7. Lặng lẽ
Ngày cuối năm, thành phố phủ đầy gió lạnh và mưa rả rích. Sanghyeok quấn chặt cổ áo, bước chân vô định trên con đường quen thuộc. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài bình thản trước mặt mọi người, nhưng trong lòng thì rỗng tuếch, như thể mọi cảm xúc đã bị cuốn trôi cùng những ngày dài u ám.Tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng thở dồn dập của cậu. Sanghyeok cố chịu đựng, nhưng nỗi buồn dồn nén suốt bao ngày không thể kìm nén nữa. Đến đoạn đường vắng, cậu khựng lại, cả cơ thể run rẩy rồi gục xuống vệ đường, mặc cho quần áo ướt sũng. Nước mắt và mưa hòa vào nhau, cậu khóc nức nở như một đứa trẻ vừa lạc lối.
"Hức...huhu ,tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ..hức...ức..hư.." cậu gào lên.
Tất cả đều rơi trọn vào ánh mắt Jihoon. Anh đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy khi đang tìm cách lẩn tránh sự day dứt của mình. Tim anh thắt lại, từng bước như muốn lao đến gần, dang tay ôm lấy Sanghyeok mà xin lỗi, mà bù đắp. Nhưng tội lỗi nặng nề níu chặt lấy anh, khiến đôi chân dừng lại. Jihoon chỉ có thể đứng yên, nhìn cậu gào khóc trong mưa, rồi tự lau nước mắt, gượng dậy bước đi một mình.
Bất chợt, chiếc điện thoại trong túi rung lên không ngừng. Trên màn hình hiện cái tên quen thuộc - bạn gái anh.
Jihoon cứng đờ trong giây lát. Lẽ ra anh phải bắt máy, phải nghe giọng nói đang chờ đợi mình ở đầu dây bên kia. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, ngón tay lại dứt khoát nhấn tắt. Âm thanh máy rung im bặt, nhưng trái tim anh thì càng rối loạn.
Mọi suy nghĩ trong khoảnh khắc ấy đều dồn về một người: Sanghyeok.
Anh ngửa mặt lên, mưa tạt vào gò má nóng ran. Một thoáng cảm giác tội lỗi xộc thẳng vào tim - anh vừa phớt lờ người con gái mà anh mặc định là yêu, chỉ vì một bóng dáng đang gục ngã trong mưa kia. Jihoon cười cay đắng trong lòng:
"Mình thật ngốc... Rốt cuộc mình muốn gì? Tình cảm của mình đang đặt vào ai ?"
Dù có tự vấn bao nhiêu lần, đôi chân Jihoon vẫn không thể bước đi. Thay vì gọi lại, thay vì quay lưng, anh chỉ đứng đó, ánh mắt chưa một lần rời khỏi Sanghyeok, như thể tất cả lý trí đều đã bị cuốn trọn.
Sanghyeok lững thững trở về khu trọ. Jihoon không đành lòng, lặng lẽ đi sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Anh chỉ rời mắt khi thấy cậu vào hẳn trong căn phòng nhỏ, cửa đóng lại....
Đáng lẽ ra anh phải quay về, thế nhưng có một sợi dây vô hình kéo giữ, khiến lòng anh bồn chồn không yên.
Jihoon đứng dưới hiên nhà đối diện, mưa vẫn dội xuống vai áo, ánh mắt dán chặt vào ô cửa sổ đã khép kín. Một cảm giác thôi thúc, như muốn anh ở lại, không cho phép mình rời đi. Và thế là, giữa màn mưa lạnh lẽo của cuối năm, Jihoon vẫn ở đó, chờ đợi, lặng im.
Cánh cửa phòng trọ nhỏ khép lại, bên ngoài mưa vẫn đập lộp bộp vào mái tôn. Sanghyeok tựa lưng vào cửa, cả người rã rời sau một ngày dài. Nhưng rồi cậu khựng lại - một cơn nóng ran kỳ lạ lan từ lồng ngực xuống bụng dưới, khiến từng hơi thở trở nên gấp gáp.
Cậu lặng lẽ bước đến bàn gỗ nhỏ, ngẩng đầu nhìn tờ lịch dán trên tường. Dấu tròn đỏ đánh dấu ngày đặc biệt trong tháng như xoáy vào mắt cậu. Trái tim siết lại, Sanghyeok cắn môi, khẽ thì thầm trong đầu:
"Đến rồi..."
Nỗi lo âu dâng lên, nhưng cơ thể lại phản bội, càng lúc càng trở nên bỏng rát. Sanghyeok ôm chặt lấy ngực, cố trấn tĩnh, nhưng đôi mắt đã hoe đỏ vì mệt mỏi lẫn sợ hãi.
Bên ngoài Jihoon vẫn đứng đó, mặc cho mưa lạnh thấm vào da thịt. Anh tự nhủ chỉ cần chắc chắn Sanghyeok bình an trong phòng, rồi sẽ rời đi. Nhưng tim anh lại đập gấp gáp, dồn dập đến khó hiểu.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ căn phòng nhỏ nơi Sanghyeok vừa bước vào. Không rõ là mùi xà phòng dịu nhẹ hay hương cơ thể quen thuộc đã in hằn trong ký ức, nhưng với Jihoon, nó khiến từng sợi dây thần kinh bỗng căng lên. Ngực anh nóng ran, nhịp tim lệch khỏi quỹ đạo thường ngày, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, ánh mắt găm chặt vào khung cửa sổ kia. Mùi hương thoang thoảng của cam xả hòa cùng tiếng mưa rơi khiến Jihoon gần như mất kiểm soát, một cảm giác vừa quen thuộc, vừa nguy hiểm len lỏi khắp cơ thể.
Lý trí thì gào thét bắt anh quay lưng rời đi, nhưng trái tim thì càng lúc càng thôi thúc: "Ở lại. Ở lại đi."
Mỗi giây trôi qua, cảm giác thôi thúc càng mãnh liệt, kéo anh tiến lại gần.
Bàn tay Jihoon run run đưa lên. Anh ngập ngừng trong khoảnh khắc, rồi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ ẩm lạnh. Âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa vào tiếng mưa rơi - run rẩy, khẩn cầu, như tiếng gõ cửa của một kẻ mang đầy tội lỗi, mong được tha thứ....
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com