chap 10
Mặc dù Jihoon là người mở lời rủ Sang Hyeok đi ăn , nhưng bước ra khỏi cổng trường, cậu ta nhìn hai hàng quán dài dằng dặc mà muốn tắc thở vì nhiều món cậu ta còn chưa bao giờ ăn,mặt mũi bí xị như đang phải giải một bài toán khó .
Giọng Jihoon vang lên rất ... Thiếu quyết đoán :
- " Ăn gì giờ ? Cậu muốn ăn gì ."
Sang Hyeok thở ra nhẹ như gió thoảng:
- " Gì cũng được ."
Jihoon đành bất lực nhìn lên biển của từng quán rồi đọc tên từng món ăn lên :
- " vậy ăn gà rán đi ."
- " Không "
-"Ramen "
-" Không "
- " Tokbokki?"
- " Không ."
Jihoon nghe thấy toàn không là không liền quay sang nhìn Sang Hyeok như thể đang đánh giá xem người kia có phải loài sinh vật chỉ biết nói mỗi từ " không"
"... Cậu bảo ăn gì cũng được mà ? "
Sang Hyeok tỉnh bơ đáp :
- " Thì tôi đâu nói là tôi sẽ đồng ý đâu."
Jihoon nghẹn họng vài giây rồi cất tiếng : " khó chiều thật ! Ai mà làm người yêu cậu chắc sẽ khổ lắm đây ."
Nghe thấy vậy Sang Hyeok đáp lại nhanh chóng:
-" khổ hay không cũng đâu đến lượt cậu "
Cuối cùng , vì không chịu nổi cái cảnh đứng giữa đường như hai thằng thất tình , Sang Hyeok liền kéo Jihoon vào Haidilao cho nhanh . Jihoon thấy Sang Hyeok sáng mắt khi nhìn thấy Haidilao như vậy liền cất tiếng nói người kia :
- " Sao lúc đầu cậu không bảo vào đây luôn ."
Sang Hyeok chả thèm đáp , rồi lôi luôn Jihoon vào bàn , mùi nước lẩu bóc lên thơm nức . Sang Hyeok nhanh chóng gọi cả đống topping, còn Jihoon ngồi nhìn menu như đọc bản pháp lý phức tạp , không biết chọn món gì .
Trong lúc Jihoon còn đang lúng túng , Sang Hyeok đã thả nguyên khay thịt bò vào nồi : " không chọn được thì tôi chọn cho ."
Jihoon chỉ biết gật , ăn theo những gì mà Sang Hyeok gọi , nhưng đến khi ăn xong tưởng Sang Hyeok sẽ về luôn ai ngờ vừa đứng dậy trả tiền , Sang Hyeok đã phủi tay đầy hào hứng rủ Jihoon đi ăn nơi khác :
- " Đi ăn nữa không , lần này tôi mời cậu . "
Jihoon bất ngờ :
-" Từ nãy cậu còn từ chối ăn với tôi mà sao giờ lại muốn đi ăn tiếp . Mà cậu không thấy no à."
- " Không . Lẩu không tính . Tôi muốn ăn đồ cay ."
Và thế là cậu lôi Jihoon như kéo theo một con mèo bị ép đi tắm , đi khắp quán này đến quán khác .Ba quán liên tiếp - mì cay cấp độ quỷ , chân gà cay tê lưỡi , bánh gạo cay đỏ lòm . Mỗi món được bê lên làm cho Sang Hyeok muốn gào thét vì vị của nó quá ngon . Còn huấn luyện viên thể lực tạm thời nào đó , chiều kéo cậu lết trên sân giờ đã phải ngậm kết cục đắng vì không ăn được đồ cay . JIhoon nhìn những đĩa đồ ăn đỏ rực mà khóc không thành tiếng , uống hết ly nước này đến ly nước khác , mặt đỏ bừng như cà chua chín .
Sang Hyeok vừa ăn vừa đá đểu người kế bên :
- " Cậu đúng yếu thật đấy , có mỗi vài món cay đã tuyệt vọng rồi . Sau này , cậu có người yêu ,mà người yêu cậu biết ăn cay còn cậu thì không. Chắc người kia sẽ thất vọng lắm . "
Jihoon nghẹn trong vị cay muốn lên thiên đường nên chẳng đáp nổi được câu gì .
Nhìn Jihoon chảy nước mắt , mũi đỏ lên , miệng há ra thở như cá mắc cạn , Sang Hyeok không những không thấy tội chút nào - còn cảm thấy buổi tối nay thật sự có ý nghĩa vì đã trả thù được tên ác quỷ kia .
Hai đứa bước ra khỏi quán đồ ăn trong tình trạng ... Trái ngược nhau .
