2. Ngày đông
Mùa đông đến, tuyết rơi trắng xóa, bao phủ lấy thành phố. Sanghyeok tựa vào khung cửa sổ lạnh lẽo, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài. Những bông tuyết lả tả như những chiếc lá thư nhỏ rơi xuống, mang theo những nỗi niềm riêng. Cậu chợt nhớ đến những ngày hè ấm áp, khi cả phố phường tràn ngập tiếng cười. Giờ đây, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm.Đối lập với sự ồn ào ngoài kia thì Sanghyeok thu mình vào một góc lặng lẽ nhìn ra khung cửa mờ sương, những bông tuyết lả tả như những chiếc lá thư nhỏ rơi xuống.
Cậu chợt nhớ đến Noel, một mùa lễ hội của tình yêu, mà lòng lại tràn đầy nỗi cô đơn. 'Mình vẫn chưa có ai để cùng đón Giáng sinh ư?' - cậu thầm nghĩ, và một hơi thở dài buông ra.
Từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến nay cũng 18 năm rồi chứ đâu ít ,cậu chưa biết mối tình đầu là cái gì hết,chưa nếm thử nắm tay người yêừ là cảm giác như nào.Hồi cấp ba, mỗi lần thấy các cặp đôi tình tứ, Sanghyeok lại tự hỏi: 'Liệu có ai đó sẽ yêu một Beta bình thường như mình không?'"
Sanghyeok thở dài, cố gắng xua đi nỗi buồn len lỏi trong lòng.
'Thôi thì, không có ai cũng được, mình vẫn sống tốt mà!', cậu tự nhủ. Cậu đứng dậy, khoác chiếc áo khoác cũ kỹ và bước ra khỏi căn phòng. Trong khi dòng người bên ngoài hối hả trở về nhà, Sanghyeok lại lê bước đến quán cafe. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy cậu.
Kim đồng hồ chỉ 5 giờ chiều, quán cà phê trở nên tĩnh lặng hơn. Sanghyeok vui vẻ chào hỏi các đồng nghiệp rồi bắt tay vào công việc. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, quyện lẫn với tiếng rót cà phê đều đều, tạo nên một không gian ấm cúng.
Cậu nhanh chóng đeo tạp dề, bắt đầu lau dọn bàn ghế và chuẩn bị nguyên liệu cho những khách hàng tiếp theo.Cậu đang loay hoay làm việc thì bất ngờ ánh mắt cậu và vào người kia đang ngồi trong góc quán .Cậu hơi sững sờ ,không ngờ lại gặp người đó ở đây.Jihoon đang mải mê với màn hình laptop thì cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang đổ vào mình.
Anh ngước lên, bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Sanghyeok đang nhìn anh chằm chằm. Cậu bạn ấy trông như một chú mèo con đang tò mò ngắm nhìn thế giới xung quanh vậy "Đáng yêu quá". Jihoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người kia lên tiếng đáp:
"Cho hỏi cafe lúc nảy tôi gọi có chưa vậy"
Nghe tiếng người kia gọi cậu giật mình một cái ,cậu vội vàng bưng cafe đến ,bước vội đến bàn của Jihoon. Đúng lúc đó, chân cậu vướng phải chân ghế, làm đổ cả tách cà phê nóng hổi lên áo người đối diện. Sanghyeok hoảng hốt, lắp bắp xin lỗi nhưng không may vô tình vấp chân.Sanghyeok lúc này sợ rồi ,cậu lắp bắp miệng không ngừng xin lỗi người kia
"Xin lỗi anh nhiều ,anh có sao không,thật lòng xin lỗi quý khách ạ"
Cà phê nóng bỏng nhuộm ướt chiếc áo sơ mi trắng tinh của người kkia. Sanghyeok nhìn người khách với ánh mắt đầy lo lắng. Jihoon cau mày, nhưng rồi lại bật cười. 'Không sao đâu, cậu không cần lo lắng quá đâu.' ,anh nghĩ nếu mà mình không làm vậy hẳn cậu ta sẽ khóc mất.Giọng nói ấm áp của Jihoon khiến Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng ngày làm việc đầu tiên lại bắt đầu một cách tồi tệ đến vậy. Cậu cúi đầu, giọng run run:
'Thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chiếc áo này. Tôi cũng sẽ trả tiền giặt ủi ạ.'
Cậu sợ hãi nghĩ đến việc bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên. Đôi mắt cậu ầng ậng nước, cậu lắp bắp:
'Tôi không cố ý đâu..hức" Cậu đã hình dung ra một ngày làm việc trôi qua thật suôn sẻ, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Jihoon thoáng chút hoảng hốt. Ý bạn đầu của anh trêu chọc cậu ta một chút thôi,sau đó sẽ làm quen , không ngờ lại khiến cậu ta suýt khóc. 'Mình có làm gì quá đáng đâu nhỉ?'
Jihoon thầm nghĩ, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt đang đỏ dần của Sanghyeok. 'Sao cậu ta lại mít ướt thế này?' - Jihoon tự hỏi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nhìn cậu ấy khóc như thế ,anh lại nhớ đến hình ảnh người con gái mà anh từng yêu trước kia ,cô ấy cũng hay mít ướt như thế,mỗi lần khóc sẽ sướt mướt như thế rồi chỉ cần cậu đến ôm vào lòng sẽ chui rúc vào trong lòng ngực anh sục sùi ,y chang một con mèo nhỏ vậy. Hình ảnh ấy làm anh chợt giật mình
"Chẳng lẽ mình rung động với cậu ta sao?...Không, không đâu mình không thích con trai ..và chắc có lẽ mình còn yêu cô ấy" Jihoon tự thủ rồi ,trái tim nơi lồng ngực bỗng nhói lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com