Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sanghyeok cảm giác như đang lơ lửng giữa những tầng mây.

Bảy năm dài với không ít chông gai cuối cùng đã khép lại bằng khoảnh khắc anh lần nữa nâng cao chiếc Summoner's Cup. Một năm đầy biến động, nhưng đội tuyển của họ đã vượt qua tất cả, chiến đấu không ngừng nghỉ, đánh bại mọi thử thách cuối cùng với một quyết tâm mãnh liệt. Giấc mơ mà họ theo đuổi bao năm nay đã trở thành hiện thực.

Trở lại phòng chờ, Sanghyeok như tan chảy trước những gương mặt rạng rỡ của "bầy sói" nhỏ. Niềm tự hào hiện rõ trên từng đường nét của anh khi lắng nghe tiếng cười giòn tan của các cậu nhóc. Họ đã đi một chặng đường dài, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bốn ngôi sao quý giá của anh.

"Hyung?" Tiếng gọi của Wooje kéo anh trở lại thực tại. Cậu nhóc ra hiệu về phía chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, màn hình sáng lên liên tục vì loạt thông báo. Sanghyeok gật đầu cảm ơn rồi nhặt chiếc điện thoại lên, lướt qua những tin nhắn đang tới tấp hiện lên. Một cái tên quen thuộc khiến anh khựng lại.

Môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười. Anh xin phép rời khỏi phòng, và chưa kịp bước đi, tiếng reo hò cổ vũ từ "bọn trẻ" đã vang lên phía sau. Sanghyeok không thể ngăn nụ cười của mình càng thêm rạng rỡ.

Sanghyeok nhanh chóng nhận ra Jihoon ở cuối hành lang, dù cậu đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Anh mím môi để kìm lại nụ cười đang dần nở rộ trên gương mặt khi tiến lại gần người đang chờ mình.

"Chúc mừng anh," Jihoon lên tiếng, giọng ấm áp nhưng ánh mắt lại có chút bối rối kỳ lạ.

Sanghyeok liếc nhanh xung quanh để kiểm tra xem có ai gần đó không. Vẫn còn vài nhân viên đang vội vã qua lại. "Chúng ta nói chuyện ở chỗ nào riêng tư hơn nhé?" Anh nghiêng đầu đề nghị, và hành động ấy ngay lập tức khiến Jihoon muốn thốt lên một tiếng "dễ thương quá" trong lòng.

"Hình như lúc nãy em thấy có một căn phòng trống," Jihoon đáp, đồng ý với đề nghị của anh nhưng ngập ngừng một lúc trước khi đưa tay ra. Sanghyeok có để ý đến sự run rẩy khẽ khàng từ bàn tay cậu, anh cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon, để cậu dẫn mình đến nơi yên tĩnh.

Khi đã an toàn khỏi những ánh mắt tò mò, Sanghyeok ngước lên nhìn Jihoon, ánh mắt ấm áp đầy trìu mến. "Cảm ơn em, Jihoon-ah," anh khẽ nói, ánh nhìn lướt xuống hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau. Jihoon vẫn chưa buông tay, nhưng điều đó chẳng làm anh phiền lòng chút nào.

"Các anh đánh ghê thật đấy, như hóa thần luôn!" Jihoon bật cười, tiếng cười trong trẻo tựa chuông ngân vang lên, cách một lớp khẩu trang cũng không thể làm lu mờ sự vui vẻ ấy.

"Đồng đội của anh thật sự rất tuyệt vời, các em ấy đã nỗ lực rất nhiều," Sanghyeok đồng tình, khẽ cười. Những ngón tay anh giật nhẹ, như bị thôi thúc muốn kéo chiếc khẩu trang phiền phức kia xuống để thấy rõ nụ cười của Jihoon. Nhưng thay vì làm thế, anh chỉ siết chặt tay cậu hơn.

"Anh cũng vậy mà, hyung," ánh mắt Jihoon cong lên thành vầng trăng khuyết, và Sanghyeok gần như có thể hình dung rõ nụ cười tươi rói phía sau lớp vải kia.

"Các pha xử lý của anh hôm nay mượt mà và tinh tế lắm. Anh còn gánh mấy pha combat cuối cùng nữa, thật sự quá đỉnh!"

