Thượng
"Cậu tới đây làm gì?"
Ngày đầu tiên giám đốc Lee nghỉ bệnh ở nhà dưỡng thương đã đón vị khách không mời mà đến, anh thắc mắc nghi hoặc, phía bên kia Jeong Jihoon nhẹ nhàng giải thích.
"Em tới trả lại cà vạt của anh, hôm đó em vô tình cầm nhầm. Ngại quá, với lại em cũng muốn nói lời cảm ơn anh đã đưa em về nhà buổi tối đó."
"Chuyện không quan trọng, cậu chỉ cần đưa đến công ty là được."
"Thư ký nói anh đang nghỉ bệnh, nên em muốn trực tiếp đến nhà trả cho anh."
"Cậu không cần..."
"Anh Sanghyeok đã kết hôn, cũng không nên để thư ký cầm những vật dụng cá nhân như thế."
Lý do sứt sẹo vụng về, Jeong Jihoon cũng không thể giả vờ hiền lành ngoan ngoãn lâu được. Gu thời trang của con mèo dài này vẫn không thay đổi sau bao năm, áo hoodie với quần sọc kẻ caro, kể cả mái tóc xoăn bồng bềnh bù xù chắc cũng là tự cậu lấy tay chải chuốt vào kiểu.
Cậu lắc lắc chiếc túi trong tay, quan tâm anh là thật lòng không giả vờ nhưng chữ ngoan ngoãn và trầm tính thì chẳng giống Jeong Jihoon chút nào.
Dạ dày không khỏe khiến Lee Sanghyeok cũng lười để tâm đến cảm xúc của người khác, anh cầm lấy túi từ trong tay cậu, dựa vào khung cửa suy tư một chút. Jeong Jihoon không giống kiểu người sẽ "lò vi sóng" với người cũ nhưng mà....Anh liếc nhìn Jeong Jihoon vẫn đang đứng yên trước cửa nhà, anh lại không thể dám chắc liệu cậu có còn như trước vẫn thích bày trò trêu mình không.
Giằng co một hồi lâu, biết Jeong Jihoon không có dự định rời đi, Lee Sanghyeok bất lực thở dài mở cửa mời cậu vào.
"Anh Sanghyeok vẫn còn giữ dép đi trong nhà của em sao?"
Không chờ Lee Sanghyeok giải thích, cậu đã tự nói đỡ, "Cũng đúng, anh Sanghyeok rất thích tiết kiệm, không vứt bỏ cũng hiển nhiên thôi. Dù sao cũng chẳng có ai mang nó."
Căn hộ này bình thường cũng ít khi có người tới, phần lớn Lee Sanghyeok ở lại ký túc xá của công ty, đương nhiên dép đi trong nhà sẽ chẳng có người mang. Anh chỉ trả lời, "không có", Jeong Jihoon lại hỏi tiếp vậy cậu có thể mang chúng được không, anh cũng thoải mái không phản đối.
Cảnh vật tương tự, quần áo thoải mái, ngay cả mái tóc bông xù cũng khiến anh nhớ đến quá khứ bọn họ đã từng thân mật như nào. Anh còn nhớ cả việc Jeong Jihoon bĩu môi giận dỗi với anh, cứ đứng ở ngay cửa mãi không chịu vào nhà nếu như anh không chịu dỗ con mèo này.
Nhưng lúc này, anh nhìn Jihoon, đôi mắt mèo vẫn như trước nhưng lại thản nhiên cầm lấy túi giấy trong tay anh sau đó ân cần hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?" Thậm chí còn tự trách mình ngày hôm đó nên ngăn cản đám người kia chuốc rượu bọn họ.
Nội thất trong nhà vẫn giữ nguyên không thay đổi nhiều, cách bố trí đơn giản tựa như căn hộ kiểu mẫu điển hình, phảng phất tính cách của chủ nhân nó, lạnh lùng khó gần.
