Chương 5
Đúng là họ đã trở nên thân thiết trong vài tuần qua, luôn dành thời gian bên nhau dù là luyện tập, cùng nhau xem lại và thảo luận các chiến thuật thi đấu khác nhau, hay thậm chí cùng đến phòng gym để tập yoga.
Nhưng mỗi khi nhìn Sanghyeok hyung, Minseok chẳng thấy có gì bất thường trong cách hành xử của anh. Dù có thể đã có những khoảnh khắc Minseok không chứng kiến hoặc không biết đến. Có khi nào giữa họ có chuyện gì không? Có thể mối quan hệ của họ sâu sắc hơn những gì mọi người vẫn nghĩ? Bởi dù sao đi nữa, việc Sanghyeok tin tưởng Jihoon đến mức để cậu ấy ở bên mình trong kỳ phát tình là một điều đáng chú ý hơn bất kỳ suy đoán nào mà Minseok có thể nghĩ ra.
"Hyungie?"
Minseok thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng Wooje gọi nhỏ, ngập ngừng hướng về phía người omega lớn hơn. Cậu nhanh chóng bước đến tắt đèn rồi quay lại giường, đặt hai chai nước lên tủ đầu giường.
"Hyung có ổn không, Sanghyeok hyung?"
Minseok hỏi khi trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Sanghyeok và đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Sanghyeok vẫn nhìn chăm chú về phía cửa với ánh mắt thoáng vẻ luyến tiếc, hai tay ôm chặt trước ngực.
Sự im lặng trầm mặc của midlaner lớn tuổi bị phá vỡ khi anh khẽ hừ nhẹ để đáp lời, cuối cùng cũng rời mắt khỏi cánh cửa để nhìn về phía hai người em với một nụ cười nhỏ và cái gật đầu nhẹ. "Anh ổn mà. Anh đã làm hai đứa sợ à? Xin lỗi nhé."
Wooje lắc đầu và bĩu môi, "Hyung không cần phải xin lỗi đâu." Cậu liếc nhanh về phía cửa rồi lại quay sang Sanghyeok, trông có vẻ bồn chồn vì câu hỏi đang cháy bỏng trong đầu nhưng lại không chắc liệu mình có nên hỏi hay không.
Nhận thấy sự lúng túng của em út, nụ cười của Sanghyeok dịu dàng hơn. "Có thể kỳ phát tình của anh sẽ trở lại trong vài giờ nữa, có lẽ là ngay sau khi mặt trời mọc, nên giờ anh cần nghỉ ngơi một chút." Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng và nằm xuống, kéo hai tay lại gần ngực.
Minseok và Wooje trao nhau ánh mắt dò hỏi thêm lần nữa nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. "Được rồi, hyung có muốn tụi em ở lại không?" Minseok hỏi trong lúc kéo chăn đắp cho Sanghyeok. Anh hơi ngập ngừng một chút trước khi gật đầu nhẹ. "Chỉ đến khi kỳ phát tình của anh quay lại thôi, nếu không làm phiền tụi em. Có thể... anh sẽ nhờ một điều gì đó trước khi phải đối mặt với kỳ phát tình." Anh khẽ đáp, giọng nói nhỏ dần.
Wooje gật đầu đầy hào hứng và nằm xuống cạnh anh, "Không sao đâu, tụi em sẽ ở lại đến lúc đó." Cậu cam đoan bằng một nụ cười tươi. Minseok khẽ hừ đồng tình và cũng thả mình xuống đống gối chăn vẫn còn lộn xộn xung quanh họ. Cậu muốn ở lại để giúp hyung vượt qua kỳ phát tình bằng cách mang lại sự thoải mái, xoa dịu những cơn đau, nhưng cậu cũng biết rằng Sanghyeok thích tự mình vượt qua giai đoạn này hơn là có người ở bên. Tất cả những gì Minseok có thể làm lúc này là nhắm mắt lại và lắng nghe hơi thở của Sanghyeok dần đều đặn hơn khi anh chìm vào giấc ngủ, mũi vùi vào cổ tay của chính mình.
Sáng hôm sau, đúng như lời Sanghyeok nói, Minseok và Wooje bị đánh thức sớm bởi hơi nóng dữ dội tỏa ra từ người anh cả omega. Mùi hương sắc ngọt của hoa hồng hòa quyện với trà xanh đậm vị nhanh chóng tràn ngập căn phòng, khiến cả hai không khỏi nhăn mũi.
Đưa Wooje còn đang ngái ngủ ra ngoài, Minseok không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu lời yêu cầu mà Sanghyeok đã nói ngay khi tỉnh dậy.
"Jihoon... áo... làm ơn..."
Sau khi để Wooje về phòng, Minseok nhận ra mình phải rẽ thêm một đoạn đường nữa. Cậu không hề biết rằng từ buổi sáng hôm ấy mình sẽ đảm nhận vai trò người giao áo cho alpha Jihoon.
Điều này gần như đã trở thành thói quen của cả đội, bất cứ khi nào lịch trình cho phép.
Từ sau lần đầu tiên Jihoon đánh dấu mùi hương của mình trên người Sanghyeok trong kỳ phát tình, và từ khi Sanghyeok trải qua những ngày phát tình đầy đau đớn chỉ với chiếc áo len đã ám đầy mùi hương của Jihoon như sợi dây cứu sinh duy nhất, dường như có điều gì đó giữa hai người họ bỗng nhiên hòa hợp và gắn kết một cách tự nhiên.
