chap 4
Đến chiều , khi tiếng trống tan học vang lên , từng nhóm học sinh lần lượt rời khỏi lớp , chỉ còn lại hai cái bóng vẫn đang ngồi lì giữa căn phòng vắng . Sang Hyeok lúc này mới khẽ vươn vai sau những tiết học căng thẳng . Cậu quay sang nhìn kẻ kế bên vẫn còn gục mặt xuống bàn ngủ say như chết - tên " đồng phạm " khiến mình phải chịu cảnh trực nhật chiều nay .
" Dậy đi , hết tiết rồi . Trực cho xong còn về , tôi bận lắm ", cậu nói giọng đều và có phần hơi gắt . Nhưng Jihoon vẫn chẳng nhúc nhích, chỉ khẽ cựa người như thể đang trốn tránh trách nhiệm. Đến khi Sang Hyeok nhấc nguyên quyển sách đập vào đầu , cậu ta mới ngẩng lên , mắt còn lờ đờ . Thấy Jihoon đã tỉnh , Sang Hyeok ra lệnh :
- Phân công cho nhanh . Cậu quét lớp , tôi lau bảng. Xong đổi, tôi lau cửa kính , cậu lau sàn .Đứng dậy nhanh , tôi không có thời gian ngồi chờ cậu đâu .
Sang Hyeok nói là làm - cậu đứng dậy tiến về chiếc bảng lớn tràn ngập công thức của tiết vừa rồi . Động tác lâu bảng của cậu gọn gàng , dứt khoát, nhanh chóng giống như cái cách mà cậu lấy cả cuốn sách đập vào đầu tên lười biếng cùng bàn . Trong khi đó , Jihoon vẫn còn đứng dưới lớp , tay lóng ngóng cầm cây chổi như thể đó là vật thể lạ .
Sang Hyeok nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài , kiềm chế sự khó chịu :
" Này , bạn học Jeong , cậu có biết quét hay lau sàn là làm như thế nào không đấy ? "
Jihoon ngẩng đầu dậy , đáp tỉnh bơ :
" Tôi thấy người làm nhà tôi làm nhiều rồi , nên chắc giống nhau thôi ."
" Thấy thôi á ? Cậu chưa bao giờ làm thật hả "
" Ừ . Nhà tôi rộng lắm , tôi làm chắc đến mai vẫn chưa xong . Với từ nhỏ nhà tôi đã có người làm và quản gia lo hết việc nhà rồi , tôi chỉ cần học thôi "
Sang Hyeok khựng lại, chẳng biết nói thêm câu gì nữa . Cậu chỉ nghe loáng thoáng rằng nhà Jihoon rất giàu , nhưng chưa nghĩ đến mức " chưa từng đụng đến cái chổi" . Đúng kiểu con nhà tài phiệt sinh ra đã ở vạch đích " vàng đúc từ nôi " . Dù chẳng biết nói thêm câu gì nữa nhưng Sang Hyoek vẫn nghĩ thầm : " trời! chỉ có mỗi việc học mà cũng chẳng xong "
Kết thúc cuộc nói chuyện toát ra mùi tiền Sang Hyeok tiếp tục lau nốt ô cửa sổ , còn Jihoon lại chật vật với cây lau nhà . Cậu bạn Jeong xoay đi xoay lại mãi mà không biết cách vắt nước , kết quả là nước vung vãi khắp sàn . Nhìn thấy cảnh đó , ngọn lửa tức giận trong lòng Sang Hyeok lại nổi lên , chạy qua giật luôn cây lau sàn từ tay cậu ta :
" Thôi , cậu ngồi yên đi để tôi làm cho . Tẹo cậu đổ rác là được"
Nhưng Jihoon vẫn không chịu ngồi yên . Cậu ta khoanh tay tựa vào bàn , ánh mắt tò mò dõi theo từng hành động của Sang Hyeok , rồi buông ra câu đùa cợt :
- Cậu kì ghê , có mỗi việc lau sàn mà làm nghiêm túc như đang thi Olympic vậy .
