười nhẹ, lấy tay kéo mèo con vào lòng
– Mèo con, ngủ ngon không hửm?
Mèo nhỏ duỗi thẳng người trong lòng anh, miệng nhỏ kêu “meo meo” hai tiếng.
Mở đôi mắt xanh ra nhìn người đàn ông trước mặt.
Mèo nhỏ thầm nghĩ“Anh ấy cho mình ở đây, là người rất tốt aaa.”
Còn phía Jihoon, trong mắt anh mèo nhỏ thật sự rất thông minh. Người ta nói mèo hoang thường thông minh hơn mèo nhà.
Mà nhìn kỹ mèo con này lại rất đẹp, tuy trên người có mấy vết sẹo nhưng lông lại rất mượt, mặt thì tròn tròn, mắt xanh long lanh như mặt nước, hai má lại mềm mềm
Trong đầu Jeong Jihoon thầm nghĩ nếu mèo con là người thì chắc chắn là một mỹ nhân. Uoiiiiiiuu cái suy nghĩ gì vậy chứ! Rời khỏi suy nghĩ của bản thân, Jihoon ngồi dậy, miệng nói với mèo con
– Bây giờ anh đi vệ sinh, xong rồi đi kiếm gì đó cho nhóc ăn nhé.
Nói rồi anh mất hút sau cánh cửa nhà vệ sinh.
Còn mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường đợi anh làm xong công việc
--------
Sau khi đã giải quyết bữa sáng bằng một ít sữa và cơm rong biển, anh cùng mèo nhỏ ngồi trên sô pha lên kế hoạch sắm sửa đồ cho mèo nhỏ
Anh tham khảo mấy cái vật dụng cho mèo trên mạng, cứ mỗi lần có món gì đẹp lại đưa cho mèo nhỏ xem
– Mèo nhỏ, mèo nhỏ, nhóc xem cái này được không?
Mèo nhỏ “ngao ngao” tỏ ra đồng tình với mấy món Jihoon đề xuất.
Jihoon bỗng dưng dừng lại, đặt iPad xuống bàn, quay sang nhìn vật nhỏ kế bên
– À mà không thể gọi nhóc là mèo nhỏ mãi được. Ừmm.....phải đặt cho nhóc một cái tên chứ nhỉ?
– Tên gì đây ta.. Sanghee nhé…. um nhưng mà nghe nữ tính quá vậy…... Sanghyeok đi ha, vừa dễ thương vừa đẹp Vậy từ giờ gọi mèo nhỏ là Sanghyeok nhé, Sanghyeokie
Nói rồi anh bế Sanghyeok vào lòng. Mèo nhỏ cũng hưởng ứng, dụi đầu vào lòng Jihoon
Lăn lộn trong phòng khách hết xem phim đến chơi game, mèo nhỏ cứ ngồi trong lòng nhìn màn hình phản chiếu ánh sáng xanh đỏ của mấy con tướng.
Đến chiều Jihoon quyết định đi mua đồ ăn, sẵn tiện ghé tiệm chuyên bán các vật dụng cho mèo để chọn đồ cho Sanghyeokie nhà anh.
Sau khi mua xong đồ cho mèo con, anh rẽ vào một siêu thị nhỏ mua ít đồ ăn vặt.
Đang lựa chọn vài loại kẹo mới, bỗng dưng một bàn tay nhỏ vỗ cái bụp vào vai Jihoon.
– Ể Jihoon, anh cũng mua kẹo hả?
– Nè, kính ngữ của nhóc đâu hả cái thằng nhóc này.
Nói rồi anh cốc đầu thằng nhóc cỏ lúa này. Wooje phụng phịu phản kháng, rồi lại đưa mắt nhìn vào cái giỏ của Jihoon.