Sang Hyeok thì khoan khoái xoa bụng , mặt mũi rạng rỡ như vừa qua môn thể dục ,còn người kia chẳng khác gì xác sống , mệt mỏi như thể mới học xong 3 tiết toán một ngày .
Jihoon lê từng bước, tay ôm bụng như sắp sinh con đến nơi :
- " Cậu không no à ... ? Chứ tôi nói thật ... " - Jihoon vừa nói vừa thở - " tôi sắp bội thực đến nơi rồi .. "
- " Do cậu yếu thôi . Người đâu rõ cao lớn mà ăn một chút đã no rồi . "- Sang Hyeok đáp lại tỉnh bơ .
Jihoon lườm Sang Hyeok như muốn nhai luôn đầu :
- " Yếu cái gì ? Người gì bé tí mà ăn được ba nồi lẩu , hai suất gà cay , ba suất Tokbokki, chưa kể vài đĩa chân gà nữa . "
Sang Hyeok nghe vậy chỉ nhún vai như chuyện đó quá bình thường, trong khi đó bụng Jihoon reo to đến mức mấy người đi qua cũng phải quay lại nhìn .
Sang Hyeok liền chống nạnh , phán câu nghe muốn đấm :
- " Đấy , tôi dẫn cậu đi ăn ngon quá nên bụng cậu đang reo lên vì hạnh phúc . Cậu phải biết ơn tôi chứ . "
- " Không ngờ mấy người học giỏi cũng mắc chứng hoang tưởng. Nó đang cầu cứu đấy chứ hạnh phúc gì ." - Jihoon đáp lại không thương tiếc.
Kệ Jihoon than thở , Sang Hyeok vừa đảo mắt đã vơ vội một cái biển " kem tươi " . Liền túm lấy cổ tay Jihoon kéo thẳng .
Jihoon giật mình :
- " Ê ê ê ! Đi đâu vậy ! "
- " Ăn kem "
- " Cậu điên à - tôi no sắp chết rồi ."
- " Cậu ăn đâu . Tôi ăn " - Sang Hyeok hất mặt tự hào - " Cậu đứng cạnh cổ vũ tôi " .
Sang Hyeok đứng trước quầy kem gọi một ly kem thật to . Còn Jihoon chỉ dám xin thêm cái thìa để ăn ké một ít của Sang Hyeok cho đỡ cay .
Nhìn cậu ta xúc thìa kem bé xíu mà run run như con mèo bị ướt , Sang Hyeok bật cười thành tiếng :
- " Cậu ăn nhiều lên cho bớt cay. Không lại kêu tôi hành hạ không cho cậu ăn ."
- " Cậu mà nói thêm câu nữa tôi nôn lên giày cậu ."
- " Cậu cứ nôn đi . Mua cho tôi đôi mới là được . "
- " Thôi ! Hết nói nổi cậu " - Jihoon bất lực trước lời nói của Sang Hyeok.
Ăn xong , hai xác sống lết về nhà .
Sang Hyeok thì nhẹ nhàng bước như chưa từng xảy ra chuyện gì .
Còn Jihoon thì ... Mỗi bước là một tiếng thở dài .
-" Này ..." Jihoon khều nhẹ người kế bên .
- " Gì ... Muốn ăn nữa hả . Nếu vậy , tôi sẽ dẫn thiếu gia Jeong trải nghiệm hết những thứ mà cậu không biết. "
- " Không,Điên à . Mai ... Tuyệt đối không rủ tôi đi ăn nữa . Tôi sợ cậu rồi."
- " Tôi đâu rủ . Cậu rủ tôi mà . Nếu cậu sợ tôi rồi thì mai giảm cho tôi một vòng sân là được ."
- " Không, đừng mơ ".
Sang Hyeok bên cạnh phì cười vì đã trả được thù , cậu còn khoanh tay rồi nói :
- " Lần sau ăn nhiều hơn là đỡ no thôi . "
Jihoon quay mạnh , ánh mắt trống rỗng :
- " Cậu đang cố tình giết tôi hả Sang Hyeok".
Sang Hyeok nhún vai : " Không . Nhưng nếu cậu mà chết vì no thì nhiều người sẽ tiếc lắm đây vì chưa có cơ hội ngỏ lời với cậu vậy mà ".
" ... Mai xin chuyển chỗ đi , tôi không muốn ngồi với cậu . Giờ tôi mới tin lời đồn về cậu đó là cậu chuyên đá đểu người khác . "
- " Được vậy đã tốt , thiếu gia Jeong quyền lực thế xin đi nhỡ đâu cô đồng ý ."
Kết thúc cuộc nói chuyện , hai đứa tiếp tục vác xác đi về , một đứa sung sướng vì trả được thù . Đứa còn lại như sắp về với tổ tiên - trông chẳng khác nào một cặp đôi ồn ào giữa phố đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com