Sang Hyeok chẳng buồn đáp . Cậu cúi xuống lau nhanh chỗ cuối cùng mà không để ý đến bãi chiến trường mà Jihoon vừa gây ra thì bất ngờ trượt chân , mất thăng bằng , ngã về phía trước . Jihoon giật mình , phản xạ đưa tay ra kéo lại - nhưng lực quá mạnh khiến cả hai cùng ngã nhào xuống sàn . Cú ngã mạnh khiến cả hai choáng váng . Lúc Sang Hyeok mở mắt ra đã cảm thấy lưng mình lạnh buốt vì nước loang khắp sàn . Còn Jihoon nằm dưới sàn , một tay vươn ra như đang cố đỡ lấy cậu .
Khoảnh khắc ấy , ánh mắt của hai cậu chạm nhau . Cả không gian như khựng lại vài giây - chỉ có hơi thở thở và tiếng nước nhỏ tí tách .
Sang Hyeok vội bật dậy , lúng túng phủi quần áo . Áo sơ mi trắng của cậu ướt gần hết , dính chặt vào người khiến cậu ngại mà muốn chui xuống đất . Nhưng thấy Jihoon vẫn đang nằm dưới mà chưa dậy , cậu miễn cưỡng đưa tay ra kéo người kia lên nhưng Jihoon lại đẩy tay cậu ra . Sang Hyeok định quay sang mắng cho cậu ta một trận , nhưng lại bắt gặp ánh mắt người kia đang dính chặt về phía mình : " cậu nhìn gì vậy ? Chưa thấy ai ướt áo bao giờ à " - cậu khẽ gắt , giọng pha chút xấu hổ .
Jihoon chống tay ngồi dậy , cười nhẹ :
" Đâu có . Tôi chỉ xem cậu có bị thương ở đâu không thôi . Áo cậu ướt hết rồi kìa . Hay cậu lấy áo của tôi đi , chiều tối có gió lạnh đấy . "
Thấy lời đề nghị của bạn Jihoon , Sang Hyeok vội từ chối luôn :
- " Không cần . Cậu lo cho mình đi . Mà cậu đưa áo cho tôi thì cậu mặc gì "
" Tôi chỉ bị ướt một chút áo khoác ngoài thôi còn áo sơ mi có ướt đâu . Với lại ..." - Jihoon hơi cúi xuống, giọng nhỏ lại - " tôi cao hơn cậu , chắc gió không thổi bay tôi được đâu . "
Nói xong chẳng đợi đằng ấy đồng ý , Jihoon mở từng khuy áo đồng phúc ngoài , nhẹ nhàng khoác lên vai Sang Hyeok. Mùi nước giặt nhàn nhạt của hương gỗ tuyết tùng pha xạ hương vương lại trên người cậu lan ra khắp không gian .
Sang Hyeok định từ chối tiếp , nhưng khi thấy Jihoon khoác lên người mình cậu lại im lặng. Cậu cúi đầu , khẽ nói :
" Vậy ... Cảm ơn cậu . Mai tôi giặt sạch rồi sẽ trả lại ."
" Không cần vội đâu . Tôi cũng không cần mấy ." - Jihoon cười khẽ , rồi cúi xuống nhặt lại cây lau nhà bị ngã văng ra góc lớp rồi loay hoay lau nốt chỗ bị ướt .
Đến khi kết thúc công việc , bầu trời ngoài kia đã sậm màu . Phần lớn học sinh trong trường đã về hết, Jihoon thu dọn đồ rồi khoác cặp lên vai , khẽ liếc sang người bên cạnh :
" Đi cùng luôn đi . Trời sắp tối rồi "
Sang Hyoek do dự một lúc , rồi gật gật đầu . Hai bóng lưng song song rời khỏi lớp - một cao một thấp ,in dài trên bức tường dưới ánh hoàng hôn.
Gió thu nhè nhẹ , khẽ lùa qua hàng cây dọc lối đi . Chiếc áo đồng phục Jihoon cho mượn có rộng hơn so với Sang Hyeok khiến vạt áo cũng đung đưa theo từng cơn gió thu .
Jihoon bước song song bên cạnh thỉnh thoảng liếc qua cậu bạn bên cạnh mà chẳng nói lời nào .
Kết thúc buổi học chỉ còn lại bóng dáng của hai cậu trai giữa khuôn viên trường rộng lớn cùng tiếng bước chân đều đặn của hai người. Ánh chiều tà rực rỡ dải xuống mái tóc ướt của cả hai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com