Có những lúc Lee Sanghyeok sẽ tự ép chính mình là người bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng ngay lúc này kể cả lời chào hỏi bình thường hay những câu hỏi riêng đều không phù hợp cho trường hợp của bọn họ. Thời gian anh và Jeong Jihoon yêu đương cũng gần như là thời gian bọn họ bắt đầu quen biết nhau, ngay cả lúc trò chuyện cũng không nói được nhiều chủ đề.
"Không ngờ cậu đến GenG, nghe Min-seok bảo bây giờ cậu đang là streamer game nổi nhất, chúc mừng nhé."
"Giờ anh Sanghyeok mới biết sao? Có chút đau lòng quá, nhưng mà anh Sanghyeok vẫn xuất sắc tài giỏi như trong truyền thuyết người người hâm mộ, mãi mãi không bao giờ thay đổi."
Lee Sanghyeok mấp máy muốn nói cái gì đó nhưng anh lại không thể bắt chuyện được. Cùng trò chuyện ôn kỉ niệm với người yêu cũ như này là trải nghiệm lần đầu tiên trong đời anh. Anh nên nói cái gì nhỉ? Lee Sanghyeok không có thói quen đào bới sâu những chuyện quá khứ nhưng những chuyện khác cũng không phải là chủ đề phù hợp cho bầu không khí lúc này.
"Anh Sanghyeok...mấy năm qua anh có hạnh phúc không? Thời gian qua em đã đi đến rất nhiều nơi, nhưng chưa từng nghĩ rằng tối hôm qua sẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau chia tay."
"Quản lý Bae không có ở nhà sao? Cứ tưởng anh ấy sẽ ở nhà chăm sóc anh dưỡng bệnh, dù sao thì ngày trước em cũng luôn kề cạnh chăm sóc anh mà, đúng không anh?"
Lời cuối vừa nói ra, bầu không khí có chút ngượng ngùng, ánh mắt Jeong Jihoon rất thẳng thắn, tuy lời nói ân cần dịu dàng thậm chí có chút thương xót cho bệnh nhân yếu đuối nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua tia dã tâm, nó chớp nhoáng nhanh đến mức khiến Lee Sanghyeok còn tưởng rằng anh hoa mắt gặp ảo giác.
"Anh Seong-woong đã đi công tác, ngày hôm qua có gọi điện hỏi thăm dặn dò anh mau khỏe, Jihoon không cần lo lắng nhiều."
Đại khái đã hiểu được trong lòng Jeong Jihoon suy tính gì, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể dùng vẻ mặt thản nhiên đối diện với cậu, dù sao ngày trước cũng là anh nói lời chia tay nên bây giờ Jihoon không cam tâm muốn bày trò đùa dai anh cũng không thể trách cậu.
Nhưng Lee Sanghyeok không muốn chơi đùa cùng cậu, càng không thích lấy tình yêu ra làm vật cược dù cho phần thắng anh nắm chắc.
Có lẽ việc quản lý Bae là chồng hợp pháp của Lee Sanghyeok là tấm kim bài miễn tử khiến Jeong Jihoon thấy e ngại cấm kỵ khó vượt qua, cuộc trò chuyện tiếp diễn bình yên nhưng con mèo này không thể giả vờ ngoan ngoãn quá lâu.
"Anh Sanghyeok không muốn nói lời tạm biệt em sao?"
Mặt trời lặn nửa khuất sau làn mây, tia nắng vàng óng rọi chiếu ngoài ban công. Jeong Jihoon xoay lưng với bầu trời bên ngoài, ánh nắng phủ lên như tô nhuộm tóc cậu thành màu nâu hạt dẻ, dưới hiệu ứng Tyndall* khiến thiếu niên như một con mèo vàng to lớn.. Ít nhất là ở trong mắt Lee Sanghyeok bọn họ có điểm tương đồng.
hiệu ứng Tyndall: là hiện tượng tán xạ ánh sáng thường thấy trong các hệ keo.
