Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Sang Hyeok vẫn còn tức điên vì vụ ban nãy , trong khi Jihoon thì đã nhanh chóng chuồn vào lớp - y như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ bị ăn đấm của Sang Hyeok. Không có chỗ trút giận , Sang Hyeok đành đá vào thành cầu thang bên cạnh . Chẳng biết cầu thang có đau không mà Sang Hyeok đã đau muốn gãy chân luôn rồi .
Đúng lúc ấy , tiếng chuông vào học vang lên . Sang Hyeok lập tức phi thẳng vào lớp , vừa chạy vừa lẩm bẩm như niệm thần chú :
- " Tránh xa Jihoon . Không nhìn . Không nói . Không chạm . Không drama . "
Nhưng đời có bao giờ chiều theo ý người đâu. Cậu càng muốn né tránh , người đó lại càng xuất hiện trước mặt như có gắn GPS . Đơn giản cũng vì cậu với Jihoon là bạn cùng bàn có né nhau cũng khó né .
Vừa đặt chân vào lớp , Jihoon đã chìa sang một tờ giấy . Giọng bình thản y như chưa từng có chuyện gì xảy ra :
- " Này . Đề toán thầy mới phát đấy ."
Một câu nói , một động tác hết sức bình thường.
Nhưng đám bạn ngoài hành lang nghe thấy ... Thì không bình thường .
Chỉ trong chưa đầy 1 giây , tiếng xì xào bắt đầu lan ra như cháy rừng.
- " Ôi trời ! Họ chuyền giấy cho nhau kìa ."
- " Mới sáng sớm đã thả hint rồi "
- " Cậu xem kìa ánh mặt Jihoon nhìn Sang Hyeok trông cưng chiều chưa . Giọng cũng ngọt nữa. "
- " Cộng một otp vào danh sách . "
Sang Hyeok nghe thấy mấy đứa bạn ngoài hành lang cứ thì thầm to nhỏ liền nghĩ thầm trong đầu : " mấy đứa này điên hay gì , đưa mỗi tờ giấy mà làm như truyền thiếp cưới đi phát vậy ." Cậu tính đứng lên thanh minh , nhưng nghĩ lại : " mình càng nói càng  gây hiểu lầm hơn tốt nhất nên  im lặng là kế sách ."
Thế là cậu đành úp mặt xuống bàn tự nhủ :
- " Không nói nữa ... Mặc kệ ... Đời đen quá rồi ."
Trong giờ ra chơi , Sang Hyeok lại quyết tâm tạo khoảng cách . Cậu ôm một chồng tài liệu lớn đến mức che luôn nửa mặt - một phần là tạo rào chắn với người kia để không ai soi mói nữa . Phần còn lại vì cậu tính giải đề cho bớt áp lực hơn .
Nhưng cậu lại nắm bắt tình hình sai nghiệm trọng . Vừa bước vào trong lớp , ai đó đã xuất hiện ngay bên cạnh như cái bóng . Không ai khác là Jihoon , cậu ta nhìn đống tài liệu Sang Hyeok đặt trên bàn mà muốn sang chấn tâm lý .
- " Này , cậu mang nhiều thế làm gì ? Định chuyển nhà à ."
- " Định che tin đồn! " - câu nói tồn tại trong đầu Sang Hyeok lúc đó nhưng cậu lại không nói câu đó ra mà đáp lại cộc lốc :
- " Liên quan đến cậu à ? "
- " Tài liệu cậu rớt kìa ." Jihoon nói xong cúi xuống nhặt trước . Sang Hyeok cũng cúi xuống nhặt theo .Hai người cúi xuống cùng lúc , tay chạm nhau đôi lần khiến cả hai hơi giật mình .
Vừa nhặt ngẩng lên cậu đã thấy ánh mắt của mấy đứa cùng lớp đổ dồn hết vào hai đứa rồi chúng nó còn thì thầm với nhau :
-" Nhìn kìa , cảnh cúi xuống nhặt đồ cùng nhau là cảnh kinh điển của phim học đường đó ."
- " Tao là tao  ship đôi này rồi đó , ngọt quá trời ."
Sang Hyeok nhìn ra cửa sổ như muốn khóc đến nơi  , cầu mong gió ngoài  cửa sổ thổi qua mang cậu đi chỗ khác luôn cho bớt khổ
Còn Jihoon thì ... Hoàn toàn không quan tâm , bình tĩnh đặt tài liệu lên tay cậu :
- " Giữ cho chắc vào . Để rớt nữa là lên diễn đàn đấy "
Xin lỗi ,nó lên rồi .
Thoát ngày học toàn bị soi hint thì đến buổi chiều : lại chạy và lại bị Jihoon hành hạ thể lực . Sân trường rộng mênh mông , nắng nhẹ rọi xuống , nhìn thì đẹp ... Nhưng với Sang Hyeok thì chẳng khác gì địa ngục trần gian : lúc thì chạy quanh sân lớn , lúc lại bắt chống đẩy,  lúc thì lên sà đơn .
