Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Jihoon từ chỗ bàn giáo viên bước xuống , tờ đăng ký vẫn còn vương mực . Cậu ta vừa kí tên xong hai hạng mục - chạy tiếp sức 400 m và bóng rổ cùng một số bạn nam trong lớp .
Cậu từ từ đi xuống cuối lớp thì thấy Sang Hyeok đang gục mặt xuống bàn , trầm cảm vì phải tham dự đại hội thể thao .
Cậu khẽ nhướng mày , bước lại gần , giọng nửa trêu chọc nửa ngạc nhiên :
- " Cậu làm gì mà trông như trầm cảm thế ? Tôi mới là người đáng than đây này , phải chịu tới hai hạng mục đấy ."
Sang Hyeok nghe thấy ngẩng đầu lên , giọng uể oải đáp lại :
- " Vận động viên ngủ nhiều nhất trường mà cũng than thiếu sức à ? Sao cậu không tự chạy luôn một mình đi cho tiện "
Jihoon bật cười, rồi ngồi xuống cạnh Sang Hyeok nói với vẻ thản nhiên mà lại khiến người nghe bực mình :
- " Cũng ước lắm , nhưng đây là chạy tiếp sức , đâu phải độc diễn . Chứ cậu nghĩ tôi muốn chung đội với mấy người lười vận động thể lực kém lại nhạt nhẽo như câu à ? "
Sang Hyeok lườm cậu ta , không buồn đôi co . Cậu xách cặp lên , định bụng sẽ về nhà " hồi phục tinh thần " bằng bốn đề toán cho bớt áp lực  - vì ít nhất ra toán sẽ không bao giờ biết nói mấy câu châm chọc như người kia .
Thế nhưng vừa xoay người, quai cặp đã bị kéo lại
- " Cậu đi đâu đấy ?" - Jihoon nói , tay vẫn giữ chặt dây cặp - " ở lại tập luôn đi , hai tuần nữa là thi rồi . Học bá chắc không muốn xếp hạng chót trong  cuộc thi gì đâu nhỉ "
Sang Hyeok quay lại , nhếch mép đáp lại :
- " Đằng ấy yên tâm , riêng cuộc thi thể lực gì đó thì tôi không quan tâm đâu . Năm ngoái thể dục tôi còn xếp cuối lớp nói gì là cuộc thi ."
Nghe thế , Jihoon khoanh tay lại nhếch mép , rồi tung tuyệt chiêu doạ nạt cuối cùng , giọng cậu ta còn kéo dài ra như cố tình châm chọc:
- " Cậu mà không tập cùng tôi , tôi mách cô trừ điểm chuyên cần cậu . Rồi nếu tôi mà nói với cô thì cô sẽ nghĩ cậu là người thế nào , một người thiếu trách nhiệm với lớp đó ."
Câu nói khiến Sang Hyeok đứng hình mà không biết cãi gì . Cậu nuốt cục tức vào trong , chỉ biết thầm rủa trong đầu : " trời ạ ! Biết thế từ chối cho xong rồi . Giờ còn để tên điên bên cạnh đe doạ nữa . Ngày gì đen như quỷ không biết ra khỏi nhà bước chân gì nữa "
Jihoon cười khẽ , đứng dậy chẳng nói thêm lời nào chỉ thuận tay kéo luôn người kia ra khỏi lớp . Sang Hyeok bất lực đành biến thành " cái đuôi" đi theo Jihoon ra sân thể dục rộng lớn . Vừa đi , cậu vừa than thở :
- Trời ơi , trường gì mà rộng như mê cung thế này ... Mới ra tới đây đã muốn về .
Phía trước, Jihoon vẫn bước nhanh , dáng người cao thẳng, chẳng hề để tâm đến những lời than vãn phía sau . Khi cả hai dừng lại giữa sân , Sang Hyeok thả cặp xuống ghế gần đó , khoanh tay trước ngực rồi ra lệnh :
- Cho cậu 5 phút để đưa ra danh sách những gì cần tập , và 30 phút để luyện tập.
Nghe xong , Jihoon ngẩn người , giọng hoài nghi đáp lại :
- Cậu đùa tôi à ? Chưa đầy một tiếng thì tập được gì . Thêm thời gian đi , cậu có bận gì đâu .
Sang Hyeok nhíu mày, liếc nhẹ :
- Cậu ngủ dưới gầm giường tôi à mà biết tôi bận hay không. Tôi không rảnh ngồi ngoài sân nửa ngày với cậu đâu . 30 phút là quá đủ rồi , nếu cậu không lười.
- Này , tôi không lười , chỉ là tôi biết tận hưởng cuộc sống thôi . Cậu cho có 30 phút thì cậu có tự tin tập mà không nghỉ không - Jihoon đáp lại .
- ừ , tận hưởng bằng cách ngủ hết ba phần tư tiết học chứ gì . Còn tôi sẽ tập mà không nghỉ phút nào đâu . - Sang Hyeok đáp lại đầy tự tin .
Jihoon nghe thấy vậy bật cười thành tiếng rồi nói : " được để tôi chống mắt xem cậu tập thế nào "
Nghe thấy lời trêu chọc từ Jihoon , Sang Hyeok đành buông một tiếng thở dài cam chịu :
- Rồi chạy mấy vòng đây.
