Chương 2
"Wooje... Wooje đâu rồi?" Sanghyeok khẽ run rẩy, giọng khản đặc xen lẫn những tiếng thở gấp, bàn tay anh siết chặt lấy tấm ga giường nhăn nhúm. Minseok vội bước lại gần, quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng luồn tay gạt những lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra khỏi trán của anh.
"Cậu ấy đi gọi huấn luyện viên rồi, hyung. Anh cần gì không?"
Sanghyeok lắc đầu, nuốt khan, ánh mắt anh lộ vẻ áy náy khi nhìn về phía cậu em nhỏ đang lo lắng bên cạnh.
"Anh xin lỗi... vì để hai đứa thấy anh trong tình trạng thế này." Anh khẽ thì thào, giọng run rẩy, rồi nhắm chặt mắt, cố cắn môi để kìm nén tiếng rên đau đớn sắp bật ra. Cơn sốt mỗi lúc một dữ dội, khiến đầu óc anh trở nên mơ màng. Sanghyeok không khỏi tự trách bản thân vì đã sơ ý, quên mất việc uống thuốc đúng giờ. "Nhất là khi trận đấu cũng chẳng còn bao xa." Giọng anh nghẹn lại, không kìm được tiếng nức nở nho nhỏ.
"Không phải lỗi của anh đâu, hyung! Đừng tự trách mình nữa." Minseok lắc đầu mạnh, khẳng định bằng giọng chắc chắn nhưng nhẹ nhàng. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nóng rực của Sanghyeok, ngón cái khẽ xoa lên mu bàn tay anh, cố gắng an ủi người đội trưởng đang bất an của mình.
Cánh cửa phòng bật mở rồi đóng lại nhanh chóng, tiếng cửa sập mạnh khiến Minseok khẽ giật mình. Ngẩng đầu lên, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Wooje đã quay lại cùng với thầy Jeonggyun.
"Cậu ấy thế nào rồi?" Huấn luyện viên trưởng cất tiếng hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng khi nhìn về phía người đi đường giữa của đội. Minseok siết nhẹ tay Sanghyeok thêm một lần nữa trước khi buông ra, đứng dậy và bước đến chỗ Wooje, người đang đứng sau lưng thầy Jeonggyun.
"Hyung vẫn còn tỉnh táo, nhưng chắc chỉ vài phút nữa là kì phát tình sẽ bùng lên hoàn toàn," Minseok giải thích, đồng thời vòng tay qua vai Wooje, khẽ vỗ về cậu em út như để trấn an.
Jeonggyun thở dài, tay đưa lên xoa gáy đầy lo lắng. Là một alpha đã kết đôi, anh không bị ảnh hưởng bởi pheromone mạnh mẽ mà Sanghyeok đang tỏa ra, nhưng mùi hương nồng nàn ấy cũng đủ làm anh cảm thấy khó chịu.
"Không lạ khi cậu ấy có vẻ bồn chồn từ trước... Thầy đáng lẽ phải nhận ra ngay mới đúng," anh nói, giọng tràn đầy áy náy vì đã không kiểm tra tình trạng của Sanghyeok sớm hơn.
"Coach, bọn em có thể làm gì để giúp anh ấy không?"
"Chúng ta cũng chẳng thể làm được gì nhiều đâu, Wooje à. Chỉ có thể giữ cậu ấy trong phòng và để cơn phát nhiệt qua đi." Jeonggyun đáp, giọng điệu bất lực. Wooje chỉ khẽ kêu lên đầy khó chịu, rõ ràng không hài lòng với việc mình chẳng thể giúp gì để giảm bớt cơn khó chịu của Sanghyeok.
Một tiếng rên yếu ớt vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cả ba ngay lập tức quay lại, ánh mắt dồn về phía Sanghyeok. Lúc này, đôi mắt anh đã giãn rộng, nhìn họ với vẻ mơ màng.
"...oon..."
Jeonggyun quay sang hai người kia, ánh mắt dò hỏi, nhưng cả Minseok lẫn Wooje đều lắc đầu, không biết gì. Anh chậm rãi tiến lại gần mép giường, giọng nói dịu dàng và cẩn thận:
"Em nói gì thế, Sanghyeok-ah?"
"...hoon... Jihoon... Jihoon..."
Đây chắc chắn không phải điều mà họ ngờ tới.
"Jihoon hyung á?" Wooje thốt lên, giọng lạc hẳn đi do ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn Minseok, người đang mở miệng định nói nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Vì chẳng có lẽ Sanghyeok lại yêu cầu Jihoon đến đây?
"Sanghyeok-ah," Jeonggyun lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng, kèm theo một nụ cười nhẹ, "Jihoon không thể đến đây được, điều đó không ổn chút nào."
Đáp lại lời anh là tiếng rên rỉ nài nỉ của Sanghyeok cùng cái lắc đầu đầy phản đối.
"Em đang trong kỳ phát tình, và cả hai đều chưa kết đôi." Jeonggyun cố gắng giải thích thêm, nhưng ngay lập tức dừng lại khi thấy đôi môi dưới của Sanghyeok bắt đầu run lên và ánh mắt anh đã ngân ngấn nước. Quay sang hai omega trẻ tuổi, Jeonggyun hy vọng họ có thể giúp anh thuyết phục Sanghyeok rằng đây là ý tưởng không hay. Nhưng Wooje lại trông có vẻ ngần ngại, chỉ biết đẩy nhẹ vào cánh tay Minseok, bởi cậu thừa biết mình không thể chống lại sự yếu lòng khi nhìn đội trưởng của họ rơi nước mắt.
Cuối cùng, Minseok đành lên tiếng, cố gắng thêm vào lời của huấn luyện viên.
"Huấn luyện viên nói đúng, hyung. Chúng ta không biết Jihoon sẽ phản ứng ra sao với pheromone của anh."
Minseok suýt chút nữa đã quỳ xuống xin lỗi khi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Sanghyeok, nhưng cậu buộc mình phải giữ vững lập trường vì lợi ích chung của anh ấy. Sanghyeok im lặng, từng hơi thở nặng nề xen lẫn với tiếng hổn hển, cơ thể anh quằn quại vì cơn nóng như đang thiêu đốt từng tế bào. Hàm răng anh nghiến chặt để kìm lại tiếng rên đau đớn, trong khi cảm giác quần áo dính sát vào da thịt càng làm anh ngột ngạt.
Nhưng dù vậy, ánh mắt anh nhìn về phía ba người họ vẫn ánh lên một sự quyết tâm mạnh mẽ, bất chấp màn sương mờ ảo của cơn sốt đang bủa vây tâm trí.
"Jihoon... cậu ấy sẽ không... cậu ấy sẽ không làm gì anh đâu," Sanghyeok cố giữ giọng nói của mình ổn định, tay vẫn siết chặt lấy ga giường, như bám víu vào chút sức lực cuối cùng. "Anh chỉ... chỉ cần bảo cậu ấy đến... đó là tất cả những gì anh muốn," Sanghyeok nói chậm rãi, nuốt lại một tiếng rên trước khi khàn giọng cầu xin, "làm ơn."
Nếu nước mắt chưa đủ làm họ chùn bước, thì chút run rẩy trong giọng nói của Sanghyeok chính là nhát dao cuối cùng.
Jeonggyun thở dài đầy bất lực, ánh mắt anh bắt gặp sự bỏ cuộc trong đôi mắt của Minseok và Wooje. Không cần thêm lời nào, họ đều hiểu mình phải làm gì.
"Để em đi gọi anh ấy..." Minseok lẩm bẩm, khẽ xoa đầu Wooje như trấn an trước khi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com