5. Sự thật đau lòng
Những ngày sau đó, Jihoon vẫn nhắn tin cho Sanghyeok. Anh hỏi về công việc ở quán, về những sở thích của cậu, đôi khi còn gửi những mẩu meme hot trên mạng,đôi khi còn kèm theo những câu tán tỉnh ngọt ngào. Sanghyeok đáp lại một cách từ tốn, chia sẻ những điều đơn giản trong cuộc sống của mình.
Cậu nhận thấy, ngoài vẻ ngoài có chút "cà lơ phất phơ", Jihoon cũng có những khía cạnh thú vị. Anh thông minh, hài hước và đôi khi lại tỏ ra rất chu đáo.
Dần dần, Sanghyeok cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với Jihoon. Cậu không còn quá đề phòng như trước nữa. Cả hai chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, về những ước mơ và cả những nỗi buồn. Sanghyeok nhận ra, Jihoon không chỉ là một Alpha kiêu ngạo như cậu vẫn nghĩ. Đôi khi, trong những dòng tin nhắn của anh, cậu cảm nhận được một sự cô đơn và một nỗi buồn man mác.
Anh từng tâm sự và đôi khi là kể cho cậu nghe về chuyện tình trước đây của anh ,qua lời kể của Jihoon thì cậu biết anh còn yêu người con gái đến nhường nào.
Thời gian cứ thế trôi đi, Sanghyeok và Jihoon trở thành những người bạn qua tin nhắn khá thân thiết. Họ chia sẻ mọi điều, từ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày đến những suy nghĩ sâu kín trong lòng. Sanghyeok cảm thấy vui vẻ và bớt cô đơn hơn khi có Jihoon bên cạnh, dù chỉ là qua màn hình điện thoại.
Nhưng rồi, một ngày nọ, tin nhắn của Jihoon thưa dần. Ban đầu là một ngày không có tin nhắn, rồi hai ngày, ba ngày... Sanghyeok cảm thấy có một khoảng trống lớn trong cuộc sống của mình. Cậu tự hỏi liệu mình đã làm gì sai, hay Jihoon đã chán trò đùa này rồi. Cậu thử nhắn tin cho anh, nhưng những tin nhắn chỉ nhận lại sự im lặng.
"Không lẽ mình bị anh ta ghost?"
Sự im lặng kéo dài khiến Sanghyeok cảm thấy bất an. Cậu cố gắng tìm kiếm câu trả lời, lục lọi lại những tin nhắn cũ, cố gắng tìm ra dấu hiệu cho sự thay đổi này. Rồi một lần, trong lúc vô tình lướt mạng xã hội, Sanghyeok nhìn thấy một bức ảnh Jihoon chụp cùng một người con gái có gương mặt xinh đẹp . Cậu khựng lại, trái tim như ngừng đập khi đọc được dòng chú thích: "Nhớ em",kèm icon trái tim bên cạnh. Lúc này tìm cậu như ngừng đập...
Một linh cảm chẳng lành chợt lóe lên trong đầu Sanghyeok. Cậu bắt đầu tìm kiếm thông tin về Jihoon và người con gái kia. Những gì cậu tìm được khiến trái tim cậu như vỡ vụn. Người con gái trong ảnh là người yêu cũ của Jihoon, và họ đã chia tay cách đây không lâu.
Những mảnh ghép trong suốt thời gian qua bỗng hiện ra rõ ràng trước mắt Sanghyeok. Sự quan tâm đột ngột của Jihoon, những câu chuyện buồn man mác, và giờ là sự lạnh nhạt khó hiểu. Tất cả đều một sự thật đau lòng: Jihoon tìm đến cậu chỉ vì cậu giống với người yêu cũ của anh ta.
"Anh ta xem mình là người thay thế à?"
Một cơn giận dữ trào dâng trong lòng Sanghyeok. Cậu ghét cay ghét đắng cái kiểu người chưa quên được người cũ mà đã vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới, xem người khác như một sự thay thế. Cậu đã từng chứng kiến những chuyện như vậy, và cậu luôn tự nhủ sẽ không bao giờ rơi vào tình huống đó. Vậy mà giờ đây, cậu lại là người bị đặt vào vị trí đáng ghét ấy.
Sanghyeok nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt tối sầm lại. Sự ấm áp và những cảm xúc tốt đẹp mà cậu từng dành cho Jihoon giờ tan biến, nhường chỗ cho sự thất vọng và một nỗi cay đắng nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu quyết định, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Cậu sẽ không để ai lợi dụng tình cảm của mình, dù người đó có là một Alpha quyến rũ đến đâu..Anh ta không có quyền làm như thế!
"Ha... cũng phải, Alpha như cậu ta chỉ giỏi trêu đùa người khác!".