So sánh người yêu cũ giống những vật nhỏ dễ thương, đáng yêu có vẻ không phải việc đúng lắm, nhưng đó là sự thật. Từ những đặc điểm ngoại hình đến tính cách, Jeong Jihoon như một chú mèo thành tinh, vô cùng nghịch ngợm nhưng không làm phiền quấy nhiễu anh. Hơn nữa Lee Sanghyeok lại còn đánh giá rất cao tài năng của cậu.
Việc trở thành bạn bè bình thường không quá xa cách cũng không quá thân thiết hoặc làm đối thủ cạnh tranh ngang hàng, vốn dĩ đều không tệ.
Nhưng tiền đề quan trọng là bọn họ không được vượt quá giới hạn đã đặt ra.
"Jeong Jihoon, cậu có biết mình đang làm gì không?"
Từ trước đến nay Jeong Jihoon không phải là thiếu niên hiền lành nhưng anh không nghĩ rằng, tới việc giả vờ làm em trai ngoan cậu cũng lười làm.
Trở thành mèo bệnh khiến Lee Sanghyeok mất đi uy lực cùng khả năng công kích, thậm chí cả câu hỏi tuy lạnh lùng cũng không thể che giấu sự yếu đuối.
Khoảnh khắc trước khi mở cửa rời đi, Jeong Jihoon xoay người lại nắm chặt cổ tay anh, không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn sự cảnh cáo của người đối diện.
Jeong Jihoon bĩu môi không vui, cau nhẹ chân mày, cậu không hài lòng với câu trả lời của anh Sanghyeok.
Đây là hình ảnh Lee Sanghyeok từng quen thuộc nhất, dáng vẻ lúc Jeong Jihoon giận dỗi vì anh khiến cậu không vui.
Trong nháy mắt anh bỗng bị hoảng hốt.
"Buông ra."
Hàng chân mày Jeong Jihoon nhíu chặt hơn, dáng vẻ nghe lời ngoan ngoãn mấy phút trước như một vở kịch đã tới hồi kết vì nhân vật chính không còn muốn tiếp tục giả vờ diễn nữa.
Không cam tâm, không hài lòng, nhưng trong lòng lại càng nhiều cảm xúc giằng xé hơn.
Cậu không muốn phải rời đi như vậy, lại càng bất mãn với thái độ bình đạm xa cách của anh Sanghyeok, thậm chí lúc cậu giận dỗi anh cũng không muốn dỗ ngọt nữa.
Rõ ràng chính mình cao lớn, lấy khí thế đều có thể đè ép áp chế được Lee Sanghyeok, nhưng Jeong Jihoon biết, từ lúc bắt đầu cậu đã để anh là người nắm đằng chuôi con dao.
"Anh Sanghyeok...."
Lời muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra, im lặng hồi lâu mới có thể khó khăn mà mở miệng.
"Không muốn nói gì sao?"
Có chút chờ mong. Nhưng không thể tự tin.
"Không có."
"Thật sự là không có sao?"
Càng là không cam tâm, càng sẽ không từ bỏ ý định.
"Không có."
Kết thúc một đoạn tình cảm, cuộc sống của mỗi người vẫn tiếp diễn bình thường, tựa như từng giai đoạn sinh lão bệnh tử. Ngươi cũng không thể vô cớ đổ lỗi cho cơn ho khan thông thường thành nguyên do khiến ngươi bị bệnh cảm vì đã cố chấp dầm mưa.
Đã có ai từng nói gió đêm Seoul làm cho người ta cảm thấy cô đơn chưa? Buổi đêm ở Seoul những năm này luôn đem lại cho Lee Sanghyeok cảm giác cô độc quạnh quẽ. Bất kể những gam màu tươi sáng vào lễ hội ban ngày hay lời chúc phúc mọi người dành cho nhau, thời gian trôi qua từng giây phút đem những điều ấm áp trôi theo dòng chảy sông Hàn, Lee Sanghyeok chỉ lẳng lặng bên ngoài đám đông nhìn mọi thứ dần tan đi.