Sanghyeok vội vàng quay đi, ánh mắt dán chặt xuống sàn để giấu đi sắc hồng đang lan dần trên má.

"Anh rất vui khi nghe em nói vậy, cảm ơn em."

"Hyung đang ngại đấy à?"

"Không... không có đâu..."

"Hyung đỏ mặt luôn rồi kìa?" Jihoon cúi xuống, cố gắng nhìn vào mắt anh. Sanghyeok, bướng bỉnh như thường lệ, vẫn quay mặt đi, khiến Jihoon bật cười, tiếng cười đầy yêu chiều.

"Anh không cần ngại với em đâu mà. Chẳng phải chúng ta đã nói về chuyện này vài tháng trước rồi sao?" Jihoon lên tiếng, sự vui sướng hiện rõ trên gương mặt khi nhìn thấy Sanghyeok bộc lộ những cảm xúc chân thật như vậy trước mặt mình. Điều đó khiến Jihoon cảm thấy mình thật đặc biệt.

"Đúng là đã nói rồi," Sanghyeok hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí để ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Không cần lời nói nào, như một thói quen đã được hình thành từ lâu, anh khẽ cúi đầu xuống, một cử chỉ đầy ý nghĩa ngầm, và Jihoon hiểu ngay ý, lập tức tháo bỏ mũ cùng khẩu trang trước khi cúi xuống gần anh hơn.

Tuy nhiên lần này, ngay trước khi Jihoon bắt đầu đánh dấu mùi hương của mình để trấn an, Sanghyeok chậm rãi rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của cậu, đưa lên, khẽ lướt qua đôi vai rộng của Jihoon trước khi giữ yên ở đó.

Tâm trí Sanghyeok bắt đầu cuộn xoáy với những nghi ngờ. Anh lo rằng mình đã hiểu sai tín hiệu, rằng có lẽ Jihoon không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong hành động của mình.

Nhưng mọi lo lắng đều tan biến ngay khi Sanghyeok cảm nhận được đôi tay ấm áp của Jihoon nhẹ nhàng đặt lên eo mình, kéo anh lại gần hơn.

"Anh chắc chứ?" Jihoon khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm, mũi cậu lướt nhẹ qua đỉnh đầu của Sanghyeok. Vòng tay của Jihoon dù chắc chắn nhưng vẫn để lại một khoảng không, như muốn cho anh biết rằng anh có thể lùi lại bất cứ lúc nào nếu không thấy thoải mái.

Nhưng anh không muốn. Sanghyeok vẫn đứng yên, thậm chí còn tựa đầu vào lồng ngực Jihoon, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn của cậu.

Sanghyeok khẽ ngân lên một tiếng, gật đầu đồng ý trong im lặng, đôi mắt từ từ khép lại khi những âm rung dịu dàng lan tỏa trong lồng ngực anh. Một cảm giác dễ chịu tràn ngập khi Jihoon bắt đầu lưu lại mùi hương của mình trên anh. Sanghyeok thở ra một tiếng khẽ khàng, hoàn toàn thả lỏng, đặc biệt khi cảm nhận được những cái hôn phớt nhẹ như cánh lông vũ rơi từ trán, xuống má, và cuối cùng dừng lại nơi cổ - ngay tại tuyến thể - với một nụ hôn đầy lưu luyến.

Khi Jihoon hít sâu một hơi, Sanghyeok không buồn chống lại cơn rùng mình đang lan khắp cơ thể. "Hyung à," Jihoon cọ nhẹ mũi vào cổ anh, thở ra một hơi mãn nguyện khi mùi hương quen thuộc của trà xanh và hoa hồng bắt đầu lan tỏa, lấp đầy tâm hồn cậu bằng sự dịu dàng quen thuộc.

"Anh thơm quá, hyung."

"Còn hai ngày nữa là đến kỳ phát tình của anh."

Sanghyeok thì thầm, giọng run rẩy, một tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi khi anh cọ má mình vào mái đầu của Jihoon. Đôi tay đang đặt trên eo anh siết chặt hơn, đúng lúc Jihoon liếm nhẹ lên cổ anh lần đầu tiên sau nhiều ngày không lưu lại dấu hương của mình trên người Sanghyeok.