Sau khi kỳ phát tình kết thúc, Jihoon cứ như bị hút lấy về phía Sanghyeok, dính chặt lấy anh như một thỏi nam châm, thường xuyên dành thời gian ở bên anh và càng chăm sóc, để mắt đến anh nhiều hơn trước.
Sanghyeok chỉ thấy buồn cười trước những thay đổi ấy, đặc biệt là khi Jihoon bắt đầu trở nên tỉ mỉ đến mức hay cằn nhằn mỗi khi có việc liên quan đến anh. Nhưng ngược lại, Sanghyeok lại cảm thấy mình dần quen thuộc và thậm chí mong đợi sự quan tâm ấy từ người đàn em. Mỗi khi thức dậy, mũi anh lập tức bắt được mùi hương đặc trưng của Jihoon, thậm chí trước cả khi cậu bước vào khu vực mà anh đang có mặt.
Càng dành nhiều thời gian bên nhau, Sanghyeok càng trở nên thoải mái hơn khi ở cạnh Jihoon. Anh đủ tự nhiên để nhờ vả, đưa ra những yêu cầu với Jihoon, và mỗi lần như vậy, Jihoon luôn rạng rỡ hạnh phúc, bất kể đó là yêu cầu gì. Có lẽ đây chính là điều mà Minseok từng nói, rằng các alpha luôn cảm thấy tự hào khi được đáp ứng nhu cầu và mang lại niềm vui cho omega.
Trong số những yêu cầu mà Sanghyeok đưa ra, được yêu cầu để lại dấu hương trên người anh có lẽ là điều mà Jihoon yêu thích nhất. Ban đầu, Sanghyeok cho rằng thật kỳ lạ nếu đột ngột nhờ Jihoon làm điều đó, đặc biệt khi kỳ phát tình của anh đã kết thúc từ lâu. Nhưng vào một buổi sáng, khi anh rụt rè đưa ra lời đề nghị trong bữa sáng và ngay sau đó lập tức xin lỗi vì nghĩ rằng nó nghe thật lạ lùng, Jihoon chỉ mỉm cười dịu dàng với anh.
"Hyung, không sao mà. Em đã nói rồi, đúng không? Nếu điều đó khiến anh vui, thì cứ thoải mái yêu cầu bất cứ điều gì."
Từ đó, Jihoon luôn đảm bảo để lại dấu hương của mình trên người Sanghyeok một cách thường xuyên. Dù là trước giờ đấu tập hay trước trận đấu thực sự, hoặc thậm chí trước bữa sáng, không một ngày nào trôi qua mà Jihoon không để lại mùi hương như một cái ôm ấm áp quấn quanh Sanghyeok. Mỗi lần nghe tiếng purr hài lòng phát ra từ người anh lớn, trong lòng Jihoon lại dâng trào niềm tự hào khó tả.
Trận chung kết của Đại hội Thể thao châu Á chỉ còn vài tiếng nữa là diễn ra, cả đội dành khoảng thời gian còn lại để chơi vài trận đấu tập hoặc xem xét lại chiến thuật cùng huấn luyện viên. Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau từ phía bên kia phòng, Sanghyeok khẽ ra hiệu cho Jihoon theo anh ra ngoài một lát. Ngay lập tức, Jihoon đứng dậy xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện với Jinhyeok và nhanh chóng bước theo Sanghyeok ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người trong hành lang vắng lặng, tim Jihoon như ngừng đập khi Sanghyeok ngẩng cằm lên, một yêu cầu im lặng nữa được ngầm truyền đi. Người đàn anh trông có vẻ hồi hộp, hai tay đan vào nhau đầy lúng túng, nhưng ánh mắt anh lại sáng ngời, lấp lánh một sự quyết tâm khó che giấu. Trước khi Sanghyeok kịp chần chừ hay đổi ý, Jihoon khẽ phát ra một âm thanh đầy vui vẻ và ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống. Cậu không bỏ lỡ khoảnh khắc đôi mắt của Sanghyeok sáng rực lên thật đẹp khi anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng để lại dấu hương của mình lên người Jihoon.
"Anh luôn cảm thấy bình tĩnh hơn mỗi khi em làm vậy, và anh hy vọng điều này cũng sẽ giúp em như thế," Sanghyeok lên tiếng sau khi lùi lại một bước, hai gò má thoáng ửng hồng, còn ánh mắt thì lại tìm kiếm thứ gì đó trên vạt tay áo anh đang mân mê đầy bối rối. "Và coi như để lấy may, dù rằng nó chắc sẽ phai trước khi trận đấu bắt đầu," anh nói thêm, giọng nhẹ nhàng, khẽ liếc nhìn Jihoon với một nụ cười hơi gượng gạo nhưng lại thật chân thành.
Jihoon nở nụ cười rạng rỡ, lòng ngập tràn sự hào hứng, phấn khích đến mức cảm giác như mình có thể chạy cả một cuộc marathon và giành luôn huy chương vàng. "Chẳng sao cả dù nó có phai đi, cảm ơn anh, hyung. Chúng ta nhất định sẽ giành được huy chương vàng!" Cậu nói chắc nịch, ánh mắt rực lửa như được tiếp thêm nguồn động lực mạnh mẽ.
Nụ cười mà Sanghyeok đáp lại - với đôi mắt cong vút như trăng lưỡi liềm và nét cười hình trái tim đầy yêu kiều - có lẽ còn tỏa sáng hơn cả ánh vàng của mọi huy chương trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com