"Thật trùng hợp, anh Sanghyeok."
Cung đường yên tĩnh thân thuộc lại gặp được người quen ở dưới ánh đèn chỗ ngã rẽ.
Không ai có thể đành lòng mà xua tay đuổi một con mèo đáng yêu đang cười với mình được. Chiêu trò đã dùng nhiều lần không còn khiến người ta thấy bất ngờ nữa. Jeong Jihoon hiểu rất rõ con người anh, dù cho ngày hôm đó bọn họ "tạm biệt nhau" không mấy vui vẻ thì sao chứ? Cậu vẫn có cách đến gần Lee Sanghyeok trong một thời gian ngắn thôi.
Lee Sanghyeok có thể từ chối gã người yêu cũ muốn dây dưa nhưng lại không thể từ chối hậu bối muốn xin lời chỉ giáo từ đàn anh được. Huống chi gaming house T1 lại gần gaming house GenG, trên đường về ký túc xá trùng hợp gặp được anh là bình thường mà?
Jeong Jihoon thật sự không tin Lee Sanghyeok sẽ không thích cậu nữa.
"Đúng là trùng hợp, đáng tiếc hôm nay chúng ta không thể về chung đường rồi."
Lee Sanghyeok giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị anh đang gọi điện thoại, ba chữ "Bae Seong-woong" hiện rõ ở phần tên người nhận.
"Ngày mai anh Seong-woong sẽ về nên tối nay tôi không về ký túc xá."
"Ah hai tiền bối ngọt ngào thật." Giọng điệu âm dương quái khí* kỳ quặc.
*âm dương quái khí: những lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ không chân thành, khiến người ta đoán không ra
"Vì vậy...."
Lee Sanghyeok ngưng lời xoay đầu nhìn cậu, Jeong Jihoon cũng nghi hoặc dừng bước, ánh mắt anh có chút phức tạp khi nhìn đối phương nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng ôn hòa.
"Jeong Jihoon....lúc trước cả hai chúng ta chia tay trong hòa bình, bây giờ em muốn bày trò đùa giỡn cũng được, em không cam lòng cũng được, nhưng chúng ta sẽ không thể quay lại, em nói có phải không?"
Anh nói với Jihoon nhưng cũng đang nói tự nói cho chính mình.
Đèn phố đầu đường tỏa ra ánh sáng trắng mờ đặc trưng của những loại bóng đèn rẻ tiền, thấy rõ được những hạt bụi lơ lửng trong không khí, thời tiết về đêm trở nên lạnh hơn, Lee Sanghyeok hôm nay biết mặc nhiều lớp áo sưởi ấm nhưng dưới chân vẫn thích xỏ dép lê.
Tình cảm đã phải nhạt là thứ rất khó tìm lại được, trở thành đồ vật nhạt nhẽo không còn giá trị nữa. Kết thúc một đoạn tình yêu không nhất thiết là những câu chuyện đau lòng tổn thương trái tim người trong cuộc. Cả hai chẳng ai lầm lỗi với đối phương nhưng cảm xúc đã thay đổi trong chớp nhoáng, vẫn nên chấm dứt sớm trước khi bọn họ dùng tình yêu dày vò lẫn nhau.
"Hóa ra anh Sanghyeok vẫn luôn cho rằng đó là chia tay trong hòa bình?"
Jeong Jihoon chậm rãi giương khóe môi, ánh mắt mỉa mai châm chọc và không cam tâm.
"Đàn anh luôn là người cẩn trọng suy tính từng bước, kể cả lúc chia tay cũng đưa ra một lý do chính đáng hợp tình hợp lý."
"Em đã đồng ý rồi, không phải sao?"
"Chia tay xong có thể move on tìm người yêu mới là chuyện bình thường thôi."
"Nhưng anh sau khi chia tay em, liền nhảy cóc bỏ bước yêu đương hẹn hò mà tính tới việc kết hôn cùng quản lý Bae làm em thấy mình như bị trêu đùa vậy, cho dù không phải anh cố ý làm thế."
