02
Ngày 366 — Trang cuối cùng
Hôm nay là một năm từ ngày anh giải nghệ.
Cũng là ngày em thi đấu chung kết mùa xuân, lần đầu không có anh cùng bảng.
Đồng đội chúc em may mắn. Fan cổ vũ rầm rộ.
Em cười, gật đầu, bước ra sàn thi đấu.
Nhưng em biết…
Em vẫn đang tìm một ánh mắt trong đám đông.
Ánh mắt đó, suốt bao năm qua, luôn nhìn em với sự dịu dàng lặng lẽ.
Không quá gần. Không quá xa.
Đủ để hy vọng. Đủ để em tự ảo tưởng.
---
Em về khách sạn, lấy cuốn nhật ký.
Trang cuối cùng.
Ngày cuối cùng.
Em viết :
“Em vẫn chưa quên được anh.”
“Mỗi lần thắng trận, người đầu tiên em muốn chia sẻ vẫn là anh.”
“Mỗi lần thua, người em muốn an ủi em nhất… vẫn là anh.”
“Nhưng giờ thì muộn rồi.”
“Muộn đến mức… em chẳng còn cơ hội để nói bất cứ điều gì nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com