Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04; mèo và hoa hồng đỏ

Khi hoàng tử Hoa Hồng bước sang tuổi mười tám, người đã không còn thời gian để xuất hiện ở bàn trà bánh quy.

Hoàng tử Mèo mười ba tuổi cứ vậy lủi thủi một mình, giống chú mèo ủ dột dính nước mưa, ngồi nép vào một góc của chiếc ghế dài.

"Hoàng tử có muốn ăn bánh quy không?" Tôi đau lòng nhìn hoàng tử tủi thân, lên tiếng dỗ dành người.

"Hông cần đâu ạ."

Hoàng tử Mèo nghe thấy giọng tôi thì hình như còn cảm thấy buồn hơn, người cúi gục đầu xuống, hai má phồng lên như bong bóng bằng bông, nín nhịn để không rơi nước mắt.

Hoàng tử bé không phải là một người mít ướt, thậm chí tôi còn thấy cậu mạnh mẽ tới mức bướng bỉnh. Bị người lớn mắng không khóc, bị phạt cũng không khóc, vậy nhưng nếu hoàng tử Mèo cảm thấy người cậu quan tâm không quan tâm cậu, cậu chắc chắn sẽ trốn vào một góc sụt sịt.

Có điều nơi này là nơi đông người, hoàng tử Mèo chẳng biết lẻn đi đâu. Người cứ lẳng lặng cúi đầu, tự tách biệt bản thân với không khí lễ hội náo nhiệt.

Một năm chỉ một lần.

Nó có thể trở thành một nỗi nhớ dài hơi, dồn nén thành quả bóng khổng lồ đầy màu sắc được bơm đầy khí, nhưng thông thường hơn cả, nó sẽ là thứ gì đó ngược lại - một bức tranh phai màu, sờn rách, nhạt nhoà theo năm tháng cho tới khi bức tranh chỉ còn ôm được lấy một sắc xám buồn bã.

Nhưng Jeong Jihoon, vẫn luôn mong ngóng được gặp Lee Sanghyeok.

Chưa bao giờ nhạt phai.

"Jihoon."

Bữa tiệc gần tàn, hoàng tử Hoa Hồng Đỏ bước tới ngồi sát bên cạnh hoàng tử của chúng tôi.

Hoàng tử bé đung đưa đôi chân, tự mân mê bàn tay của chính mình như một thói quen để giữ bản thân bình tĩnh. Jeong Jihoon tiếp tục cúi gằm mặt, giả vờ như không nghe thấy, ngón tay bé xíu vẽ loạn lên trên đùi.

Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ thấy Jeong Jihoon bướng bỉnh lờ anh đi, nhẹ nhàng bắt lấy ngón tay nghịch ngợm, nhỏ giọng nói:

"Jihoon đang vẽ gì thế?"

"Anh không biết đâu." Jeong Jihoon vẫn không chịu nhìn hoàng tử Hoa Hồng, nhưng cũng không giật tay ra, ngoan ngoãn ngồi im không động đậy.

"Ừ, Jihoon nói đúng, anh không biết thật." Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ bật cười, "Anh đoán nhé?"

"Jihoon đang vẽ bánh quy à?"

Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ xoè bàn tay ra trước mặt Jeong Jihoon như một hộp quà được mở. Chiếc bánh quy con con nằm gọn trong lòng bàn tay anh, Jeong Jihoon nhìn nó chằm chằm, nước mắt long lanh trực trào.

"Anh mang cho em đấy."

"Jihoon ăn nhé?"

"Hông." Giọng hoàng tử Mèo gần như vỡ tan.

"Jihoon biết anh ở đâu làm gì mà."

"Nên Jihoon đừng dỗi anh."

Trẻ con thường hay dỗi vặt, bộc phát và chẳng thèm quan tâm tới lí do khách quan. Ta lựa chọn giải thích với chúng bằng tình cảm, đứa trẻ ấy sẽ lớn lên với một trái tim khoẻ mạnh, nhân hậu cùng với một tấm lòng tràn đầy yêu thương.

Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ kiên nhẫn dỗ dành, thành công chữa lành trái tim tưởng chừng như đã vỡ vụn của một đứa trẻ con mười ba tuổi ngây ngô ngốc nghếch.

"Em cảm ơn ạ." Jeong Jihoon lí nhí, giơ tay nhận lấy túi bánh quy.


Mỗi năm một lần, mười tám mười ba dần trở thành hai lăm hai mươi.