Thiếu niên lúc đó vẫn còn nhỏ, ngay cả lời chia tay cậu cũng ở thế bị động mà tiếp nhận. Thời điểm quen biết Lee Sanghyeok, anh đã là huyền thoại trong lời ca tụng của mọi người, là hình mẫu mà lúc thiếu niên nói năng ấu trĩ bảo tuyệt đối sẽ không lựa chọn hẹn hò.
"Tôi thật sự không cố ý làm thế, xin lỗi....Tôi đã tổn thương em."
Cùng người nổi tiếng yêu đương, hơn nữa còn là huyền thoại Faker vô cùng bình tĩnh và lý trí, ngay cả lúc chia tay người yêu cũng tựa như tham gia thương lượng đàm phán hợp đồng thông thường. Rõ ràng từ lúc bắt đầu đến đoạn kết thúc cuộc tình này, cậu đều không thể kiểm soát nó theo ý muốn nhưng mà Jeong Jihoon ơi, cậu cũng không do dự mà làm theo mọi lời anh nói đó thôi.
Đau đớn tựa như quả bom nổ chậm. Bắt đầu từ lời chào hỏi bình thường "thời tiết hôm nay thật đẹp", chỉ cần lửa nhen nhóm một chút liền không thể dập tắt được nữa.
"Anh Sanghyeok ngỏ lời hẹn hò em liền đồng ý, em thừa nhận ngay từ đầu chính mình cũng không hoàn toàn nghiêm túc nhưng mà lời chia tay của anh Sanghyeok, em dù không muốn cũng có thể từ chối được anh sao?"
"Bởi vì đó là anh Sanghyeok nên càng không thể mà phản đối được."
"Tại sao Hyeokie lại không yêu em nhiều hơn chứ, ít nhất thời điểm nói lời chia tay anh cũng có thể chần chừ do dự không nỡ."
Khóc trước mặt Lee Sanghyeok khiến mèo cam thấy rất mất mặt xấu hổ, Jeong Jihoon cưỡng ép ôm chặt bờ vai thon gầy của anh trong lòng mình, chơi xấu dụi dụi gương mặt khóc lem nhem vào gáy anh, miệng ậm ừ im lặng không nói nữa.
Lee Sanghyeok đã bị câu không muốn chia tay của Jeong Jihoon làm cho ngây ngẩn cả người, anh vẫn cho rằng khi đó....
Anh không biết mình nên nói gì mới phải, đối diện với nước mắt của Jihoon cũng chẳng biết làm sao. Bỗng nhiên anh muốn thở dài, do dự một hồi lâu, nghĩ ngợi nhiều thứ và suy xét rất nhiều điều. Về những sự việc đã thay đổi, những tình cảm luyến ái, tam quan đạo đức của con người và những giá trị phổ quát từ vũ trụ.
Nhưng sau cùng, từ giãy giụa phản kháng đến khó khăn mà chấp nhận, anh quyết định thỏa hiệp.
Anh lựa chọn vòng tay ôm lấy Jeong Jihoon.
"Anh Sanghyeok đang ôm em phải không?" Âm thanh nghèn nghẹn bên tai, không thể nghe rõ tâm trạng của người nói.
"Ừm, tôi đang ôm em."
"Vậy có thể hôn một cái không?"
"Không được."
Jeong Jihoon ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm trên mặt anh, như đang tìm xác nhận gì đó, sau đó nhân lúc đàn anh không để ý mà trộm hôn một cái.
Vội vã khiến cho răng đập vào môi, có chút đau đớn.
Không thể ngăn được con mèo đói đã được cho ăn lại meo meo muốn đòi thêm nhiều nữa.
Ánh đèn đường vẫn chiếu sáng chỗ bọn họ, Lee Sanghyeok chớp chớp mắt vài cái sau đó vì ánh sáng quá chói mà nhắm hai mắt lại.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com