Chạy được một vòng , cậu gần như hấp hối . Còn người kia vẫn vậy , vẫn tràn đầy năng lượng như pin sạc vô hạn .
Khi Sang Hyeok vừa đặt mông xuống ghế nghỉ , Jihoon liền đứng chắn trước mặt : " đứng lên . Nghỉ rồi chạy tiếp . Cậu còn phải luyện thêm mấy bài thể lục nữa đấy ."
" Cậu ... Là ác quỷ à . Tôi ... Tôi thở còn chưa xong mà cậu đã bắt đứng lên chạy tiếp rồi."
Jihoon không nói thêm gì , lập tức kéo người kia đứng dậy ,rồi lôi đi chạy khắp sân . Khiến Sang Hyeok muốn khóc thét : " chạy từ từ thôi ".
Từ xa mấy bạn học sinh nhìn lại tưởng... Nắm tay nhau để chạy .
Và dĩ nhiên cảnh đó lại được mang lên diễn đàn trường để bàn tán .
- " Họ lại nắm tay nữa kìa . Ai nói cho tôi biết đây là lần thứ mấy đi ! "
- " Có ai chèo thuyền đôi này với tôi không " .
- " Người yêu thể thao lôi người yêu học bá ra sân tập kìa ."
Vừa mở máy lên đập vào mắt Sang Hyeok đã là đống lời bàn tàn kia khiến cho cậu chỉ muốn hét lên :
- " Nắm cái đầu các ngươi " .
Cuối buổi , Sang Hyeok ngồi bệt xuống đất , thở như cá mắc cạn . Người ướt đẫm mồ hôi , Jihoon đành ném cho Sang Hyeok cái khăn rồi mở chai nước đưa cho cậu : " uống đi "
- " Không uống , lại bị chụp ảnh rồi đồn nữa mệt lắm"
Jihoon nhún vai : " tùy cậu thôi . Cậu không uống thì để tôi uống hết . Nhưng nếu ngất ra đây thì tôi không cõng đâu ."
- Nghe thấy Jihoon nói vậy cậu sợ mình ngất ra thật rồi Jihoon lại phải vác vào phòng y tế mai được lên trang nhất của diễn đàn trường chắc cậu  chết liền thay đổi ý định nhanh chóng : " ... Đưa đây " .
Dù miễn cưỡng, Sang Hyeok vẫn uống .
Phút trước còn không cần , phút sau lại uống nước người ta đưa - bảo sao diễn đàn trường không hiểu lầm hai đứa .
Ngồi một lúc , Jihoon cầm balo rồi đứng dậy : " Cậu đi ăn với tôi không ? "
Nghe thấy câu nói nhẹ tựa lông hồng của người kia , Sang Hyeok liền nghĩ  ra bao nhiêu câu hỏi  trong đầu : " mắc gì mời đi ăn? " , " thân lắm hả ?" . Rồi cậu từ chối như phản xạ : " Không . Tôi về "
Nhưng rồi tiếng điện thoại trong balo của cậu reo . Màn hình hiện lên là bố cậu gọi : " Sang Hyeok hả , bố mẹ đi ăn tiệc với bạn ở nhà không có ai đâu . Con ra ngoài ăn nhé . "
... Chết thật nhỡ bật loa ngoài thế là Jihoon nghe thấy hết cuộc nói chuyện .
Cậu ta khoanh tay , nhướng mày :
- " Thế là cậu không có cơm ăn . Đi ăn với tôi đi đằng nào nhà tôi cũng không có ai . "
Dù lời lẽ cũng rất thuyết phục thế nhưng Sang Hyeok vẫn không muốn đi : " không , tôi về nhà ăn mì .."
Jihoon thản nhiên tung đòn chí mạng :
- " Vậy tôi nói với cô chủ nhiệm: bạn họ Lee không chịu tập đàng hoàng , thường xuyên trốn chạy ,lười biếng phải để bạn kéo mới đi "
"..."
" Tôi cho câu 1 phút . Một là đi ăn với tôi . Hai là cậu bị trừ điểm chuyên cần ."
5 giây sau .
" ... Tôi đi . Đi là được chứ gì ." - Sang Hyeok cố lắm mới nặn ra được câu nói . Cậu thề nếu có cơ hội cậu sẽ trả lại gấp 10 lần những gì Jihoon đã làm với cậu .
Jihoon nhếch môi cười nhẹ - thắng trận quá dễ dàng .
Còn Sang Hyeok chỉ có thể khóc thầm trong lòng :
" Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn . Jihoon cậu đợi đấy tôi sẽ tìm cơ hội , lúc đấy cậu sẽ chết dưới tay tôi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com