Nhiều năm như thế trôi qua, năm nào họ cũng sẽ gói ghém những sự kiện trong cuộc đời, loại bỏ tiêu cực, nâng niu hạnh phúc. Họ sẽ chọn ngồi bên cạnh nhau vào lúc ngày hội Xuân Thiên sắp kết thúc, vai kề vai, tim đập mạnh, má đỏ môi hồng nhỏ nhẹ thủ thỉ về những điều vui vẻ đã tới, về những bất trắc đã qua.

Trên đời này không có trải nghiệm nào là độc nhất, cũng không có cảm xúc nào là vô nhị. Họ mỉm cười khi nhìn đối phương phấn khích sẻ chia, đau lòng khi thấy đối phương ủ rũ nhớ lại chuyện buồn, liệu có thể là vì lí do gì ngoài thương.

Vì tôi thương người, nên vô tình cảm xúc của người cũng trở thành sắc màu tô vẽ nên cảm xúc của tôi.

"Bánh của em." Lee Sanghyeok nhìn em và mỉm cười, nhẹ nhàng đặt túi bánh quy hoa hồng vào lòng bàn tay người nhỏ hơn.

Càng lớn càng nhiều việc phải lo, nhưng dường như hoàng tử Hoa Hồng Đỏ coi việc hoàng tử Mèo mỗi năm nhận được bánh quy của anh như một nhiệm vụ thường niên. Xuân Thiên, Jeong Jihoon, đáng yêu, bánh quy hoa hồng - những từ ngữ này gắn liền với nhau, chưa bao giờ anh quên.

"Năm nay em tổ chức sinh nhật." Jeong Jihoon gấp gáp nhận lấy túi bánh, vô tình khiến ngón tay áp út của anh bị kẹt lại trong cái nắm tay đầy hữu ý, "Anh tới nhé?"

"Năm nay em tổ chức sinh nhật à?" Lee Sanghyeok húng hắng giọng, ngượng ngùng rút tay ra, "Mọi năm không thấy em tổ chức."

"Vậy anh sẽ tới chứ?"

Cái chạm tay của họ ngắn ngủi hơn cả một tiếng ho khan. Giống như tiếp xúc sẽ bị bỏng, đốm lửa tình yêu nơi da chạm da toé ra tứ tung, khiến khuôn mặt của cả hai phiếm hồng.

Cả hai không còn là hai đứa trẻ con, cũng không phải người lớn với trẻ con, cả hai người họ đã đều trưởng thành.

Tình yêu ngây ngô trong sáng dần trở thành một thứ gì đó mãnh liệt hơn. Họ sẽ muốn gọi nhau bằng một danh xưng thâm tình hơn là chỉ "anh" và "em", muốn những cái chạm tay hữu ý trở thành đôi lần nắm tay đường đường chính chính, và họ sẽ mong năm ngón tay đan đưa họ tới những nơi xa hơn bằng tình yêu nồng nàn.

Hai chàng hoàng tử đã lớn, và họ biết họ muốn đối phương.

"Chúc mừng sinh nhật em. Tuổi hai mươi thật hạnh phúc nhé."

Tình yêu muôn hình vạn trạng. Đó là nét đẹp của tình yêu. Chẳng ai nghĩ một chiếc bánh quy là tình yêu, vài bông hoa hồng đỏ cũng là tình yêu. Nhưng cũng bởi vì tình yêu phong phú sắc màu như một khu vườn với hàng ngàn loại hoa, chú mèo rụt rè ngắm nhìn bông hồng đỏ rực rỡ của riêng chú, tự hỏi giữa muôn vàn đoá hoa ngoài kia, liệu hoa hồng có bằng lòng về bên một chú mèo hay không.

"Em có thứ này muốn tặng anh."

Có lẽ chú mèo ngây ngô có nhiều nỗi lo về một tình yêu không thành, nên chú không nhận ra đoá hoa hồng thu gai chủ động nghiêng mình về phía chú lại chính là một lời tỏ tình thầm lặng.

"Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng nó."

Có rất nhiều thứ thay đổi theo thời gian.

Trẻ con đứa nào cũng thích đồ ngọt, lớn lên dần sẽ không thích nữa. Trẻ con đứa nào cũng vô tư, lớn lên chúng nó sẽ dần hiểu trên đời có nhiều điều không đơn giản.

Nhưng tình yêu không bao giờ nên là một thứ gì phức tạp. Ta nên yêu nhau như trẻ con, tim đập mạnh vì nghe thấy tên của đối phương ở đâu đó trong căn phòng tâm trí, đầu ngón tay xoắn xuýt khi biết rằng ta sẽ gặp được người trong nay mai.

Nếu được, nếu yêu hãy nói yêu, nếu thương hãy hành động.




heize;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com