Thông Báo
Ngày 4.12.2025
Hôm nay là một ngày bình thường giữa vô vàn những ngày bình thường của Lee Sanghyeok. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng quay quen thuộc. Sáng thức dậy, ăn sáng, lên giảng đường .Trưa nấu ăn và ngủ. Chiều có khi ghé thư viện. Tối đến, anh lại cặm cụi lao vào học bài và giải đề. Cứ thế chuỗi ngày của sinh viên năm hai như anh lặp lại mỗi ngày như vậy! Tưởng chừng, Giáng Sinh năm nay anh cũng vẫn một mình mà đón Giáng Sinh.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ đi đúng đường thẳng như anh nghĩ.
Khi Sanghyeok vừa đặt cuốn sách xuống bàn, một thông báo nhỏ hiện lên ở góc màn hình điện thoại.Đó là tin nhắn đến từ Ryu Minseok người em khóa dưới thân thiết của anh.
-Anh Sanghyeok à! Tối nay, anh có rảnh không?
-Tối nay, anh rảnh! Có việc gì vậy Minseok ?
-À tối nay em tính rủ anh đi ăn lẩu, tại lâu quá rồi hai anh em mình chưa gặp nhau ấy.
-Ủa mình mới đi ăn buffet nướng mới hai ngày trước mà em???
-Hihi! Tại em nhớ Hyeokie của em quá! Với lại trời lạnh như thế này, đi ăn lẩu là hợp lý quá mà anh.
-Anh không thích ăn lẩu mà!
Nói để trêu thằng em vậy thôi, chứ lẩu là món khoái khẩu mà anh thích nhất.Nếu một tuần có bảy ngày, thì anh có thể ăn lẩu sáu ngày rồi.
-Vậy hả?Anh Sanghyeok không thích ăn lẩu, vậy em đành đi ăn một mình vậy. Tính rủ anh đi mà anh từ chối rồi!
-Ấy ấy anh đùa thôi mà!
-Thì em cũng trêu lại anh thôi, chứ em hiểu tính anh quá mà! Một tuần mà có bảy ngày thì có lẽ anh ăn lẩu hết sáu ngày rồi!
-Gì vậy chứ?Em có nói quá không vậy, một tuần anh ăn có năm ngày rưỡi thôi mà!
Minseok nhìn dòng tin nhắn của anh, mà bật cười
-Rồi, rồi! Thì năm ngày rưỡi không phải sáu ngày!Tối nay, vẫn là chỗ cũ nhé anh!
-Ok em! Mà vẫn 19h phải không Minseok?
-Dạ vâng!
-Ừm! Có gì hẹn em vào tối nay.
-Ok anh! Mà tối nay em rủ thêm cả thằng Hyeon-joon nữa.
-Hyeon-joon hả? Lâu lắm rồi, anh mới thấy em rủ nó đi ấy! Anh tưởng hai đứa nghỉ chơi rồi!
-Nghỉ chơi đâu ra anh! Tại mấy bữa nó bận học quá nên không rủ được, nay rảnh nên em rủ đi ăn luôn!
-À ra là vậy! Làm anh tưởng hai đứa nghỉ chơi rồi ấy!
-Haha! Không có đâu anh!
-Vậy tối nhớ lịch của tụi mình nha!
-Dạ!Gì chứ đồ ăn là em không bao giờ quên đâu.
-Vậy có gì anh nhắn lại sau cho em nhé!
-Vâng Hyeokie!
Cứ thế đoạn hội thoại giữa Sanghyeok và Minseok đã khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com