Jihoon chỉ tay về phía sân lớn :
- Năm vòng thôi . Mỗi vòng sẽ khiến tôi giảm bớt một phần thất vọng về cậu .
- Nói ít thôi, chạy đi - Sang Hyeok đáp
Tiếng giày thể thao chạm xuống mặt đường , vang lên đều đặn trong ánh nắng cuối ngày. Một người chạy nhanh như gió , người tự tin thì cắm cúi theo sau , vừa thở vừa nghĩ trong đầu rằng: " tập thể dục cùng Jeong Jihoon là thứ mệt mỏi nhất đời " .
Chạy chưa đến hai vòng mà Sang Hyeok như muốn tắc thở . Trong khi đó , Jihoon vẫn chạy đều như một chiếc điện thoại hệ điều hành Android - pin trâu , dùng mãi chẳng vơi chút năng lượng nào .
Cuối cùng , Sang Hyeok lết được đến hàng ghế bên sân , ngồi phịch xuống, mồ hôi chảy ròng ròng. Thấy cậu như sắp bốc hơi , Jihoon cũng đành ngòi xuống cạnh  .
- " Sao tưởng trùm đội sổ môn thể dục tự tin mình chạy hết 5 vòng sân trong 30 phút lắm mà . Mới chạy được 2 vòng mà trông cậu như sắp chết thế "- Jihoon thở đều , giọng vẫn còn sức trêu . Vừa nói cậu vừa vặn nắp chai nước rồi đưa về phía Sang Hyeok: " uống đi , kẻo cậu ngất ở đây tôi lại mang tiếng hành hạ thể chất bạn cùng lớp "
Sang Hyeok chẳng nghĩ gì , cầm chai nước rồi uống hết trong một hơi , Jihoon nhìn cảnh đó , nhướn mày :
- " Ê , ít nhất cũng phải để lại cho ân nhân cứu mạng cậu một ngụm chứ ?"
Nghe thấy, Sang Hyeok chỉ liếc sang đáp nhẹ : " cậu mạnh thế mà , thiếu nước chắc cũng chẳng chết được đâu "
Jihoon bật cười lắc đầu , rồi dốc nốt mấy giọt nước cuối cùng còn sót lại dưới đáy chai vào miệng vừa uống vừa cà khịa đối phương :
- " Ờ cũng đúng . Nhưng nếu tôi mà ngất thì người cõng tôi là cậu đấy "
Sang Hyeok nhìn đằng ấy rồi khẽ cười:
- "Mơ à , tôi còn chưa chắc cõng nổi cặp của mình "
Cả hai lại tiếp tục chạy , nhưng chạy chưa đầy 10 phút , Sang Hyeok lại thở hổn hển rồi nằm luôn dưới đất không chạy nữa .
Jihoon chạy đến bất lực , chống nạnh nhìn xuống bạn cùng bàn mình đang " hoá zombie" giữa sân : " cậu mà nằm thêm chút nữa là dính luôn vào đất đấy . Dậy đi , mới nghỉ rồi mà "
Không nghe thấy tiếng phản hồi. Chỉ có tiếng thở phì phò và tiếng gió thổi qua sân trống .
Jihoon nhíu mày ,rồi chẳng nói thêm lời nào - cậu cúi xuống , nắm cổ tay Sang Hyeok kéo dậy .
" Ê , làm gì vậy ! Tôi chưa "
" Chưa gì hết , đứng dậy " - Jihoon nói , nửa kéo nửa lôi .
Sang Hyeok loạng choạng, suýt ngã
" Cậu điên à ! Buông ra ! "
" Không , chạy tiếp đi nốt 2 vòng nữa tôi cho cậu nghỉ "
" Đéo,cậu tính giết người không dao à"
Jihoon không đáp lại kéo luôn tay Sang Hyeok một mạch chạy quanh sân . Ban đầu Sang Hyeok còn vùng vằng , nhưng vì bị lôi đi , chân cậu cũng buộc phải chạy theo.
Cả hai chạy thêm một đoạn nữa , Jihoon vẫn nắm chặt tay người kia không buông vì sợ chỉ cần lỏng tay một chút là người kia sẽ chạy một mạch về nhà , còn Sang Hyeok mồ hôi đầm đìa vừa chạy vừa nghĩ thầm :
- " xui thật , sao tên điên này chạy nhanh vậy "
Khi những tia nắng gần tắt , buổi tập kết thúc . Sang Hyeok gục xuống ghế , mồ hôi ướt đẫm áo . Jihoon đưa khăn cho cậu , rồi nói :
" Mai học xong cậu nhớ ra sân đấy ."
" Cậu nói gì cơ " - sang Hyeok ngẩng lên , mắt trợn tròn
" Cậu có vấn đề về tai à . Mai tập tiếp ở đây . Còn 2 tuần thôi ."
" ... Cậu đúng là kẻ thù lớn nhất đời tôi " - sang Hyeok nói , giọng yếu ớt
Jihoon chỉ nhún vai , quay lưng đi ,  khẽ vẫy tay
" Thế thì mãi gặp lại nhé kẻ thù " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com