Nỗi cay đắng đó dâng lên khi Sanghyeok nhìn lại những tin nhắn, từng lời lẽ ngọt ngào giờ hóa thành mũi dao đâm thẳng vào tim. Cậu không một chút do dự, block ngay Jihoon trên Kakaotalk, xóa sạch mọi tin nhắn, mọi hình ảnh, mọi dấu vết của anh ta khỏi cuộc sống của mình. Sanghyeok muốn xóa đi cả cái ký ức về nụ cười ấm áp giả dối ấy.
Những ngày sau đó, Sanghyeok như một cái bóng. Cậu cố gắng tránh mặt Jihoon ở mọi nơi. Tại trường học, cậu luôn chọn những lối đi khác, những góc khuất để không chạm mặt anh hết mức có thể ,chỉ cần nhìn thấy Jihoon từ xa thì cậu ngay lập tức lãng vào chỗ khác . Ở quán cà phê, mỗi khi thấy Jihoon xuất hiện ở cửa, Sanghyeok lại vội vã lẩn vào bếp hoặc giả vờ bận rộn ở một góc khuất nào đó. Cậu xem anh ta như không khí, như một người vô hình. Mối quan hệ qua tin nhắn cũng chấm dứt, không một lời giải thích, không một tin nhắn tạm biệt. Sanghyeok đã xóa tất cả những đoạn hội thoại của cả hai, quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ.
Thế nhưng, Jihoon lại trơ trẽn đến mức khiến Sanghyeok kinh tởm. Một buổi chiều muộn, khi Sanghyeok vừa kết thúc ca làm, bước ra khỏi quán cà phê với tâm trạng mệt mỏi, cậu bất ngờ thấy Jihoon đang đứng tựa vào chiếc xe thể thao đen bóng của mình, gương mặt tươi cười rạng rỡ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Sanghyeok!"
Jihoon cất tiếng gọi, giọng điệu vẫn ấm áp như những ngày đầu. Anh ta bước lại gần, vẻ mặt đầy vẻ quan tâm.
"Về rồi à? Để tôi chở cậu về nhé? Trời lạnh lắm đấy."
Nhìn nụ cười vô tư lự cùng thái độ như chưa hề biết gì của Jihoon, cơn giận trong lòng Sanghyeok bùng lên dữ dội. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ khinh bỉ rõ ràng.
"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền làm như thế hả???"
Sanghyeok rít lên, giọng nói run rẩy vì tức giận. Cậu không quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người qua đường, cũng chẳng còn giữ được vẻ nhút nhát thường ngày.
"Anh nghĩ anh là ai mà có thể đùa cợt cảm xúc của người khác như vậy hả? Shibal anh ta không có quyền làm như thế!"
Jihoon hơi sững sờ trước phản ứng gay gắt của Sanghyeok. Nụ cười trên môi anh ta tắt hẳn.
"Cậu nói gì vậy Sanghyeok? Tôi..."
"Đừng giả vờ không biết gì!"
Sanghyeok cắt ngang lời anh ta, giọng cậu nghẹn lại vì uất ức.
"Anh tiếp cận tôi, nói chuyện với tôi, làm thân với tôi chỉ vì tôi giống người yêu cũ của anh, đúng không? Anh xem tôi là kẻ thay thế sao?!"
Những lời lẽ của Sanghyeok như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào Jihoon. Cơn giận và sự tổn thương dồn nén bấy lâu nay của Sanghyeok bùng nổ, không còn chút kiềm chế nào.
Jihoon đứng chết lặng, gương mặt tái mét. Anh không ngờ Sanghyeok lại biết được sự thật, và cũng không lường trước được phản ứng dữ dội của cậu. Màn kịch tưởng chừng vô hại của anh đã đổ vỡ, và vết thương mà nó gây ra lại sâu sắc hơn anh tưởng rất nhiều.
"Tránh xa tôi ra làm ơn! Tôi không muốn dính dáng gì đến người đã có người yêu đâu, Jihoon ạ!"
Sanghyeok gằn giọng, mỗi lời nói như một nhát cắt sắc lẹm, phơi bày sự khinh bỉ và tổn thương tột cùng. Cậu không thèm nhìn lại Jihoon, quay phắt người, vội vã bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Từng bước chân như muốn chạy trốn khỏi mọi thứ, chạy trốn khỏi sự dối trá, khỏi cái lạnh thấu xương của đêm đông và cả cái lạnh từ trái tim vừa tan vỡ.
Jihoon đứng đó, sững sờ như trời trồng. Gương mặt anh ta tái mét, nụ cười đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng và bàng hoàng. Những lời nói của Sanghyeok vang vọng trong tai anh, mỗi chữ một nhát đâm sâu hơn. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Sanghyeok đang dần khuất xa trong màn tuyết rơi, cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực.
Haizzzz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com