Hương vị ấy thật hoàn hảo.

"Thật vậy sao?" Jihoon khẽ ngân, cảm giác như bị mê hoặc bởi mùi hương ngọt ngào đang chiếm lấy mọi giác quan, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để rời khỏi cổ Sanghyeok, nhìn thẳng vào anh.

"Anh có cần thêm quần áo của em không?"

Đôi chân Sanghyeok như mất hết sức lực khi bắt gặp ánh mắt Jihoon sâu thẳm và đầy sức hút. Khẽ liếm đôi môi khô khan, anh khó nhọc nuốt xuống, không thể không nhận ra ánh nhìn của Jihoon lập tức dừng lại nơi bờ môi mình.

"Không cần đâu, chúng ta vẫn còn đủ thời gian để nói chuyện thẳng thắn." Sanghyeok cất giọng khàn khàn, ngón tay bấu nhẹ vào đôi vai rộng của Jihoon.

"Nói về chuyện gì?"

"Về chúng ta, Jihoon à."

Câu nói ấy như kéo Jihoon thoát ra khỏi màn sương mờ của mùi hương, cậu chớp mắt liên tục, nhìn Sanghyeok với vẻ ngỡ ngàng như thể anh vừa nói điều gì không tưởng.

"Hyung... có phải anh đang gợi ý rằng..." Khi Sanghyeok gật đầu ngượng ngùng, Jihoon gần như muốn tự véo mình để chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ, rằng tất cả những gì đang diễn ra thực sự là sự thật.

Nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ phải buông Sanghyeok ra. Và Jihoon không muốn điều đó. Cậu muốn giữ anh trong vòng tay mình lâu hơn nữa.

"Anh không... anh không hiểu lầm tín hiệu của em, đúng không?" Sanghyeok lo lắng hỏi, cắn nhẹ môi dưới, cảm giác bất an dâng tràn. Jihoon trông đầy ngạc nhiên trước lời anh vừa nói. Lẽ nào cậu ấy không ngờ đến điều này? Một ý nghĩ bất chợt khiến sống lưng anh lạnh buốt, hơi thở như nghẹn lại, cả cơ thể căng cứng vì sợ rằng mình thực sự đã hiểu sai.

Nỗi bất an của anh có lẽ đã lan tỏa qua mùi hương, vì Jihoon lập tức cúi xuống, an ủi bằng cách liếm nhẹ lên cổ anh. "Hyung, bình tĩnh nào, anh không nhầm đâu." Jihoon trấn an, giọng dịu dàng dỗ dành khi Sanghyeok chỉ đáp lại bằng một tiếng rên yếu ớt.

Jihoon cọ nhẹ mũi vào má anh trước khi tựa trán họ vào nhau, đôi mắt sâu thẳm nhìn Sanghyeok đầy dịu dàng. "Lẽ ra em phải là người tỏ tình trước, nhưng xem ra anh lại gián tiếp đi trước em rồi." Jihoon thú nhận với một tiếng cười khẽ, một tay nhẹ nhàng giữ lấy môi dưới của Sanghyeok để ngăn anh không cắn nữa, trong khi tay còn lại vẫn đặt vững vàng trên eo anh.

"Thật sao?" Sanghyeok hỏi, giọng thầm thì, đôi mắt giãn to vì sự yêu thương xen lẫn cơn choáng ngợp từ mùi hương mà Jihoon đang lan tỏa.

"Phải, em đã muốn nói từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tìm được thời điểm thích hợp." Jihoon nhún vai nhẹ, nở nụ cười tinh nghịch, "Nhưng mà này, ít nhất bây giờ chúng ta đã nói ra."

Sanghyeok thả lỏng thấy rõ, khẽ gật đầu, hơi thở run rẩy khi cảm giác lạnh giá rời khỏi cơ thể. Anh cho phép mình tập trung vào cách Jihoon đang chậm rãi lướt ngón tay cái lên môi dưới của anh. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đôi mắt sâu thẳm của Jihoon, Sanghyeok đã nhận ra điều cậu ấy muốn, đã thấy khao khát rực cháy trong ánh nhìn của alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com