– Ủa mèo của anh hả? Dễ thương quá nè
Nói rồi nhóc bế mèo con lên ngắm nghía, xong lại ôm vào lòng vuốt ve
Sanghyeok cũng nương theo cái vuốt ve từ cậu nhóc này mà nằm im, còn “meo meo” mấy tiếng nữa chứ
Jihoon thì như mèo cam cáu kỉnh bị ngắt đuôi, giật lại Sanghyeok từ tay Wooje mà “sấy” nhóc không thương tiếc
– Ya! Mèo vàng mèo bạc của anh, ai cho nhóc động vào! Đồ gì vào tay nhóc chưa đầy nửa tiếng đã banh chành, rơi rớt đồ món rồi , nên làm ơn tránh xa Sanghyeokie nhà anh ra.....
Anh nhìn Wooje với ánh mắt dè dặt
–Rồi thằng Hyeonjun đâu mà thả nhóc đi lung tung ngoài này vậy, nguy hiểm lắm đó!
Wooje cười hề hề
– Trời, anh lo gì, em không sợ nguy hiểm đâu.
– Đâu có, ý anh là sợ mọi người gặp nguy hiểm khi ở phạm vi gần nhóc đó.
– Yaaaaa, anh nói như em là động vật hoang dã vậy hả?
Vừa nói xong cũng là lúc Jihoon ôm Sanghyeokie tốc biến ra quầy thanh toán, rồi trốn khỏi mấy pha múa võ của vịt con Wooje.
Về tới nhà cũng đã 6 giờ tối, hai người một mèo một người cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối. Anh phát hiện Sanghyeokie nhà anh không thích đồ sống, chỉ thích ăn mấy món nấu chín. Và còn nữa, mèo con hình như hiểu mấy lời anh nói, cứ mỗi lần anh nói chuyện thì mèo con lại tròn mắt, nghiêng đầu sang một bên lắng nghe, trông iu lắm cơ.
Sau khi ăn tối, cả hai kéo nhau ra sô pha ngồi xem phim và khui mấy cái đồ mà Jihoon mua cho mèo con Sanghyeok.
Đầu tiên là ổ bông hình con cá, bàn cào móng…. vvv… Rồi Jihoon vừa ôm mèo nhỏ vào lòng vừa lấy trong hộp ra một con gấu bông hình cánh cụt to gần bằng nửa người Sanghyeok.
– Anh cho nhóc nè, quà gặp mặt đó nha.
Nói rồi Jihoon ôm bé mèo lên đối diện mặt mình. Mèo con có chớn ôm lấy cổ Jihoon, liếm nhẹ lên mặt anh mấy cái.
– Sanghyeok thích nó chứ?
Nói rồi anh cười híp cả mắt.
Trong bụng mèo nhỏ thầm nghĩ “Thích thích aaa, anh cho Sanghyeok một cái tên, còn cho em một nơi để ở lại, yêu thương Sanghyeok, nên Sanghyeok thích lắm.”
Mắt mèo nhỏ sáng lên, môi mèo cong cong, “ngao ngao” như lời hồi đáp.
Cuộc sống mèo con chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ. Lúc trước toàn lang thang ngoài mấy khóm cây trong công viên, mưa thì lại núp dưới nhà vui chơi chỗ mấy bạn nhỏ hay tuột cầu trượt. Đói thì tìm mấy món thừa trong thùng rác, lâu lâu còn gặp mấy con mèo hoang lớn hơn “sát thương vật lý” nên trên cơ thể mèo nhỏ cứ vuốt nhẹ lại thấy một vài vết thương đã làm sẹo.
Mắt Sanghyeok bỗng nhiên long lanh như sắp khóc. Jihoon nhìn vào mắt mèo con thì nhận ra bé con hình như sắp khóc rồi, liền ôm em vào lòng, tay vuốt nhẹ bộ lông đen mượt, thì thầm
– Có phải Sanghyeokie đang rất vui vì không còn phải trải qua ngày tháng cô độc trước kia không hửm? Từ giờ anh đã là nhà của nhóc, nên Sanghyeokie đừng ngại nhé.
Mèo ngoan “meo meo”, vùi đầu vào ngực Jihoon, cảm nhận hơi ấm và chữ “nhà” trong lời nói của anh.
Nhưng kỳ lạ, tại sao Sanghyeok lại hiểu lời Jihoon nói?
Có lẽ em thật sự hiểu được lời con người, hoặc sẽ là một điều gì sâu xa phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com